O1.
thành phố vào giữa mùa thu. thời tiết không nóng cũng chẳng quá lạnh. trời có chút âm u như những bản nhạc jazz buồn chậm rãi vang lên trong các quán cà phê quen. eunchae vừa kết thúc tiết học cuối cùng của ngày, bước ra khỏi giảng đường trong trạng thái mệt mỏi và thở phào.
sinh viên năm nhất không phải là điều gì quá đặc biệt. nhưng ở độ tuổi 18, có những thứ khiến cô gái ấy thấy mình vừa đủ tự do để bay, vừa đủ loay hoay để chưa biết bay về đâu.
cô rảo bước nhanh ra phố lớn, nơi thường tấp nập người qua lại. trong đầu cô lơ đãng nghĩ về bài giảng hôm nay, công việc làm thêm, bạn bè,...
" oái !"
ly cà phê giấy rơi bịch xuống đất, nắp bật ra, sữa trào ra vũng nước nhỏ màu nâu trên nền đất. eunchae vội cúi xuống nhặt, miệng không ngừng xin lỗi, trong khi người đối diện – cao hơn cô ít nhất nửa cái trán – đang nhíu mày nhưng không có vẻ gì là giận dữ.
"không sao, chị cũng đang không tập trung." giọng nói ấy trầm hơn cô tưởng. người con gái ấy, trong chiếc áo trench coat dài màu kem, cột tóc gọn và đeo tai nghe một bên, một tay giữ một bên tai nghe, khẽ nhếch môi cười.
eunchae nhìn cô ấy một lúc lâu hơn cần thiết. phần vì ngại. phần vì ấn tượng. Và phần nhiều hơn là vì ánh mắt kia – không dữ dội, không xoáy sâu, nhưng mang theo cảm giác ... rất an tĩnh.
" ờ... ừm... cho em xin số điện thoại, hôm nào em sẽ mua cà phê lại cho chị nha?" eunchae một tay giữ quai túi, tay còn lại gần như siết chặt cạnh áo khoác mình như thể sợ nó bay mất.
cô gái kia ngẩn người một lúc, rồi phá lên cười. "thôi khỏi đi, không cần đâu. nhưng nếu em cảm thấy có lỗi, thì... trả chị bằng một ly trà vào hôm khác cũng được."
"à dạ... ừ-ừm" eunchae đỏ mặt. "h-hôm nay em bận đi làm thêm rồi, em mời chị hôm nào em rảnh sau."
"ừ, chốt kèo." cô ấy cười, đưa eunchae số điện thoại, bước đi vài bước rồi quay lại, giơ tay vẫy nhẹ. "à mà chị tên yunjin."
eunchae chớp mắt hai lần. "e-em là... manchae. à không, eunchae ạ."
"ok, manchae." yunjin gật nhẹ, như thể cái biệt danh ấy đáng yêu hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com