do not exist
nàng ngồi bên cạnh giường, ngắm nhìn gương mặt tái nhợt nhưng xinh đẹp tuyệt trần của em. em trông như một thiên thần; có lẽ trong mắt nàng, em chính là thiên thần hạ thế.
lồng ngực em phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn. sự chuyển động nhịp nhàng ấy, không nhanh hơn một giây, cũng chẳng muộn một giây. nàng có thể cảm nhận được em đang mơ một giấc mơ đẹp đẽ vô cùng.
nàng khẽ nâng bàn tay em lên và áp vào má mình. cảm giác vẫn dịu dàng như ngày nào, nhưng sao hôm nay lại lạ lẫm đến thế. bàn tay em dần trở nên lạnh lẽo, cứ như hơi ấm yếu ớt trong cơ thể em đang cố gắng chống chọi lại với lạnh giá bao quanh. nhưng đôi tay em vẫn mềm mại và xinh đẹp như ngày nào, khiến nàng chẳng bao giờ muốn rời xa.
không bao giờ.
nàng lại lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt em, một sợi tóc còn vương lại trên thái dương. nhẹ nhàng, nàng đưa tay vén sợi tóc ấy ra sau vành tai em, sợ sẽ đánh thức em đang say giấc. dù rằng, ước nguyện lớn nhất của nàng là được nhìn thấy đôi mắt em thêm một lần nữa kể từ ngày em quyết định khép chặt đôi mi kia lại, chẳng một lần nhìn lấy nàng nữa.
nhưng trân quý của nàng ơi, đâu thể nào trách em được, mọi chuyện xảy ra nào phải lỗi em kia chứ.
•
đã gần hai năm bốn tháng trôi qua kể từ ngày em chìm vào giấc ngủ ấy, một giấc ngủ thật dài. và nàng đếm từng ngày, từng ngày chết tiệt trôi qua. tháng này qua tháng nọ, tuần này sang tuần khác, ngày này nối tiếp ngày kia, giờ khắc này đến giờ khắc khác, giây phút này sang giây phút kia. nhưng chẳng có một phép màu nào xảy đến.
ước gì nàng có thể hét lên thật to để em tỉnh giấc, nhưng nàng cũng thừa biết điều đó chẳng bao giờ thành hiện thực.
không bao giờ.
bác sĩ dặn dò nàng không được tạo bất kì áp lực nào để em tỉnh lại, vì sợ rằng điều tồi tệ sẽ xảy ra.
từ phút ban đầu, nàng đã quyết định chờ đợi một ngày em sẽ thức dậy từ giấc ngủ dài không hồi kết. nàng vẫn luôn nhớ lời hứa năm xưa đã trao cho em, đôi mắt em van nài khi ấy, làm sao một phàm nhân như nàng có thể chối từ một thiên thần xinh đẹp như em? những kí ức về quãng thời gian cả hai nhau cứ thế ùa về trong tâm trí nàng, như một thói quen thường nhật không thể thiếu.
"xin lỗi vì đã làm phiền, cô yu. thời gian thăm bệnh đã hết rồi ạ."
y tá bước đến cửa thông báo, với nàng như báo hiệu một ngày nữa lại trôi qua. vẫn như cũ, nàng vội lau đi những giọt nước mắt, mỉm cười gật đầu với y tá rằng nàng sẽ ra ngay. khi cánh cửa phòng bệnh khép lại, nàng đứng dậy khỏi ghế và ngồi xuống cạnh nơi em nằm.
hơi thở của em vẫn đều đặn từng nhịp. nàng đưa tay vuốt ve lấy đôi gò má, nơi mà ngày trước sẽ luôn ửng hồng lên mỗi khi nàng trêu chọc em. nhưng giờ đây chỉ có một màu tái nhợt phủ lên, như thể ai đó đã xoá đi thứ sắc hồng tươi tắn ấy.
nàng âu yếm ôm lấy gương mặt em lần cuối, rồi đặt lên môi em một nụ hôn thật khẽ, thì thầm bên tai em dù cho em chẳng thể nào nghe được.
"ngủ ngon nhé aeri-chan."
nước mắt lại chực trào tuôn ra, nàng nhắm mắt nhịn lại, cố gắng chấp nhận thực tại đau lòng này.
"jimin, con biết con bé có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại đúng chứ?" bố em hỏi nàng vào sáng nay.
"vâng thưa bác con biết ạ." nàng trả lời, cố gắng giữ cho giọng mình không bị lạc đi.
"vậy thì..."
"con sẽ đợi, cho dù có phải đợi cả đời, con vẫn nguyện ý." nàng kiên quyết nói, cắt ngang lời bố em.
"được thôi." bố em chỉ có thể vỗ vai an ủi nàng.
gia đình em vốn đã từ bỏ hi vọng sau hai năm trời dài đằng đẵng. họ đã định tắt máy trợ thở, nhưng do nàng một mực muốn đợi phép màu xảy đến nên họ cũng phần nào thay đổi ý định.
"hẹn gặp lại ngày mai nhé." nàng nói, vừa lau vội những giọt nước mắt.
"mình yêu em."
nàng đặt một nụ hôn lên môi em lần cuối, bước ra khỏi căn phòng nhưng vẫn không quên ngoái lại nhìn em lần nữa.
•
chiếc giường khẽ rung khi nàng cựa mình, cảm nhận được hơi ấm của mùa xuân bao quanh. ánh nắng dịu dàng ôm lấy gương mặt còn đang ngái ngủ, nàng mỉm cười khi nhớ lại nụ cười tuyệt đẹp của em. em vẫn luôn tươi cười với nàng, dù cho có mệt mỏi đến đâu. và nụ cười ấy lúc nào cũng thành công trong việc đốn hạ trái tim mỏng manh của nàng (chỉ dành cho riêng em mà thôi). hỡi thiên thần xinh đẹp của tôi ơi, nụ cười của em chính là thứ đẹp đẽ nhất giữa chốn nhân gian dần héo mòn này.
ánh nắng dịu dần, nhưng hơi ấm vẫn còn vương lại nơi đây. thời tiết quá hoàn hảo cho một buổi đi dạo. khoé môi nàng lại cong lên khi hình ảnh em thoáng qua trong tâm trí, nàng nhớ đến giọng nói của em khi một lần gọi nàng thức giấc để đi công viên như đã hứa trước đó.
"dậy đi." em gọi.
nàng giả vờ rúc người vào chăn đi ngủ tiếp, nhưng thực chất trong lòng như đang có một đàn bướm bay rộn lên khắp rồi.
"này~" em lại gọi, giọng lần này có phần nũng nịu.
nàng rất muốn bật dậy và thu âm giọng em ngay lập tức để đặt làm chuông báo mỗi ngày. nhưng nàng vẫn nằm bất động, dù không cần nhìn thì nàng cũng có thể mường tượng được dáng vẻ rầu rĩ thất vọng của em như thế nào.
"chimin dậy đi mà~" lần này thì nàng chịu thua em rồi. nàng chậm rãi mở mắt và được chiêm ngưỡng kì quan hoàn hảo nhất trên đời này. khuôn mặt em trở nên rạng rỡ khi trông thấy nàng tỉnh dậy, và em ôm chầm lấy nàng. cả hai cứ thế ôm ấp nhau dưới tia nắng ban mai nhẹ nhàng của mùa xuân ấm áp, còn việc đi dạo công viên thì thôi để hôm khác vậy.
•
xuân qua đi, nhường chỗ cho hạ đến.
mặt trời chói chang rực rỡ hệt như nụ cười của em. nàng bước dọc bờ biển, ngắm nhìn khung cảnh biển xanh tuyệt đẹp. một giọt mồ hôi lăn dài trên má, và nàng nhớ lại những khi mùa hè đến, em luôn dịu dàng giúp nàng lau đi những giọt mồ hôi ấy.
"jimin à, chúng ta đi ăn kem nhé. trời nóng quá." em mè nheo, và nàng thì có thể làm được gì khác ngoài việc chiều theo ý muốn của bé cưng nhà mình. nàng gọi một kem dâu và một kem choco.
cầm cây kem trên tay, em vui lắm, cứ ngún nguẩy không ngừng, thi thoảng còn hát vu vơ vài ba câu nào đó. nàng khẽ cười ngại ngùng vì những ánh mắt của mọi người xung quanh, nhưng thế thì có sao chứ? chỉ cần bé cưng của nàng hạnh phúc, thế là quá đủ đối với nàng rồi. nàng chẳng cần phải quan tâm đến những ánh nhìn có phán xét nàng ra sao, vì cả thế giới của nàng đang đứng ngay trước mắt rồi. dù cho người đời có nói gì đi chăng nữa, nàng vẫn sẽ chọn đắm mình vào sắc đỏ ái tình này.
nàng và em cứ thế mười ngón tay đan vào nhau và đi dạo quanh. chợt em rút tay về. chưa kịp để nàng hỏi thì từ trong túi áo em lấy ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi vương trên trán nàng.
những người gần đó khẽ "ồ" lên khi chứng kiến cảnh tượng ngọt ngào của hai người. nàng nhìn em, hai gò má em đã ửng hồng vì ngại. và chẳng để cơ hội trôi qua lãng phí, nàng nhanh chóng hôn nhẹ lên má em.
•
nàng sẽ đợi em.
mặc cho các bác sĩ khuyên nhủ nàng rằng em sẽ không bao giờ tỉnh lại, nàng vẫn sẽ đợi cho đến khoảnh khắc em quyết định rời khỏi nơi đây.
mỗi mùa trôi qua, nàng sẽ luôn nhớ đến hình bóng em trong từng khoảnh khắc, nhưng tất cả chỉ còn là kí ức trong nàng. mỗi khi nhắm mắt lại, nàng vẫn cảm nhận được có em bên cạnh, em tươi cười rạng rỡ gọi tên nàng.
nàng vẫn sẽ đợi em, sẽ giữ mọi thứ vẹn nguyên như phút ban đầu. ngôi nhà của hai ta từ ngày em rời đi vẫn hệt như xưa, chiếc gấu bông em đặt một góc trên ghế sofa vẫn ở nguyên vị trí cũ, bởi nàng vẫn hi vọng một ngày nào đó em tỉnh lại, em vẫn có thể cảm thấy thân thuộc trong ngôi nhà ấm cúng của chúng mình.
•
bình minh ló dạng, lại thêm một khoảnh khắc quý giá ùa về trong tâm trí nàng. vào một ngày tiết trời mùa thu se lạnh, nàng và em dạo bước trong một cánh rừng u tịch phía sau công viên. cả hai cứ thế nắm tay nhau, đi dạo quanh tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.
điểm dừng chân là một bãi cỏ nhỏ, không thực sự đẹp lắm nhưng lại mang một cái gì đó đặc biệt mà nàng cũng không thể giải thích được. cây cối gãy đổ xung quanh, lá rụng phủ kín mặt đất, với đủ màu sắc từ xanh đậm, xanh nhạt, vàng, nâu hay một số đã mục nát, mặt đất được phủ đầy bởi những bông hoa cúc dại nhỏ xinh.
nàng nhớ em đã hái những bông hoa cúc ấy kết thành một chiếc nhẫn và đeo lên ngón tay nàng. nàng cũng chẳng chịu thua kém, nhặt nhạnh những chiếc lá vàng đan thành một chiếc vương miện nhỏ rồi lén đội lên đầu em. em bĩu môi vờ giận dỗi, con tim nàng lại lỡ nhịp thêm lần nữa, thôi thúc nàng ôm lấy em. cứ thế người dỗi kẻ dỗ vui đùa hạnh phúc bên nhau.
giữa đầm lá khô trong khu rừng nọ, có một ngọn lửa rực cháy vĩnh viễn không lụi tàn.
•
nàng có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của mùa đông đang rít lên từng cơn. lại nhớ tới khi em háo hức chào đón đêm giáng sinh đến thế nào.
em và nàng quyết định trang trí căn nhà nhỏ của cả hai để đón giáng sinh. khắp nhà treo đầy những tấm ảnh cả hai lưu lại từng khoảnh khắc bên nhau.
đêm giáng sinh, một bàn tiệc nhỏ, một chiếc nến, một chai rượu vang, và những bản tình ca vang lên. nàng và em cùng nhau khiêu vũ dưới ánh nến vàng mờ lãng mạn, âm thanh du dương từ chiếc máy hát cũ càng khiến bầu không khí thêm lãng mạn bội phần.
dạo bước trong công viên vắng lặng, chẳng có ai khác ngoài nàng. gió lạnh thổi qua, nàng khẽ rùng mình rúc người vào chiếc cardigan xám. và hình bóng em rảo bước trên con đường quen thuộc này lại hiện ra trước mắt nàng.
mùa đông đầu tiên của nàng và em, cũng trùng hợp là ngày tuyết đầu mùa. trời đã tối muộn nhưng vẻ đẹp của những bông hoa tuyết trắng xoá kia lại hoàn hảo đến lạ kì, khiến cho con người ta mê mẩn. cũng giống như em, cơn mưa rào giữa buổi chiều hè muộn mang đến một cảm giác mới lạ sảng khoái, đồng thời kích thích trí tò mò của nàng.
em thích lắm, cứ không ngừng xoè tay đón lấy những bông hoa tuyết đang rơi, thi thoảng còn khoe nàng xem. nàng cứ thế dõi theo những bước chân em, ngắm nhìn em vui đùa hạnh phúc như thể hôm đấy là ngày vui nhất trong đời mình. nhìn em rạng rỡ đến vậy càng khiến nàng muốn bảo bọc em hơn bao giờ hết.
cả bác sĩ và bố mẹ em đều liên tục khuyên nàng nên buông tay đi. họ bảo rằng chẳng còn hi vọng nào nữa đâu. nàng vừa giận vừa buồn; sao họ, bố mẹ em, có thể dễ dàng buồn tay như vậy chứ? chỉ mới vài năm kể từ lần cuối nàng được thấy em cười thôi mà, tại sao nàng phải buông bỏ cơ chứ?
nàng vẫn tin rằng rồi sẽ có một ngày em thức giấc với nụ cười rạng rỡ trên môi như thuở ban đầu. cho dù hi vọng ấy có mỏng manh đến đâu, nàng cũng sẽ không bao giờ buông bỏ.
•
mỗi khi ở một mình, không có em bên cạnh khiến nàng nhớ em đến phát điên bất cứ lúc nào. nhưng khi mặc lên chiếc áo len em tặng lại khiến nàng cảm thấy biết ơn những khoảnh khắc cả hai đã trải qua cùng nhau. nàng luôn ngạc nhiên vì mùi hương của em vẫn còn vương vấn trên áo, dù đã nhiều năm kể từ ngày em tặng nó cho nàng. nàng vẫn nhớ rõ như ngày hôm qua, cái cách em ngại ngùng trao chiếc áo len cho nàng như một món quà.
"chúc mừng sinh nhật!" mọi người đồng thanh hô vang, sau đó lần lượt từng người đến chúc mừng và tặng quà cho nàng. nhưng ánh mắt nàng cứ mải tìm kiếm. tìm kiếm một người. một người đặc biệt. đặc biệt trong trái tim nàng.
và cuối cùng, nàng cũng đã tìm thấy em, ở góc phòng. em trông có vẻ lo lắng vì điều gì đó, nhưng vẫn rất xinh đẹp đến hoàn hảo. em mặc một chiếc váy dài đến đầu gối, với những dải ruy băng thắt sau lưng. đáng yêu vô cùng.
nàng chậm rãi tiến về phía em sau khi mọi người đã tản ra tận hưởng bữa tiệc. em chạm mắt nàng khi cả hai chỉ còn cách nhau vài bước chân. trông em lại càng căng thẳng hơn trước.
"chào cậu." nàng nói, đứng trước mặt em.
"c-chào." em lắp bắp.
nàng khẽ cười. ánh mắt cả hai khoá chặt vào nhau, long lanh dưới ánh đèn sáng của căn phòng. má em ửng hồng vì bối rối.
"sao vậy? có điều gì khiến cậu không vui trong tiệc sinh nhật của mình à?"
em là người thích sự riêng tư, em chưa bao giờ thích đến những nơi đông người như thế này. nhưng em đã đồng ý đến bữa tiệc như một món quà bất ngờ vì đó là sinh nhật nàng.
"k-không có đâu. đây, cái này..." em lắp bắp rồi dúi vào tay nàng một chiếc hộp có chiếc ruy băng đỏ trên nắp.
em liền rời đi ngay sau khi tặng quà cho nàng. nhưng nàng nào dễ dàng để em đi như thế, vội vàng đuổi theo và ôm lấy em từ phía sau. nàng có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của em vì sự thân mật bất ngờ này.
"cảm ơn cậu." nàng thì thầm.
"sinh nhật vui vẻ." em khúc khích cười.
•
ngồi bên cạnh em trong căn phòng bệnh viện này mang lại cho nàng một cảm giác thật dễ chịu và thoải mái. tay nàng và em đan vào nhau, ngắm nhìn em yên bình say giấc đã trở thành công việc yêu thích của nàng.
mỗi giờ trôi qua đều được hai ta lấp đầy bằng những cung bậc cảm xúc khác nhau. mỗi ngày trôi qua đều được hai ta tô điểm bằng những câu chuyện thú vị trên đời. mỗi tuần trôi qua đều được hai ta viết nên bởi những chương truyện mới. và giờ đây, mỗi mùa trôi qua đều ngập tràn hình bóng em, khắc sâu vào tâm trí nàng, không bao giờ phai.
tình yêu nàng dành cho em sẽ chẳng bao giờ đổi thay. giống như cây xanh đã được trồng xuống đất, luôn ở đó mãi mãi; đó là cách tình cảm của nàng dành cho em sẽ luôn tồn tại. luôn là như vậy, luôn bền chặt như nó đã từng kể từ thuở những ngày đầu tiên của chuyện tình đôi ta.
•
im lặng nằm trên giường, cảm nhận sự trống trải lạnh lẽo của căn phòng, chưa bao giờ nàng cảm thấy khác biệt lớn lao đến vậy khi không có em ở đây. ánh đèn đường hắt vào phòng, nhưng sao nàng vẫn cảm thấy bóng tối bao trùm xung quanh không một tia sáng nào lọt qua.
thế giới ngoài kia ồn ào, báo hiệu sự hân hoan của năm mới. một năm mới, nghĩa là thêm một năm nữa trôi qua mà không có em bên cạnh.
đôi lúc nàng thực sự giận chính mình vì đã để chuyện này xảy ra với em. nếu đêm đó nàng không quá ích kỉ, có lẽ tất cả đã không như thế này. có lẽ em vẫn sẽ ở đây, cạnh bên nàng ngắm nhìn pháo hoa, chúc nhau năm mới tốt lành, thay vì nằm trong căn phòng trắng toát lạnh lẽo kia.
nhưng giờ đây nàng nào có thể làm gì được nữa. chuyện này sẽ mãi là một nỗi ân hận trong nàng và chắc chắn sẽ ám ảnh nàng cho đến ngày em tỉnh lại, cho đến ngày nàng lại lần nữa được nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của em.
nàng vẫn nhớ những khi em khóc, đôi mắt ngấn lệ ấy khiến tim nàng quặn thắt lại, và càng dấy lên trong nàng khao khát che chở cho em hơn bao giờ hết. nàng muốn được nhìn thấy những giọt lệ đó một lần nữa, dù có phải đợi đến hơi thở cuối cùng thì nàng vẫn nguyện ý. em là trân quý của đời nàng, nàng không bao giờ để vuột mất em lần nào nữa.
•
em đứng ở cuối cây cầu, nhìn ngắm dòng sông nhỏ êm đềm con nước. khi ấy em mặc một chiếc váy trắng đơn giản dài đến đầu gối, với những bông hoa đỏ viền dọc theo vạt váy. những tia nắng nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt em, và những cơn gió nhẹ thoảng qua tung bay mái tóc dài mượt mà, hoạ nên bức tranh yên bình mà đẹp đến xao xuyến lòng người.
nàng đứng ở đầu kia cây cầu, lặng lẽ ngắm nhìn từng chi tiết tuyệt mỹ của thiên thần trước mặt mình.
nếu em là nàng thơ, nàng sẽ là nhạc sĩ mộng mơ si tình, vì em mà viết nên những khúc tình ca ngọt ngào thiết tha.
kí ức về buổi đầu làm quen vẫn còn sống dậy trong tâm trí nàng. cái cách em e dè lảng tránh những nỗ lực kết bạn của nàng lại càng khiến nàng nhung nhớ em hơn.
"chúng ta có thể làm bạn không?" nàng hỏi sau vài câu chào ngắn ngủi của cả hai.
"hmm, không cần đâu. tôi nghĩ tôi có nhiều bạn rồi. tạm biệt nhé, tôi phải đi bây giờ rồi." em lịch sự đáp lời.
nàng nhớ rằng bản thân khi ấy đã nghĩ rằng em thật khác biệt với những người khác. chưa ai từ chối lời đề nghị kết bạn của nàng cả, ngoại trừ em. và ngay lúc đó, nàng biết mình muốn đến gần em hơn dù có chuyện gì xảy ra.
"không sao đâu, mình hứa sẽ gặp lại cậu lần nữa dù cho cậu có muốn hay không." nàng mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt. có lẽ suốt cả đời này chưa bao giờ nàng vô sỉ đến vậy.
vài ngày sau, nàng lại gặp em ở cùng một nơi. giống như lần gặp đầu tiên, em vẫn tập trung ngắm nhìn dòng nước chảy. nàng mỉm cười và chậm rãi tiến về phía em.
"chào cậu," nàng nói, khẽ chạm vào vai em.
"lại là đằng ấy à?" em hỏi, có một chút khó chịu trong giọng nói.
"mình có tên đấy, cậu biết mà," nàng bày ra bộ dạng ánh mắt biết cười mà em từng rất thích.
"tôi biết... ji... jimin đúng không?" em lắp bắp.
"chính xác! còn tên cậu là gì?" nàng vui vẻ hỏi.
"đằng ấy không cần biết đâu." em lạnh lùng đáp.
kể từ ngày đó, nàng luôn dõi theo em, quanh quẩn bên em dù cả hai chưa bao giờ thực sự nói chuyện. đôi khi em chỉ lườm nàng rồi nhâm nhi tách trà hoa cúc mà em yêu thích.
nàng tự nhủ rằng bằng cách nào đó nàng sẽ tìm được cách sưởi ấm trái tim lạnh giá của em, khiến nó tan chảy như tuyết tan khi mặt trời lên. nàng sẽ mãi là mặt trời của em, giữ cho thế giới quanh em luôn ấm áp.
"mình sẽ trở thành mặt trời của riêng cậu." nàng buột miệng nói khi cả hai đang ngồi ở quán cà phê như mọi khi.
"cái gì?" em nhướn mày hỏi, biểu cảm như không thể tin được những gì mình vừa nghe.
nàng có thể thấy em rất bối rối trước câu nói đột ngột của nàng, vì họ chưa từng thực sự nói chuyện với nhau mỗi khi có dịp ngồi cùng nhau.
"mình sẽ là mặt trời của cậu, để cậu luôn cảm thấy ấm áp. ai bảo cậu cứ luôn lạnh lẽo như vậy kia chứ."
nàng bật cười trước nỗ lực pha trò sến súa của mình, ừ thì, mấy bộ phim dạy nàng thế đấy. và thật bất ngờ, nàng thấy một nụ cười nở trên đôi môi xinh đẹp của em. đó là lần đầu tiên nàng thấy em cười như vậy. nụ cười ấy chân thật và dịu dàng, không giống như những nụ cười xã giao em thường dành cho người khác. và điều đặc biệt là, nụ cười ấy là của riêng nàng.
sau cái hôm định mệnh ấy, em bắt đầu để ý đến nàng nhiều hơn. em nói chuyện với nàng nhiều hơn, thay vì lờ đi như trước. nàng cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc, lâng lâng như đang dạo bước trên chín tầng mây. mỗi ngày ở bên nhau đều là một phước lành đối với nàng, bởi vì em luôn khiến nàng cảm thấy hạnh phúc theo vô vàn cách khác nhau.
nàng sẽ chẳng bao giờ quên được cuộc trò chuyện đó giữa nàng và em, không phải là khi em nói em sẽ làm bạn gái nàng và rằng em yêu nàng, mà là khi nàng hỏi em tại sao em lại lắp bắp khi họ gặp nhau lần thứ hai.
"mình lắp bắp là vì mình bị choáng ngợp bởi ánh mắt biết cười đầy đáng yêu của cậu đấy. cười lại cho mình xem đi." em nói và khúc khích cười khi thấy nàng đáp ứng yêu cầu của em ngay lập tức.
nàng yêu mọi thứ mà cả hai đã làm cùng nhau, dù là đi dạo trong công viên, ngắm sao, ngắm bình minh hay hoàng hôn, trò chuyện, cười đùa, khóc lóc hay thậm chí là cãi nhau; nàng luôn trân trọng từng phút giây được ở bên em.
nàng và em, hai ta có nhau, mãi mãi.
•
nàng chợt bừng tỉnh bởi tiếng bíp chói tai. tất cả hoá ra chỉ là một giấc mơ. tiếng bíp càng lúc càng lớn hơn, dữ dội hơn. nàng nhìn thấy trên màn hình chỉ còn lại một đường thẳng nằm ngang. hoảng loạn, nàng vội vã gọi bác sĩ ngay lập tức. nhẹ nhàng chạm tay lên gương mặt trắng bệch của em, lạnh lẽo chẳng còn chút hơi ấm nào. nước mắt chực trào, nàng cũng đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra...
đến cuối cùng, chẳng có phép màu nào tồn tại trên đời này.
end.
———
05/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com