chương 02
𝟎𝟐
. . .
Joe cõng Ahim về sau khi mua một ít đồ ở siêu thị gần đó, vừa lên tàu mọi người đều vây quanh em xem xét tình hình. Thấy em bị trật chân liền giúp em xoa thuốc, đến bây giờ khi anh tiến sĩ đã giúp em xoa thuốc nhưng cậu vẫn còn bị Luka mắng té tát.
Anh tiến sĩ cũng không phản kháng, dù gì đây cũng là lỗi tại anh kia mà, anh không trách ai được, nếu như lúc đó anh cùng đi với Ahim có lẽ chuyện này sẽ không xảy ra. Nhưng đó chỉ là nếu như, sau mọi chuyện chúng ta vẫn dùng từ nếu như để nói.
Ai cũng vây quanh em, nhưng riêng vị thuyền trưởng kia chỉ hỏi em có làm sao hay không, thấy em ổn liền an ổn ở vị trí của mình. Em chỉ nhìn thấy người ta đã nhắm mắt lại, còn người ta đang nghĩ gì em thật sự không biết.
Luka cầm lấy chai thuốc mỡ trên bàn, hết nhìn Joe rồi lại nhìn tiến sĩ cuối cùng phán câu nói xanh rờn.
"Thôi, cậu đưa thuốc cho mình đi. Còn cậu với Joe thì vào bếp nấu ăn"
Joe nghe Luka sắp xếp, thấy cũng ổn một chút. Vì Luka không biết nấu ăn, nếu vào cùng tiến sĩ thì xác định hôm nay mọi người nhịn đói rồi, vì Luka sẽ pha banh cái bếp mất, nhưng vẫn lên tiếng hỏi lại cho có lệ.
"Cậu làm được không?"
Luka nghe Joe nói vậy liền liếc xéo cậu ta một cái. Joe và tiến sĩ không hẹn mà tự động thối lui vào bếp trước khi đón nhận cơn thịnh nộ của Luka.
Luka thở dài nhìn hai con người vào bếp trốn tránh kia, thật là tình. Muốn hiền mà không cho người ta hiền là sao nhỉ? Luka nhìn Ahim vẫn đang ngơ ngác nhìn mình, cũng thôi con bé chậm tiêu vậy mà, cô hiện tại cũng lười giải thích nữa.
Luka cho một ít thuốc mỡ vào tay xoa đều khắp lồng bàn tay rồi đặt lên chỗ đau của Ahim, mặc dù nãy giờ được xoa nhưng con bé có lẽ vẫn còn đau lắm nhỉ? Vì Luka phát hiện, lúc cô để bàn tay của mình lên chân con bé, em đã khẽ nhăn mặt, nhíu mi tâm dù chỉ là thoáng qua nhưng cô vẫn thấy.
"Đau thì nói chị nhé, chị sẽ nhẹ lại"
"Em không sao đâu ạ, chị cứ làm như bình thường đi ạ, em chịu được mà"
"Nhưng chị sẽ cố hết sức nhẹ nhàng hơn lúc nãy"
Luka cười ngọt ngào nhìn em, em biết chị ấy xem em như em gái mà đối xử. Có lẽ em đã nợ chị ấy quá nhiều, chị Luka thường tỏ ra không quan tâm thật nhưng chị ấy lại rất dịu dàng để đối xử em. Từ khi em lên tàu cho đến hiện tại, đều là chị ấy dung túng em.
Luka biết chứ, Ahim như em gái của cô vậy, từ khi lên tàu cảm giác mà con bé mang lại cho cô rất khác. Con bé rất hiểu chuyện, dù đau đến nhăn mặt nhíu mày vẫn nói là mình ổn, không nháo, không than càng không la đó là tính cách của Ahim. Vì tính cách đó của con bé cô càng cảm thấy đau lòng thay, trong lòng con bé có nhiều vết thương như vậy, nhưng tại sao con bé lại cười vui vẻ tỏ vẻ không sao cho ai xem chứ?
Ahim trong lòng cô, con bé rất hiểu chuyện cực kỳ hiểu chuyện. Con bé có thể hiểu chuyện đến mức người ngoài nhìn vào cũng sẽ cảm thấy đau lòng.
Nhưng ở Ahim cô cảm nhận được, con bé có một trái tim rất trong sáng, cực kỳ trong sáng. Luka từng nghĩ thiên thần làm gì có trên đời, nhưng từ khi cô gặp con bé cô đã biết thật ra thiên thần là có thật.
Con bé xinh đẹp tựa thiên thần, vì lầm đường lạc lối mà vô tình đi vào nhân gian đầy khổ ải, đôi cánh lại mất đi không thể trở về, ở lại nhân gian chịu đựng kiếp nạn đọa đầy. Ahim mang trong mình một trái tim trong sáng, một đôi mắt biết nói và cả tấm lòng nhân hậu của mình.
Luka thật sự không hiểu, con bé đã đối xử với thế giới này dịu dàng như thế, hà cớ gì và tại sao thế giới này lại cướp đi tất cả của con bé? Có phải là đang chứng minh cho câu nói trong sách rồi không?
"người càng tỏ ra hiểu chuyện, người đó càng khổ"
Phải chăng là câu nói này ư? Nếu như vậy thật thì quá tàn nhẫn rồi.
Còn đối với vị thuyền trưởng trông thì dáng vẻ có chút không quan tâm lắm, nhưng đằng sau đôi mắt nhắm nghiền ấy là một mớ hỗn độn. Hắn đang rất rối, tại sao khi mới nghe tin em ấy bị thương trái tim lại có chút nhói lên, cảm giác thật lạ.
Căn bản, hắn đối đãi với mọi người đều giống nhau, ai cũng thế ngay cả Luka cũng vậy nhưng hắn lại không hiểu cảm tình mình đối đãi với Ahim là như thế nào.
Vì hắn là thuyền trưởng, hắn là người dẫn dắt mọi người trên thuyền, hắn tuyệt đối không thể có tư tình riêng được. Đó như là một điều cấm kỵ mà hắn tự mình đặt ra, không được va vào lưới tình, càng không thể đối đãi với người khác giới một tâm tình giữa nam và nữ.
Hắn xem tất cả mọi người trên thuyền là người đồng hành cùng hắn, là anh em vào sinh ra tử cùng hắn. Là một phần không thể thiếu, hắn có hoài bão cũng có ước mơ lớn là được sở hữu báu vật lớn nhất trong vũ trụ này.
Hắn từ trước giờ luôn là vậy, trải qua bao sóng gió, kết nạp từng người. Sau đó hình thành đội hình năm người, dù là một người cũng không thể thiếu, cơ mà giờ đây mọi chuyện tại sao càng ngày càng đi xa thế này?
Trên thuyền có hai con gái, hắn biết, hắn hiểu. Nhưng hắn đối với Luka là tình cảm dễ phân biệt nhất, Luka đối với hắn là tình anh em, tình đồng chí không hơn không kém. Vậy còn tình cảm mà hắn dành cho Ahim là gì? Tại sao trái tim có lúc đập nhanh, có lúc đập chậm, có lúc lại nhói đau. Có phải hay không hắn bị bệnh tim rồi chăng?
"Mình phải đến bệnh viện khoa tim mạch để kiểm tra mới được"
Hắn tự nhủ, tự hạ quyết tâm là thế, cơ mà còn làm được hay không thì hắn không chắc chắn. Có bệnh đến bệnh viện tìm thuốc là đúng rồi, nhưng tại sao hắn có chút không tin tại nơi gọi là bệnh viện sẽ có thuốc cho hắn điều trị căn bệnh này nhỉ? Thật khó hiểu.
________end chương 02________
: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨
: ngày đăng : 𝟏𝟔.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟐𝟐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com