𝟏𝟐 - 𝐦𝐲𝐬𝐭𝐞𝐫𝐲
phải đi thêm một đoạn đường xa nữa, hắn mới dừng lại. đôi mắt em nãy giờ cứ liếc nhìn xung quanh, nên cũng dễ hiểu khi trán em bỗng đập cái "bộp" vào lưng hắn.
chẳng một lời báo trước, hắn biến thành dơi trước mặt em, làm em hú hồn, suýt thì lấy đôi giày của mình lên mà đập. hắn bay gần đến em, ra hiệu gì đó, dường như cũng muốn em biến thành dơi giống hắn?
- nhưng phải làm thế nào ạ?
- suy nghĩ thử đi chàng trai thích văn vẻ. em có trí tưởng tượng tốt lắm mà?
nở một nụ cười không-hề-giả-trân với jay, em mới tịnh tâm lại mà lôi trí tưởng tượng của mình ra (vì em chẳng bao giờ nghĩ rằng trí tưởng tượng của em có ngày phải mang ra chỉ để nghĩ rằng mình là dơi).
nào jungwon. biến thành dơi đi nào? tao nghĩ mày làm được mà. thả lỏng người... nghĩ mình là dơi...
khói xanh bao quanh người em ngày một nhiều, mắt jay mở to trông thấy, hắn không nghĩ em sẽ thực sự làm được, cho đến khi...
- thế quái nào em lại biến thành mèo thay vì dơi?
đó là một câu hỏi mà có lẽ sẽ chẳng có câu trả lời chăng?
tưởng chừng sẽ chẳng có một lời hồi âm nào từ đối phương, nhưng rồi hắn phán cho em một câu này:
- em chưa thành cái cây xương rồng nào là may lắm rồi đấy jungwon ạ.
có lẽ thành mèo cũng chẳng tệ lắm.
.....
- em bảo gì? nói lại bạn nghe đi?
- sao làm như đây là cú sốc nặng nhất của cuộc đời vậy?
- vì nó đúng là như thế mà?!
chuyện là geonu và heeseung đang nằm ôm ấp nhau, bỗng người nhỏ hơn cảm thấy đau ở bụng, nên liền nhanh chóng bay thật nhanh vào nhà vệ sinh. heeseung cũng biết vì cậu là người tiến hóa, nên những chuyện này cũng hết sức bình thường. nhưng sau đó không lâu, anh nghe thấy cậu nôn?
không nhanh cũng chẳng chậm, anh tiến đến nhà vệ sinh để xem bạn người yêu của mình có làm sao không, thì thấy bạn mình vẫn đang ôm bồn cầu mà nôn mửa. trông tội thực sự. mặt mày tái hết cả đi, người chẳng hiểu sao lại trông gầy đi đến lạ. sau khi cho bạn yêu của mình về giường nằm ngay ngắn, anh mới cố gặng hỏi geonu.
- em giấu bạn chuyện gì phải không?
- làm gì có đâu?
- vậy sao cả tuần nay anh thấy em cứ đau bụng miết. có chuyện gì cũng phải chia sẻ với anh chứ?
geonu thở dài, đúng rằng chẳng thể giấu ông bạn này lâu được. cậu ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt heeseung, lấy hết can đảm để nói rằng...
- em...
- thằng heeseung đâu?!
bỗng một giọng nói chen ngang, cũng là lúc heeseung sực tỉnh dậy. ủa mơ hả trời? geonu đang định nói gì đó cơ mà?
ai phá giấc mơ của tôi!
- ủa ngộ ha? ai vậy?
- không nhận ra người anh yêu quý của mày hả hi thừa?
ồ, anh chanhyuk và chị suhyun (*). vậy là một ngày chủ nhật coi như mất tong rồi.
heeseung chán nản bước xuống giường, vươn vai mấy phát cho đỡ mỏi. ngoài phòng khách, chanhyuk đang uống ngụm trà, bỗng ngước lên nhìn thấy cậu em xa của mình đang liếc nhìn, không báo trước mà lỡ sặc nước, cũng lỡ sặc phải người của heeseung.
- hai người sang đây làm gì? không phải nếu hai người có sang thì sẽ báo trước sao?
- lần này vội, không báo trước. chú cho anh chị xin lỗi. nhưng việc này quan trọng, không đến gặp trực tiếp không được.
chanhyuk lấy trong túi ra một tập giấy dày để lên bàn cho heeseung. suhyun nói thay chanhyuk, rằng trong đây là tài liệu mà heeseung đã nhờ họ tìm hiểu từ trước, còn có thêm một số thứ bổ sung trong đấy.
- nhiêu đây là quá đủ rồi. cảm ơn anh chị.
- không thành vấn đề. nhưng mà này... phải cẩn thận, nhớ chưa? đừng để bị lộ.
- nếu lộ, em vẫn sẽ có cách giải quyết của em. anh chị không phải lo.
.....
vậy chắc đây là hang dành riêng cho loài ma cà rồng?
jungwon cứ vừa đi, vừa núp sau lưng jay (mặc dù vẫn biết rằng con mèo to hơn con dơi). ở đây như một bảo tàng trưng bày vậy: xác người, vũ khí, đồ thí nghiệm,... ở đây có đủ cả. em còn nhìn thấy cả một cái giá lớn để đồ chơi của con nít nữa (thực ra trông chúng như đầu lâu, những con dơi bé xíu và vài cây kiếm nhỏ hơn). chắc là để cho những cô cậu ma cà rồng được sinh ra sau này.
jay bảo em đứng đây đợi, bản thân bay ra chỗ cánh cửa lớn làm gì đó. chờ đợi cũng chán lắm chứ, nên em bèn đi vòng quanh khám phá thêm xem có gì để làm. đi lòng vòng nãy giờ chẳng thấy gì hay ho, tính bỏ cuộc về chỗ cũ ngồi đợi tiếp, nhưng đang đi, một tiếng động khẽ vang lên. giờ em là mèo, nên tai thính lắm. đi theo tiếng động đang phát ra, bỗng trước mặt em lại có thêm một cánh cửa khác? ở đây có nhiều cửa vậy sao?
cửa không đóng, bên trong phòng phát ra một thứ ánh sáng kì lạ màu xanh. chúng hút mắt em đến lạ, nên độ tò mò của em cũng tăng lên. càng tiến đến gần, tiếng động càng lớn. chúng nghe như ai đó đang lắp ráp cái gì đó vậy. chẳng chần chừ nữa, em muốn biết bên trong có gì. em nhẹ nhàng chạy vào thì thấy...
heeseung hyung...?
.....
(*) chanhyuk và suhyun là anh em nhà akmu nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com