Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 01

nếu nói marvelous luôn luôn cục súc và điên cuồng cũng không đúng. là thuyền trưởng, là người dẫn đầu nên trên vai rất nhiều áp lực phải gánh vác. đâu đó trong marvelous vẫn luôn dịu dàng, chỉ là chúng ta không thể thấy được.

ahim thì lại khác, hoàn toàn trái ngược với marvelous. hai người mà ở chung một chỗ thật không nghĩ đến viễn cảnh gì sẽ xảy ra. anh thì ngông cuồng, em thì dịu dàng.

chúng ta thật sự hợp nhau sao?

. . .

𝟎𝟏

một ngày bình thường của gokaiger, như thường lệ tất cả đều tập trung ở sảnh chính của con tàu. mỗi người một việc làm, marvelous thì ngủ gà ngủ gật trên ghế thuyền trưởng. luka thì nâng niu gương kho báu quý giá của mình, joe thì gập người nơi quen thuộc. còn ahim với anh tiến sĩ vẫn đi ra đi vào nơi nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. vừa hôm qua năm người bọn họ vắt cạn sức lực để chiến đấu với bọn zangjack, ai cũng mệt mỏi cả. nhưng mà, kẻ thù vẫn còn đó và kho báu vẫn chưa tìm ra thì làm sao mà lơ là được cơ chứ?

“anh tiến sĩ, chúng ta hình như hết nguyên liệu cho bữa sáng rồi”

ahim nhìn tủ đựng nguyên liệu mà xoay người hỏi anh tiến sĩ, chậc hôm qua mãi lo chiến đấu mà quên đi mua nguyên liệu rồi. tệ thật, nhưng mà nếu không đủ sẽ không đủ phần cho mọi người ở đây. năm người lớn, sức ăn cũng không phải ít. chỉ còn bằng ấy làm sao mà đủ cho được chứ?

“làm sao đây?”

“để em đi mua cho, em biết đường ở đây rồi”

“ahim, em đi một mình được không? hay để anh đi cùng em nha?”

“em đi một mình vẫn được, anh cứ yên tâm mà giao cho em”

“vậy được rồi”

anh tiến sĩ gật gù đồng ý, ahim đã nói như thế rồi kia mà cấm cũng không cấm được. ahim cởi bỏ tập dề ra để gọn một chỗ sau đó nhanh chân rời khỏi tàu, ước tính thời gian rất nhanh sẽ quay lại.

ahim vừa rời đi không bao lâu, joe và luka thấy thiếu người liền hỏi tiến sĩ.

“tiến sĩ, ahim đâu rồi?”

“trên tàu hết nguyên liệu, em ấy một mình đi mua rồi”

“cái gì cơ?”

luka khó hiểu, mất vài giây mới hét lớn. ahim một mình đi mua nguyên liệu? đùa nhau đấy à? không phải là bình thường hai đến ba người đi mua sao? với lại một lần mua nhiều thức ăn như thế, đi một mình liệu có cầm được hết hay là không?

joe lo lắng cho em gái, không hỏi lại lập tức lấy áo khoác mặc vào rồi rời khỏi tàu. thật ra, joe luôn xem ahim như em gái. đối với ahim, joe luôn muốn âm thầm bảo vệ em. joe luôn có sự quan tâm đặc biệt đến đứa em gái này từ khi lên tàu và ahim cũng thế.

joe và ahim luôn dành cho nhau sự quan tâm đặc biệt đến mức có lẽ cả hai cũng không nhận ra điều đó. cơ mà, đó chỉ là tình anh trai - em gái thôi. chắc là vậy nhỉ?

marvelous vì ồn ào của luka với tiến sĩ mà thức giấc, hôm qua mệt mỏi đến lả người nên ngủ quên trên ghế hồi nào cũng không hay. bây giờ có chút đau lưng với mỏi cổ rồi. marvelous mơ hồ nhìn quanh tàu, luka với tiến sĩ vẫn đang rượt đuổi nhau chạy vòng vòng trong hài hết sức. mà để ý mới thấy, joe với ahim đâu rồi nhỉ?

marvelous vừa giơ tay liền túm được tiến sĩ, nheo mắt hỏi tiến sĩ về hai người kia.

“tiến sĩ, ahim với joe đâu rồi?”

“marvelous, tiến sĩ để ahim một mình đi mua nguyên liệu còn joe chắc chạy ra ngoài tìm rồi”

chưa để tiến sĩ trả lời, luka vội trả lời thay tiến sĩ. sau đó marvelous cũng buông tiến sĩ ra, luka thấy vậy liền nắm lấy người mà vừa đấm vừa đá. thôi rồi, ai mà không biết ở trên tàu này luka cưng ahim đến nhường nào cơ chứ, nghe em gái út đi một mình thì người làm chị đương nhiên là nổi điên lên rồi.

một phần cũng là do bọn họ mới đến trái đất vài ngày trước thôi, đường xá vẫn chưa quen hết thì làm sao mà đi một mình được cơ chứ? không lạc mất cũng lạ đấy chứ.

mà lúc này, ahim đang đi trên đường ra siêu thị. hỏi những người ở xung quanh, bọn họ cũng nhiệt tình chỉ em đường đi đến siêu thị. ahim đang đi thì thấy một khúc gỗ rơi từ trên cao xuống, phía dưới là một bé trai đang đứng nghịch. không nghĩ nhiều, ahim liền chạy nhanh lại kéo bé trai ra khỏi đấy. không may, khúc gỗ vô tình trúng vào chân ahim. chưa kịp định hình gì cả, đã nghe thấy một giọng hét lớn tên mình.

“ahim!”

ahim nhìn về hướng vừa gọi tên của mình thì phát hiện ra anh joe. bé trai vừa được cứu mạng, cảm ơn chị gái xinh đẹp rồi rời đi. joe chạy lại xem vết thương giúp em.

“ngốc vừa thôi”

“em vừa cứu người mà?”

“cứu người là chuyện tốt, nhưng em để bản thân bị thương như thế thử hỏi có đáng không?”

“vết thương nhẹ thôi, anh xem em vẫn đứng lên được này”

ahim vừa định đứng lên liền mất đà mà ngả xuống ngay lập tức. hình như bị trật chân mất rồi thì phải. ahim gãi má, né tránh ánh mắt của anh joe, thật là ngại hết sức vậy đó.

joe lắc đầu bất lực, đành cõng ahim về vậy. bế cũng được đấy, nhưng chắc là ahim không chịu đâu nhỉ? vì em dễ ngại ngùng lắm, mà bế một đoạn xa như thế về đến tàu chắc mặt của em đỏ như tôm luộc luôn quá. nghĩ ngợi một lúc, cõng vẫn là thích hợp hơn nhiều.

không đợi ahim lên tiếng, joe rất nhanh đã vòng tay đặt ahim yên vị lên lưng của mình. không nói hai lời, một đường đi thẳng về tàu, trên đường ghé đâu đó mua ít đồ ăn vậy. khi nãy lúc chạy đi tìm ahim, joe đã thấy một nơi bán nguyên liệu cũng rất giống siêu thị. vừa hay, nơi đó gần tàu lát tiện đường ghé vào mua luôn cũng được.

________End chương 01________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟎𝟓.𝟎𝟖.𝟐𝟎𝟐𝟐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com