chương 04
𝟎𝟒
. . .
Marvelous ghé vào tiệm thuốc trên đường, định mua một ít thuốc dành cho vết thương ở chân. Hắn là lần đầu tiên mua thuốc, nên không biết mua thuốc gì cả. Nhìn cả tiệm thuốc một hồi, nhìn ngang liếc dọc không khác gì tên ăn trộm cả.
Thầy thuốc là nam nhân tầm ba mươi hay bốn mươi tuổi gì đó, nhìn hắn một hồi mới lên tiếng hỏi hắn cần gì, người thầy thuốc kia miệng treo lên nụ cười thân thiện, hết sức niềm nở với hắn.
"Quý khách này, cậu muốn mua gì?"
"Tôi không có bị bệnh"
Hắn thành thật trả lời, thú thật thì hắn không bị bệnh hắn nói thật đấy. Có bệnh tật gì đâu, hắn từ đó đến giờ khỏe mạnh như trâu. Đánh nhau ầm ầm, máu chảy, rồi vết thương có đầy mình cũng chưa chết được kia mà.
Thú thật, người hay bị thương với bị bệnh trên tàu nhất có lẽ là Ahim rồi. Chỉ có mình em là thường xuyên bị thương với cảm sốt thôi, chứ Joe, Luka với anh tiến sĩ thì cũng giống như hắn hết. Điều khỏe mạnh cả.
Vị thầy thuốc kia, miệng cứng đờ nghĩ ngợi một hồi.
"Có khi nào tên này bị điên không vậy nhỉ?"
Nghĩ là như thế, nhưng mà nói ra hay không thì là một chuyện. Nhưng mà, khách hàng là thượng đế. Nên chúng ta không được chửi mắng khách, đánh khách hàng. Tu tâm nào, tịnh tâm đi nào.
"Vậy trong nhà cậu có ai bị bệnh sao?"
"Không hẳn là bệnh, em ấy bị thương ở chân. Có lẽ rất đau"
Ra là không phải hắn bệnh mà là mua dùm người thân trong nhà. Vị thầy thuốc kia như tìm thấy sức sống lại một lần nữa niềm nở với hắn, hỏi.
"Vậy cậu nói xem người thân đó của cậu bị thương ra sao?"
"Bị thương ở chân, chân không chảy máu. Hình như là bị té, cũng hình như là bị trật chân. Tôi không biết"
Marvelous gãi đầu nói, khi nãy ở trên tàu hắn chỉ nghe loáng thoáng là em ấy té trên đường bị thương, chân em ấy không có chảy máu. Luka đã giúp em ấy thoa thuốc giảm đau, nhưng vì hành trình theo đuổi tình yêu đầu của hắn. Hắn muốn em ấy biết, hắn quan tâm em ấy, sau đó đó em ấy liền cảm động rồi ngày đêm thầm nhớ mong hắn.
Đó là Marvelous nghĩ vậy, còn Ahim có nghĩ như thế không thì có trời mới biết được. Vì Marvelous là con trai, còn Ahim là con gái. Hắn nghĩ tâm tư con gái phức tạp lắm, nên thường mơ mộng hão huyền.
Không biết Ahim có mơ mộng như thế không, chứ hắn hiện tại đã vẽ ra trong đầu một bức tranh màu hường phấn đẹp vô cùng. Ừ, mới biết bản thân vừa động tâm với người ta thôi mà hắn đã nghĩ luôn chuyện tương lai ra làm sao luôn rồi.
Nói hắn lo xa, hắn cũng nhận nữa ấy chứ. Hắn mà chối bỏ thì không phải là hắn rồi.
"Vậy cậu mua chai này thử đi, đảm bảo sau khi thoa vào một chút liền đỡ đau"
Vị thầy thuốc kia mở tủ lấy ra chai thuốc đưa cho hắn xem thử. Hắn tất nhiên là không rành về thuốc rồi, nên đành mua đại chai thuốc này về vậy. Hắn vui vẻ trả tiền thuốc rồi cầm chai thuốc đi về giấu trong túi áo, để tối ghé đưa cho em ấy vậy.
Mắc công, ba người kia lại chọc cười hắn nữa. Nên đành lén lút khi không có ai vậy.
Đúng thật, tối hôm đó.
Marvelous đi qua đi lại ở trước cửa phòng của Ahim rất lâu, ánh mắt láo liên nhìn bốn phương tám hướng, cứ ngó ngang ngó dọc rồi lại nhìn đằng trước rồi đằng sau không khác gì tên ăn trộm. Khi xác định không có ai, hắn mới gõ cửa phòng của Ahim.
Cứ tưởng Ahim giờ đã ngủ rồi, hắn buồn lắm định đứng một lúc rồi định đi về phòng mình. Đã muộn như vậy rồi kia mà, hắn cũng không trông chờ vào cuộc gặp gỡ tối hôm nay cho lắm đâu.
Hy vọng càng nhiều, thất vọng cũng càng nhiều.
Vừa định rời đi, hắn nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Cứ tưởng là phòng bên cạnh, ai mà ngờ là phòng sau lưng hắn mở ra. Ahim trông bộ dạng hơi mơ ngủ, trên người còn quấn thêm tấm vải màu hồng. Ahim ngó đầu ra sau cánh cửa nhìn hắn một cái.
Marvelous nhìn thấy Ahim liền cười vui vẻ, trong lòng hắn như có một đóa hoa đang nở rộ. Marvelous như ma vậy, lùi lại vài bước sau đó đứng trước mặt của Ahim cười tươi rói.
"Ahim, em chưa ngủ à?"
"Dạ không ạ, em đang ngủ, nghe tiếng gõ cửa nên mới ra xem thử là ai ạ"
"Ồ, anh có cái này cho em"
Marvelous gãi đầu cười mấy cái rồi lại đưa chai thuốc cho Ahim. Ahim ngơ ngác nhận lấy chai thuốc rồi nhìn hắn trông ngốc lắm. Marvelous hắn nhịn không được liền đưa tay lên xoa đầu Ahim đến rồi bời.
"Đừng nghĩ nhiều, anh chỉ tiện mua thôi. Mua về không xài nên cho em"
Cũng hay ghê ha, mua cho người ta cho đã đời lại không nhận. Liền nói là mua đại, tiện mua thôi. Nói dối không hề chớp mắt luôn mới ghê chứ. Ahim cũng không nghĩ nhiều, miệng nở nụ cười vui vẻ với Marvelous.
"Em cảm ơn ạ"
"Được rồi em vào phòng ngủ đi. Anh về phòng đây"
"Dạ, anh Marvelous-san ngủ ngon ạ"
"Ừm, cảm ơn em"
Marvelous xoa đầu Ahim vài cái nữa mới chịu di dời bàn tay, sau đó mới chịu nhấc cái chân đi về phòng với một tâm trạng cực kỳ vui vẻ mà lên giường ngủ đến trưa hôm sau.
Ahim sau khi đóng cửa, em ngồi trên giường nhìn vào chai thuốc rất lâu sau đó mới đặt chai thuốc lên bàn. Trong lòng dâng lên một tia ấm áp, hóa ra anh Marvelous-san của em vẫn rất quan tâm đến em.
Anh Marvelous-san ở một nơi nào đó không ai thấy mà âm thầm quan tâm đến em. Cả ngày hôm nay em không hiểu sao cứ buồn buồn khi anh đã bỏ mặc em, không quan tâm đến em hay hỏi han này kia làm em có chút chạnh lòng. Nhưng không ngờ, đêm hôm nay anh Marvelous-san đã đưa cho em chai thuốc. Dù đơn giản nhưng em lại thấy ấm áp đến lạ thường.
Thật ra em biết, anh Marvelous-san chưa bao giờ bỏ mặc em. Anh ấy luôn quan tâm đến tất cả mọi người. Anh ấy thật sự rất tốt, rất giống một anh trai lớn của mọi người trên tàu.
________end chương 04________
: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨
: ngày đăng : 𝟏𝟓.𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟐𝟐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com