③④
🐱
Hey hey
Hey Uji
🍚
Whut?
🐱
U where?
🍚
At the stadium
U where?
🐱
I don't know 🥲
Help
🍚
Ủa đi đâu vậy cha nội?
Cái sân vận động bữa vừa thi hội thao xong mà cũng bị lạc nữa là sao máaa
🐱
Ai biết âuuuu
Tự nhiên cái đi lạc vậy đóoo
Chứ tao đâu có muốn
Cíu tao
Pờ liiiii
🍚
Đi hỏi mọi người xung quanh đi
Rồi nhờ người ta chỉ đường
🐱
Bị ngại
🍚
Ui chu chu NuNu bị ngại hả?
🐱
Đúng òi á
Ngại lắmmmm
🍚
Vậy NuNu đứng đó luôn đi hen
Tao coi xong trận rồi tao đi tìm mày
Sắp vào trận rồi
🐱
Ơ mày nỡ để tao vậy luôn đó hả?
Tao lỡ hứa với anh Mingyu là sẽ đi xem rồi
Mà giờ lại không thấy có mặt thì lại kì lắm đó
Cứu tao đi
🍚
Nhưng mà bây giờ đang đông lắm
Tao nhỏ bé chen không nổi
🐱
Tưởng mày nhỏ bé là chui, luồn lách qua cái một
🍚
Ờ hen
Vậy đợi tao chút
Đứng đó đi
Ờ quên
Miêu tả chỗ mày đang đưng đi
🐱
Oke
Có người qua lại
Có sân rộng
Xung quanh còn có mấy cây xanh tươi lắm
Trên trời có mấy áng mây bay bay nữa nè Jihoon
🍚
Rồi đứng đó đi
🐱
Đến cứu tao lẹ nha
Tao đợi mày
🍚
Ai nói tao sẽ đến cứu mày?
🐱
Ơ?
🍚
Chứ đm
Mày diễn tả thế thì đứa nào hiểu
Diễn tả lại đi
Đã xem
Ơ này Wonu
Bị bắt cóc rồi hả?
Này, đừng làm tao sợ
Đã gửi
"Tao tới rồi nè"
Trong lúc Jihoon đang lo lắng cho Wonwoo, cứ quay sang ngó qua ngó lại, liên tục đứng lên nhìn thì Wonwoo từ đâu đi lại xuất hiện từ đằng sau Jihoon. Bất ngờ ôm chầm lấy Jihoon từ đằng sau khiến Jihoon giật mình quay người lại.
"Ủa đâu ra đây? Sao về đây được vậy? Ngồi xuống đi"
"Tự tìm đường về"
"Điêu"
"Nói chứ anh Mingyu dẫn tao về đấy"
"Anh Mingyu? Tao tưởng anh đang chuẩn bị thi đấu rồi, sao còn đi tìm mày được?"
"Ai biết gì ảnh. Ảnh kêu là đi mua nước cho anh Cheol, vô tình thấy tao đang bị lạc nên dẫn về luôn"
"Ờ, đã quá nhỉ? Đi đâu cũng có anh Mingyu kề theo, rồi định chừng nào về với nhau"
"Tào lao, mày đó, ở cùng với Soonyoung riết rồi nhiễm cái tính"
"Ờ, giờ thì chê tao tào lao. Mai mốt mày ở với anh Mingyu thật hỏng chừng. Tao đang đợi đến giây phút ấy để chửi lại mày"
"Ừ, cứ đợi đi"
woozi_universefactory yummy @yooncheonsa, @joshuahong951230, @pledis_boos, @xuminghao_o
negahosh và 8374 người khác đã thích bài viết này
sound_of_coups: ủa của thằng Wonu đâu? Sao không chụp?
↪ woozi_universefactory: thằng quỷ @jwonu uống hết nửa chai rồi nên em không lấy chụp
↪️ jwonu: ủa ai biết mày cần chụp hình check in đâu
↪️ woozi_universefactory: ê đó giờ mỗi lần tao đi đâu mua gì đều chụp hình check in mà
↪️ jwonu: thôi xin lỗi mà, tại khát nước quá
↪️ woozi_universefactory: 😒
jwonu hehe
min9yu_k và 8263 người khác đã thích bài viết này
pledis_boos: lo coi thi đấu đi anh trai
↪️ jwonu: mày cũng lo coi đi. Hansol của mày sắp xỉu tới nơi rồi kìa
Đội đối thủ là một đội cũng được gọi là khá mạnh trong thành phố, nhưng Seungkwan tin chắc rằng Hansol của cậu sẽ chiến thắng và kết quả đúng như cậu mong đợi. Đội Hansol chiến thắng nhờ cú ném 3 điểm của Hansol ở phút cuối cùng. Nhưng có 1 điều khiến Seungkwan không hề vui chính là trong lúc thi đấu, Hansol liên tục bị tên Hoyong của đội đối thủ liên tục đẩy xuống đất, trông rất đau nhưng anh vẫn đứng dậy chơi tiếp trong khi cậu lại lo sốt vó.
"Không sao chứ? Chân anh"
Khi vừa kết thúc trận đấu, Seungkwan lo lắng chạy lại chỗ Hansol đang ngồi nghỉ mệt, nhìn xuống chân anh hỏi thăm.
"Không sao, cũng chẳng bị gì nghiêm trọng"
"Lại đây ăn mừng nào mấy đứa ơi" - giọng Seungcheol vui vẻ la to, Seungkwan và Hansol nghe thấy thì liền đứng dậy đi lại chỗ cùng mọi người ăn mừng.
"Này bạn thấy chưa? Anh vẫn đứng được đây"
Hansol đứng dậy, đi đi lại lại để cho Seungkwan xem rằng chân mình vẫn ổn. Còn Seungkwan khi thấy bạn bồ mình như thế thì bĩu môi, rồi tỏ vẻ không quan tâm nữa, chạy lại chỗ mấy anh.
Trong lúc cả nhóm đang vui vẻ ăn mừng thì tên Hoyong ấy lướt ngang qua chỗ của cả bọn. Chẳng biết do cố ý hay vô ý, Hoyong lại rồi đụng trúng Hansol với một lực mạnh, khiến anh mất thăng bằng mà ngã xuống đất, vết bầm chà sát vào đất.
"Này, làm gì thế? Thua rồi tức kiếm chuyện hay gì? Hết đẩy trong sân rồi ra đây đẩy nữa hả?" - Seungkwan nhịn từ nãy đến bây giờ mới có dịp được nói ra hết.
"Tao thích đấy. Sao nào?" - Seungkwan khi thấy vẻ mặt kênh kiệu của hắn thì khó chịu, vung tay đánh vào người hắn.
"Điên à? Mắc gì đấm tao?"
"Tao thích đấy. Sao nào? Không thấy cậu ấy bị chấn thương ở chân do bị mày đẩy rồi sao. Chơi bẩn thế không biết nữa"
"Tao thích thế đấy rồi sao? Không phải chuyện của mày thì mày cút. Đừng có dính vào, tao không ngại đánh mày đâu"
"Mày đánh cậu ấy một cái thử xem, động thử xem tao sẽ làm gì mày"
Cả hội quay lại nhìn Hansol đang cố gắng đứng dậy nhưng liền gục xuống do vết thương ở chân. Seungkwan liền chạy lại đỡ Hansol dậy rồi bỏ đi. Trong lúc về còn liếc tên Hoyong kia vài cái.
Trong lúc cả hai đi, xung quanh có vài cô gái trong lòng đối kị, mở miệng nói những lời khó nghe về Seungkwan, nhưng cả Seungkwan và Hansol đều không nghe thấy, chỉ có Wonwoo là để ý đến.
"Này xem kìa, thằng không có cha mẹ ấy lại bám theo Hansol kìa. Thật đáng kinh tởm"
"Này, nói gì thế? Không cha không mẹ?"
"Chẳng phải thằng mồ côi đấy bị cha mẹ bỏ rơi sao, đúng là cái thứ thiếu thốn tình thương cha mẹ. Chẳng có ai dạy nó nên mới lẳng lơ bám theo Hansol mãi"
"Em tôi không cha không mẹ thì cũng đéo có đến lượt các cô lên tiếng. Không cha không mẹ thì sao, có vấn đề gì à? Không cha không mẹ thì không được sống trên thế giới này hay sao? Các cô có cha mẹ thì hay lắm hay gì? Giờ nghĩ xem cha mẹ nuôi ăn học chỉ để các cô ra đường nói người ta là đồ môi côi cha mẹ, hay quá nhỉ, cha mẹ các cô chắc hạnh phúc vì có được những đứa con như các cô lắm đấy. Các cô mới chính là những người thiếu thốn tình thương cha mẹ đấy"
Wonwoo bực tức quay sang nói với đám con gái kia, không đợi tụi kia phản bác lại, liền một mạch bỏ đi. Mingyu từ nãy giờ đứng kế Wonwoo, nên biết hết tất cả. Thấy cậu bỏ đi như thế thì vội theo sau.
-
"Anh định đi theo sau tôi đến bao giờ đây?" - Wonwoo khẽ nhăn mặt, dừng lại quay người ra sau nói với anh.
"Đến khi nào cậu ổn lại"
"Tôi ổn rồi, anh về đi. Anh còn chưa thay đồ nữa kìa, balo anh còn chẳng thèm cầm theo" - Wonwoo nhìn lại trên người Mingyu đang còn mặc đồ thi đấu bóng rổ, trên tay chỉ cầm hờ theo cái áo khoác để mặc.
"Không sao. Có nhắn Seungcheol đem về giúp rồi"
Gu 🐶
Ê này
Vác balo về giúp tao nhé
Cúp
Tao là tay sai của mày à tên Kim Mingyu kia
Gu 🐶
Vác về giùm i
Cúp
Hông
Bận đi chơi với Jeonghanie rồi
Gu 🐶
Bữa tao săn giúp cho mày dàn PC đấy Seungcheol
Giờ đã đến lúc mày trả ơn tao rồi
Cúp
Muốn tao vác về đâu?
Về nhà Wonwoo ha?
Hay vác đến quán Dreamy nơi Wonu của mày làm việc?
Gu 🐶
Không có ai ở nhà Wonwoo để mày vác về đâu
Vác về nhà mày cũng được
Rồi tao đi qua lấy sau
Cúp
Đang đâu đấy?
Gu 🐶
Đang đi với Wonwoo
Cúp
Ờ
Gu 🐶
Vác giùm nhé
Có gì trả công cho 1000 won
Cúp
Trả gì có 1000 won vậy
Không đáng mặt là Kim thiếu
Gu 🐶
Thế muốn nhiêu?
2000 won nhé?
Thôi mà mày muốn nhiêu cũng được
Tao giàu mà
Cúp
Ờ
Chắc Chwe thiếu đây cần tiền Kim thiếu quá
Để dành tiền đó mà lo cho Wonu của mày đi
Tao đi chơi với Jeonghanie đây
"Cậu có vẻ rất bảo vệ cho Seungkwan nhỉ?"
Mingyu nhớ lại Wonwoo đã rất tức giận thế nào khi nghe tụi con gái kia nói động đến Seungkwan, quay sang hỏi cậu.
"Phải bảo vệ chứ. Em ấy là em tôi cơ mà, em ấy bị thiệt thòi nhiều rồi, nên phải bảo vệ để bù đắp lại những thiếu thốn ấy"
"Giờ em ấy chẳng cần cậu bảo vệ nữa đâu, Wonwoo"
"Ơ tại sao?"
"Seungkwan có Hansol rồi mà"
"Ừ nhỉ quên mất. Nói là bảo vệ thế chứ đây là lần đầu tôi nói lại tụi khinh thường Seungkwan đấy, đó giờ chỉ toàn kéo Seungkwan đi trước khi tụi nó mở miệng nói"
"Thế cũng được gọi là bảo vệ rồi"
"Haiss, may là Seungkwan khi nãy không nghe thấy" - Wonwoo thở dài, vò đầu khi nhớ lại khi nãy.
"Còn tức sao?" - Mingyu đưa tay chỉnh tóc lại cho cậu, ân cần hỏi thăm.
"Còn chứ. Nghĩ sao mà có thể nói những lời kim tởm ấy" - Wonwoo cũng chẳng để ý mấy, cứ để yên đấy cho anh tuỳ tiện chỉnh tóc cho mình.
"Đi đâu đó không? Cho tâm trạng tốt hơn tí"
"Ừm cũng được. Đi đâu bây giờ? Anh có dự định đi đâu không?"
"Tôi định đi siêu thị mua một số thứ"
"Thế thì đi siêu thị, tôi giúp anh mua đồ rồi sẵn tiện mua ít đồ luôn"
-
Sau một hồi đi cùng Mingyu tâm trạng của Wonwoo cũng đã dần tốt hơn, không còn suy nghĩ đến vụ của Seungkwan nữa. Cậu bắt đầu ngân nga vài câu hát suốt đoạn đường, những tia nắng nhạt xuyên qua từng tán cây, chiếu lên người Wonwoo. Mingyu im lặng đi bên cạnh Wonwoo, lắng nghe từng câu hát của cậu, trên môi khẽ nở nụ cười.
Wonwoo vui vẻ vừa đi vừa hát cho đến tận siêu thị. Đẩy cửa vào, cậu và Mingyu cùng nhau lấy xe hàng rồi đẩy đi xung quanh siêu thị mua đồ. Nói là đi xung quanh siêu thị chứ nãy giờ hai người chỉ đi loanh quanh trong khu đồ ăn vặt và quầy sữa. Và chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, xe hàng của cả hai đã gần như chất đầy những gói bánh ăn vặt và mấy lốc sữa đủ hương vị như sữa chuối, sữa dâu, sữa cam... của Wonwoo chọn và bỏ vào.
Cả hai lượn lờ một hồi, cho đến khi cậu nhớ ra rằng mục đích của cậu đến đây chỉ để phụ giúp Mingyu mua những món đồ cần thiết cho anh thì liền nhìn vào trong xe hàng đang chứa đầy những món đồ của mình. Sau đó ái ngại nhìn Mingyu từ nãy đến giờ đẩy xe đi theo cậu mà không nói lời nào mỗi khi cậu ném đồ ăn vào xe.
"Ơ quên mất là tôi đi theo để giúp anh mua đồ. Để tôi bỏ lại mấy thứ này"
"Không cần. Chẳng phải khi nãy cậu cũng nói là cần đi mua chút đồ sao, cứ để đó đi. Cậu muốn lựa thêm thì cứ lựa rồi bỏ vào"
Nghe anh nói vậy thì cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn có hơi ngại ngùng với anh. Cậu nhìn lại đống đồ ăn mà mình đã bỏ vào trong xe hàng, chẳng có ý định lựa thêm để bỏ vào.
"Ừm... tôi xong rồi. Đi mua đồ của anh thôi nào"
Bây giờ mới đến mục đích chính của hai người khi đến đây. Cả hai cùng nhau đi dạo vòng vòng khu thực phẩm, bỏ vào xe hàng một vài món cần thiết rồi đẩy xe ra quầy thanh toán. Wonwoo thấy trong xe hàng hết 3/4 đồ là của mình thì có hơi ngại ngùng, nhưng vẫn hớn hở đi theo sau Mingyu. Khi cậu chuẩn bị móc túi ra trả tiền thì liền bị Mingyu ngăn lại, tay còn lại mau chóng đưa thẻ cho nhân viên tính tiền. Điều đó còn khiến Wonwoo ngại hơn
Cả hai khi tính tiền xong thì chưa có ý định về nhà, Wonwoo chạy đi mua kem cho cả hai rồi cùng tìm một chỗ ngồi hướng ra ngoài đường.
"Kem này"
"Cảm ơn nhé" - Mingyu nhận lấy cây kem từ tay Wonwoo.
.
"Dạo này chẳng thấy anh nhắc đến người trong lòng của anh nữa?"
"Tôi không muốn tiết lộ nên không nhắc. Chỉ có cậu là luôn nhắc"
"À, là do tôi tò mò. Anh có thể bật mí một chút về người trong lòng của anh được không? Một tí ti thôi cũng được, chứ tôi tò mò chết mất thôi"
"Cậu cũng sẽ biết nhanh thôi, không cần tôi phải bật mí" - Wonwoo nghe thế thì trề môi tỏ vẻ thất vọng, chán nản tiếp tục ăn kem của mình.
.
"Sao nhìn tôi dữ thế? Mặt tôi dính gì sao?" - Wonwoo ngơ ngác hỏi khi cứ thấy Mingyu nhìn mình từ nãy giờ.
"Ừ. Bị dính kem này"
Mingyu vươn tay quẹt phần kem bị dính trên khoé miệng của cậu. Hành động của anh đến bất chợt làm Wonwoo giật mình, nhưng khi đến lúc cậu phản ứng lại thì anh đã quẹt xong.
"À ngại quá, cảm ơn nha" - Wonwoo nhìn phần kem trên tay Mingyu, xấu hổ nói lời cảm ơn.
Mingyu cười nhẹ, nhẹ nhàng liếm vào đầu ngón tay, quét sạch đống kem trên đấy trước ánh mắt ngỡ ngàng của Wonwoo.
"Yah anh làm gì thế?"
"Tôi không thích lãng phí"
Mặt Wonwoo dần đỏ lên, đôi mắt không tự chủ được mà mở to nhìn anh rồi liền quay sang chỗ khác, né tránh ánh mắt của anh. Mingyu hơi cúi đầu nhìn Wonwoo, khoé môi cong lên.
"Cậu sao thế? Sao lại đỏ mặt?"
"Không... không có gì cả. Anh ăn kem tiếp đi"
Thấy Wonwoo tay cầm dường như không nổi cây kem, Mingyu nổi ý trêu chọc, liền nói.
"Có cần tôi dạy cậu cách ăn kem thế nào để không bị dính không, Wonu?"
Chưa để cậu hiểu xong câu nói, anh đã đưa tay chạm vào cây kem, vừa hay lại đụng trúng tay cậu. Cậu giật mình, nhanh chóng rụt tay lại. Hành động của cậu khiến Mingyu nhíu mày lại, mặt không cảm xúc.
Cậu cũng chẳng để ý mấy đến khuôn mặt của Mingyu, chỉ biết là mình đã khiến anh không vui. Trong lòng có hơi tự trách nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn. Hai người cứ thế im lặng với nhau một hồi. Cho đến lúc xử lí xong hai cây kem, đến lúc cầm đồ đi về thì cũng là lúc trời bắt đầu đổ những hạt mưa li ti.
"Anh Mingyu. Trời bắt đầu mưa rồi này"
Wonwoo vui vẻ nhìn ra ngoài đường, được ngắm nhìn mưa rơi là sở thích của cậu. Để được tiến gần với sở thích của mình hơn, cậu chạy hẳn ra bên ngoài hiên để ngắm mưa dễ hơn. Mingyu dang tay ra đẩy Wonwoo sát vào bên trong để tránh bị dính mưa, sau khi cảm thấy an toàn thì cũng theo Wonwoo mà nhìn ra ngoài đường, ngắm nhìn những hạt mưa đang đua nhau nhỏ xuống mặt đường.
Wonwoo dù đã bị Mingyu kéo vào sát bên tường nhưng vẫn tinh nghịch đưa tay ra hứng từng hạt mưa đang rơi nặng hạt, trên mặt xuất hiện sự thích thú thấy rõ. Còn Mingyu thì lặng lẽ đứng kế bên ngắm nhìn cậu, miệng vô thức cong lên.
"Anh Mingyu này" - trong lúc đang lấy tay hứng những hạt mưa, cậu chợt nảy ra một ý định điên rồ, hớn hở quay sang nhìn anh.
"Sao?" - anh khi thấy sự hớn hở trên mặt cậu thì có hơi nghi hoặc, trong đầu đã nghĩ ra được nhiều trường hợp khi Wonwoo nói câu đấy.
"Hay là chúng ta dầm mưa về đi? Nhé?"
Mingyu cũng đã đoán được ý định của cậu. Quay sang ngắm nhìn tình hình trời, mưa lớn thế này bắt xe cũng chẳng được, còn nếu dầm mưa về thì chắc chắn sẽ bị bệnh.
"Không được, mưa lớn thế này sẽ bị cảm. Đợi một lát mưa tạnh rồi ta về"
"Cơ mà mưa lớn thế này thì sẽ rất lâu tạnh, có khi lại đến tối đấy Mingyu" - Wonwoo mau chóng cãi lại Mingyu chỉ để đạt được mục đích của mình.
"Tôi đã bảo là không được. Với sức khoẻ của cậu, chắc chắn sẽ không chịu nổi mà đổ bệnh"
"Chỉ là dầm mưa một tí thôi mà" - thấy anh nói cũng có lí, nhưng với tính cách của mình, cậu sẽ không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc như thế.
"Không được là không được"
Mingyu lớn tiếng hơn với cậu. Cậu không còn đòi hỏi nữa, mà im lặng đứng cùng Mingyu ngắm mưa. Mingyu thấy cậu nghe lời mình thì tỏ vẻ hài lòng, trong lòng đã buông lỏng cảnh giác. Và bởi vì thế, Wonwoo đã thành công khiến Mingyu để lộ sơ hở, mau chóng tìm thời cơ chạy ra ngoài.
"Tạm biệt nha"
Chưa kịp để Mingyu ngăn lại, Wonwoo đã nhanh chóng chạy ra, hoà mình vào cơn mưa ngoài kia, trên môi nở nụ cười thích thú.
Mingyu thấy thế thì liền đuổi theo cậu, tay nhanh chóng cởi áo khoác đang mặc ra, giơ cao lên về phía cậu để tránh những hạt mưa ấy ngấm vào người.
"Ơ sao thế? Đang vui cơ mà"
Đang vui vẻ chạy nhảy dưới mưa mà lại bị Mingyu che lại thì cậu liền tỏ vẻ bất mãn. Cố gắng thoát ra khỏi Mingyu nhưng có cố gấp mấy cũng chẳng thể nào thoát khỏi anh.
"Giờ thì vui chứ đến lúc cậu đổ bệnh xem có còn vui nổi không?"
"Nhưng mà tôi còn muốn chơi thêm tí"
"Cậu hư thật đấy"
Nghe anh nói mình thế thì Wonwoo trở nên ngoan ngoãn hẳn, không còn chạy nhảy lung tung nữa mà luôn đi nép sát vào người anh, để yên cho anh che mưa cho mình.
"Cậu cầm đồ đi này, kẻo đồ ăn của cậu bị ướt mất"
Mingyu đưa túi đồ khi nãy hai người đã cùng nhau đi mua cho cậu, tay vẫn giơ cao áo khoác để che mưa cho cậu. Wonwoo nghe lời cầm lấy túi đồ, giữ khư khư trong lòng mình.
Trong lòng cậu bây giờ dâng lên cảm giác tội lỗi khi thấy anh luôn đảm bảo rằng cậu không bị dính mưa, trong khi cả thân hình thì đã ướt sũng từ lâu. Là do cậu không nghe lời anh nên nếu ngày mai anh mà có bị bệnh gì thì chắc cậu tội lỗi chết mất.
Trong lòng cậu vừa đan xen giữa tội lỗi và tò mò, cậu tò mò bởi chính mối quan hệ giữa hai người. Cậu nhận ra rằng Mingyu đối xử với cậu rất đặc biệt, chứ không có đối xử kì cục như với tụi anh Cheol theo lời anh Joshua thường hay kể. Cậu luôn thắc mắc trong lòng là do cậu có phải là người đặc biệt không, hay là do tính Mingyu là thế, ai cũng đối xử tốt như thế.
"Kim Mingyu, sao anh... lại đối xử với tôi tốt quá vậy?"
Dù giọng của Wonwoo đã bị hoà cùng với tiếng mưa đang rơi ngoài đường, nhưng Mingyu vẫn nghe rõ từng chữ một. Trong lòng cứ nghĩ rằng Wonwoo đã nhận ra tình cảm của mình, anh cười nhẹ, ho khan một tiếng rồi trả lời lại cậu.
"Tôi đối xử tốt với người trong lòng của tôi chẳng được sao, Wonu?"
"Nae? Anh nói gì thế? Trong lòng gì cơ?"
Vì mưa ngày càng lớn và chưa thấy có dấu hiệu dừng nên Wonwoo không nghe rõ câu của Mingyu đã nói, liền ngẩng đầu lên nhìn Mingyu mà hỏi lại.
"Vì cậu chính là người tôi cần phải bảo vệ" - Mingyu cúi người xuống, ké sát tai Wonwoo, nói rõ từng câu từng chứ.
Wonwoo nghe xong câu trả lời thì đỏ mặt, quay mặt sang chỗ khác rồi ho vài tiếng. Cậu cũng chẳng phải là con người yếu đuối đến mức cần người khác bảo vệ từng li từng tí như thế, nhất là với Mingyu. Khi đi với anh, cậu đều luôn có cảm giác mình như em bé, muốn làm cái gì thì cũng phải thông qua Mingyu thì mới được làm hoặc đôi khi là để anh làm một mình luôn, cậu chỉ việc lả yên đấy. Nhưng suy đi nghĩ lại thì những điều Mingyu quyết định đều là muốn tốt cho cậu, chẳng hạn như vụ dầm mưa này. Nếu được quay lại thời gian thì cậu ước lúc nãy cậu sẽ nghe lời Mingyu mà ở yên đợi trời mưa tạnh rồi mới về nhà.
Đến tận hơn mười phút sau thì cả hai mới về được đến nhà Wonwoo. Đứng trước cổng, cả hai nhìn lại bộ dạng của mình, Mingyu thì ướt sũng toàn thân, còn Wonwoo thì khá hơn tí, đồ thì chỉ bị dính chút ít và cả tóc cũng thế. Wonwoo ái ngại nhìn bộ dạng của Mingyu, miệng thì liên tục hỏi thăm và xin lỗi anh. Còn Mingyu đối diện với những lời hỏi thăm và xin lỗi của Wonwoo thì cười nhẹ, chẳng trách cứ gì cậu. Nhưng những điều đấy chỉ khiến cho Wonwoo cảm thấy có lỗi hơn.
"Anh ướt hết người rồi, sẽ bị bệnh mất. Tôi xin lỗi, đáng lẽ khi nãy nên nghe lời anh"
"Không sao, nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì. Cậu mau vào nhà đi. Ở ngoài đây lạnh lắm, đứng đây thêm kẻo cậu lại bị cảm"
"Hay là anh vào nhà tôi đi? Đợi tạnh mưa rồi hẵng về"
"Vào nhà cậu với bộ dạng ướt sũng này à?"
"Thì vào nhà tắm sau"
"Thế tôi mặc đồ của ai?"
Nghe xong câu hỏi này thì Wonwoo im lặng, trong nhà Wonwoo thì có Wonwoo và Seungkwan, nhưng cả hai đều thuộc dạng nhỏ người, quần áo rộng nhất đối với cả hai thì Mingyu cũng chẳng mặc vừa.
"Thôi để tôi chạy về nhà cho nhanh. Cậu mau vào thay đồ đi, kẻo bị bệnh"
"Anh Mingyu, nếu anh cảm thấy có dấu hiệu bệnh thì nhớ gọi điện cho tôi nhé, tôi sẽ đến nhà anh ngay lập tức"
"Sao thế?"
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu anh bị bệnh" - nghe câu trả lời của cậu thì anh bật cười, vươn tay xoa đầu cậu.
"Tôi biết rồi, tôi sẽ gọi cậu. Thế nhé, vào nhà đi, ở ngoài đây lạnh lắm"
"Nae"
Thấy Mingyu chạy đi trong mưa, cho đến khi anh khuất dần thì Wonwoo mới yên tâm mà đi vào nhà. Nhanh chóng tắm rửa thay đồ, rồi leo lên giường nằm đợi điện thoại từ Mingyu. Trong lòng cậu hiện giờ không được vui vẻ mấy, chỉ toàn suy nghĩ về việc hồi nãy, suy nghĩ vu vơ một hồi thì cậu cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ vào lúc nào chẳng hay biết.
#Mandiee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com