Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

①④

"Chwe Hansol" - Wonwoo mỉm cười trả lời, tự cảm thấy bản thân mình thật là thông minh khi nhờ Hansol chăm sóc cho Seungkwan.

"Hansol? Nhóc đó chịu chăm sóc Seungkwan à?"

"Không chịu cũng phải chịu. Dù gì hai nhóc đó cũng là bạn cùng lớp, bạn bè chăm sóc nhau tí, gắn kết tình bạn"

"Ừm"

"À mà nay anh nấu món gì thế?" - Wonwoo không nhắc đến chuyện của Seungkwan nữa, liền đổi sang vấn đề chính của cậu khi đến đây

"Tôi mới học nấu spaghetti. Nhưng mà cứ nghĩ cậu giỡn nên tôi ăn hết luôn rồi. Ngồi đây đợi tôi chút, tôi sẽ đi nấu cho cậu liền. Nguyên liệu có sẵn hết rồi, sẽ nhanh thôi"

"Okay okay"

Trong lúc đợi Mingyu nấu ăn, cậu tạm thời sẽ chơi cùng Coffee. Nhưng cũng chỉ được một lúc, thì bé Coffee cũng đã đi về với tình yêu của mình đó là đồ ăn cho mèo. Sau khi bị Coffee "bỏ rơi" một mình, Wonwoo chán nản lướt lướt điện thoại, một lúc thì cũng đã chán. Cậu bỏ điện thoại xuống, nhìn xung quanh trong nhà ngóng trông tìm được một thú vui mới. Đang quan sát xung quanh thì sự chú ý của cậu lại tập trung vào bóng lưng của Mingyu ở trong bếp.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu thấy bóng lưng của Mingyu. Nhưng chỉ là tại ngay khoảng cách này và ngay khoảnh khắc anh nấu ăn ở trong bếp thì lại khác, khác rất nhiều.

"Mingoo, xong chưa?" - Wonwoo đi vào bếp, hỏi Mingyu đang cho nước sốt lên dĩa mì.

"Xong rồi này, cậu ra ngoài bàn trước đi" - Mingyu đẩy Wonwoo ra khỏi gian bếp.

"Đây" - Mingyu bưng dĩa mì đã được trang trí lên bàn ăn.

"Woa, trông ngon thế. À mà, nhà anh có phô mai không?"

"Nhà hết phô mai rồi. Cậu thích phô mai sao?"

"Đúng rồi"

"Lần sau tôi sẽ mua. Bây giờ cậu ăn đỡ đi"

"Ừm" - mặt Wonwoo có hơi xụ xuống, hụt hẫng vì không có phô mai.

"Thấy sao?" - Mingyu nãy giờ cứ nhìn nét mặt của cậu khi nếm thử món ăn. Trông chờ một lời nhận xét từ cậu.

"Ngon lắm. Mới học mà nấu được thế là đỉnh quá rồi" - Wonwoo gật gù khen ngợi.

"Cảm ơn nhé" - thấy cậu ăn ngon, Mingyu cũng vui hơn phần nào.

"Này Mingoo, tôi nghĩ rằng, sau này tôi sẽ sang nhà anh ăn trực dài dài. Anh cho không?"

"Nếu cậu muốn thì cứ qua tự nhiên. Tôi không phiền"

"Tốt tính thế"

"Cậu muốn ăn nữa thì còn trong bếp đấy nhé"

"Okay"

"À mà, cậu có đồ ăn cho Seungkwan chưa?"

"Trưa nay thì có Hansol nấu cho nó rồi, giờ chỉ còn buổi chiều thôi"

"Để tôi nấu luôn cho ẻm"

"Uầy, đúng là một người anh hoàn hảo. Perfect" - Wonwoo vừa khen ngợi, vừa giơ ngón cái ra.

"Đừng có nịnh nữa"

"Đâu có nịnh, đấy là sự thật"

Ăn uống no nê, dọn dẹp phụ Mingyu xong thì cậu nằm dài trên sofa nghịch điện thoại. Hoàn toàn không có ý định về nhà với Seungkwan, vì cậu hoàn toàn tin tưởng Hansol. Mingyu cũng đi lại chỗ ghế sofa nơi Wonwoo đang nằm, nhưng Mingyu lại ngồi bệch dưới đất. Người ngoài nhìn vào, hẳn ai cũng sẽ lầm tưởng Wonwoo là chủ nhà, còn Mingyu chỉ là bạn đến chơi nhà. Nhưng Wonwoo chỉ nghịch điện thoại không lâu thì đã bị Seungkwan hối về nhà.

"Tạm biệt nhé, thằng bé hối tôi về nhà rồi. Cảm ơn vì bữa ăn, và cả đồ ăn cho nhóc Seungkwan luôn nha" - Wonwoo vui vẻ nhận lấy túi đồ ăn của Mingyu nấu cho.

"Tạm biệt. Cẩn thận đường trơn đây nhé"

"Nae"

"Anhhhh Wonuuu" - vừa thấy Wonwoo mở cửa vào nhà, Seungkwan đã chạy lại chỗ anh.

"Be bé cái miệng thôi, đang bệnh mà sao nhoi nhoi lên thế kia? Tránh ra cho anh vào nhà, lạnh quá" - người Wonwoo run lên vì cái lạnh bên ngoài.

"Sao anh lại bỏ em ở nhà một mình thế?"

"Anh bỏ em với Hansol cơ mà. Hansol đã về chưa?"

"Dạ chưa. Bạn ấy ngồi đằng kia kìa" - Seungkwan chỉ tay về phía Hansol đang ngồi.

"Sáng giờ hai đứa làm gì thế Hansol?"

"Dạ tụi em chơi game"

"Chơi game? Bệnh không đi nghỉ mà đi chơi game?"

"Tại chán quá thôi" - Seungkwan đáp lại

"Seungkwan ngoan không Hansol?"

Nghe Wonwoo hỏi thế, Seungkwan liền liếc mắt đến Hansol, để xem bạn ấy sẽ trả lời như thế nào. Nhưng Hansol lại không để ý đến đôi mắt ấy.

"Dạ bướng lắm anh" - Hansol thành thật trả lời.

"Ơ này"

"Cái tật bướng của em vẫn mãi không bỏ nhỉ? Mai mốt anh nhờ Jihoon sang chăm mày cho bỏ tật bướng"

"Anh này. Hai người không thương em gì cả"

"Em ăn gì chưa Hansol? Anh có đồ ăn này, em ăn chung luôn nhé"

"Dạ thôi anh, bây giờ em cũng có việc phải về nhà rồi. Anh Cheol hối em nãy giờ. Em về nhé, em chào anh, tạm biệt Seungkwan"  - Hansol đeo balo lên, chào hai người rồi ra về.

"Vào ăn này" - Wonwoo bày ra những hộp đồ ăn do Mingyu làm

"Anh mua cho em ạ? Eo ôi thương thế. Cảm động muốn rớt nước mắt luôn này" - Seungkwan nhìn những món được bày ra trên bàn, giả vờ đưa tay lên chấm nước mắt, sụt sịt nói.

"Thu hồi lại những giọt nước mắt đầy sự giả trân lại đi. Đồ này không phải anh mua đâu" - Wonwoo kì thị nhìn Seungkwan.

"Ơ chứ của ai?"

"Của anh Mingyu đấy. Lát ăn xong thì nhớ nhắn tin cảm ơn ảnh"

"Anh Mingyu? Anh vừa từ nhà ảnh về? Anh làm gì ở đấy?"

"Hôm nay em sốt, ở nhà không có ai nấu ăn cho anh ăn cả, nên phải đi ăn chực ở nhà anh Mingyu. Qua nhà ảnh vừa được ăn miễn phí, vừa được chơi với mèo, còn vừa được anh nấu đồ ăn để đem về cho em này"

"Anh với ảnh, thật sự là mối quan hệ gì?"

"Anh em thân thiết. Sao thế?"

"Em lại không nghĩ thế. Em cảm thấy anh với ảnh trên tình anh em thân thiết nữa cơ"

"Em nghĩ sao tuỳ em, ăn lẹ còn đi nghỉ nè"

"Dạ. Mà đồ ăn anh Mingyu nấu ngon quá"

"Ngon thì lát nhớ nhắn cảm ơn đấy"

"Em nhớ rồi"

"Ăn xong tự dọn, anh thấy mày cũng khoẻ rồi đó, nãy giờ nhoi nhoi chắc khoẻ rồi"

"Chưa khoẻ, hong khoẻ chút nào cả"

"Em nghĩ anh tin mày? Em còn sức để chơi game thì cũng coi như là khoẻ rồi"

"Hansol rủ em chơi mà"

"May cho mày là gặp nhóc Hansol hiền như cục bột đấy, chứ gặp thằng Jihoon đi, nó dạy cho mày nhớ. Mai mốt mày không dám bệnh luôn"

"Em đời nào mà dám ăn hiếp anh Jihoon. Ủa mà anh được anh Jihoon chăm rồi hả?"

"Ừ, đó là một kỉ niệm đẹp. Từ đó là mỗi lần anh bệnh là không dám thông báo cho nó nghe luôn"

"Kể em nghe với"

"Hồi đấy tụi anh học cuối cấp 3, có lần anh học nhiều quá nên đổ bệnh. Jihoon biết tin liền chạy qua thăm anh, nguyên buổi anh nằm nghe nó cằn nhằn nào là không biết quan tâm đến bản thân, bán rẻ sức khoẻ, càu nhàu đủ thứ cả, biết là nó muốn tốt cho mình nhưng mà anh mệt với nó quá. Nhưng chưa hết, lát sau có thằng Soonyoung sang nữa, rồi anh phải nằm coi hai đứa đó chim chuột với nhau phát ớn. Chưa kể tụi nó còn ở nhà anh qua đêm nữa. Nên mai mốt mày bướng là anh ném mày qua nhà Soonyoung cho hai đứa đó dạy mày. Chứ Hansol quá hiền với mày rồi"

"Dạ thôi, em sợ lắm. Cơ mà Hansol không hiền với em đâu nhé, bạn ấy cũng mắng em đấy"

"Sao lại mắng?"

"Thì tại... em không chịu ăn cháo bạn ấy nấu"

"Vừa, vừa lắm. Nó mắng mày là đúng. Công sức người ta bỏ ra để nấu bát cháo cho mày mà mày lại không chịu ăn. Mắng là phải rồi. Với cả..."

"Với cả sao anh?"

"Với cả anh là người đã dặn thằng bé rằng nếu em bướng, không chịu ăn thì cứ mắng lớn tiếng với em mà. Anh còn kêu nếu mày hư quá thì ném mày sang Jihoon nhưng anh biết là nó không dám làm vậy đâu"

"Anh không thương em" - Seungkwan xụ mặt, lí nhí nói.

"Anh có nói thương mày bao giờ?" - Wonwoo cười trêu chọc lại.

"Anhhh"


pledis_boos chẳng ai thương em cả
jwonu và 8263 người khác đã thích bài viết này

woozi_universefactory: có anh thương mày nè, chịu hong
↪️ jwonu: đố mà mày dám nói hong chịu @pledis_boos
↪️ woozi_universefactory: ý em sao @pledis_boos
↪️ pledis_boos: dạ chịu ạaaaa
↪️ jwonu: thế mai anh gửi mày sang cho Jihoon chăm nhé
↪️ woozi_universefactory: ô vừa hay mai tao rảnh này
↪️ negahosh: tao chăm Boo nữa
↪️ jwonu: sướng nhất mày rồi nhé @pledis_boos
↪️ pledis_boos: em cũng muốn được 2 anh chăm lắm đấy. Nhưng tiếc là em đỡ bệnh rồi, mai chắc hết hẳn đấy
↪️ jwonu: ò ò, chắc do một tay ai đó chăm sóc mày cả ngày nay nên mới hết nhanh thế đấy
↪️ pledis_boos: anh im đi 😒

——————
Chỉ là mình là một đứa rất thích thể hiện tình cảm, mình thường hay bám theo chị họ mình ở cùng phòng với mình rồi nói mấy câu yêu thương như "chị ơi, em thương chị lắm á", "chị có thương em hong?", hầu như hằng ngày luôn í. Đến độ mà chị mình kì thị đẩy mình ra, rồi mình mới bất mãn kêu lên "ơ sao chị đẩy em, chị hết thương em rồi hả?", còn chị mình thì chỉ cười khúc khích rồi bảo " chị có nói thương bé bao giờ đâu". Vì quá buồn nên mình quyết định lên đây viết 1 chap nói về tình cảnh của mình ngay lúc đấy luôn

#Mandiee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com