Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟏𝟖 - 𝐜𝐥𝐨𝐧𝐞

- ta hỏi lại, trong số các ngươi, ai là yang jungwon?

không khí trong phòng đã ngột ngạt, giờ đây còn u ám hơn. mọi người xung quanh cũng bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau, và tất cả các lời bàn tán đều hướng về phía cậu trai mang tên yang jungwon.

- cậu ta là ai mà lại để đế vương xuống tận nơi hỏi vậy?

- chắc chắn tội to rồi.

jungwon sợ. em cảm thấy mọi thứ đang ngày càng đè lên vai em mỗi một lúc nặng nề hơn. giờ em chỉ muốn bốc hơi khỏi nơi đây luôn cho rồi. chứ để ai trong phòng cũng hướng hết về mình, thực sự cảm thấy như mình là người có lỗi rất lớn, không còn mặt mũi để nhìn ai cả.

- tôi là yang jungwon.

mọi người ngơ ngác nhìn cậu trai vừa tự nhận là yang jungwon. đến jungwon còn ngạc nhiên, ngước đầu lên thật nhanh để nhìn người vừa lên tiếng. cậu ta tiến đến trước đế vương, cúi đầu cung kính.

- chuyện này là sao hả jungwon?

- em...

jungwon giờ như đang rối như tơ vò. em chả biết đó là ai cả, tự dưng xông vào như đúng rồi, rồi lại dở hơi, tự nhận mình là jungwon. lo chuyện bao đồng vừa phải thôi chứ?

- ngươi là yang jungw-

- tôi mới là yang jungwon!

em bước lên trước mặt ngài, cũng cúi đầu cung kính. tiếng xì xào một lần nữa lại nổ lên. cả đế vương lẫn mọi người xung quanh đều hoang mang. rốt cuộc ai là yang jungwon thật?

em liếc qua nhìn tên kia. tướng đi, bộ đồ, cách ăn nói, mọi thứ đều giống em. mỗi tội vẫn chưa nhìn thấy mặt. em cũng chẳng biết sau lớp mặt nạ kia, trông tên đó có giống em hay không nữa.

eo ơi ngứa tay kinh khủng, muốn lột cái mặt nạ kia ra quá. nhưng làm vậy có phải thô lỗ quá không? chẳng lẽ tự dưng mình quay ra, rồi lại hất tung cái mặt nạ đó ra?

- này, cậu là ai mà dám tự xưng là tôi?

tên kia không trả lời, chỉ quay lại nhìn em, nở một nụ cười đáng-ghét-nhất-có-thể rồi lại quay đi. mắt trái em giật giật, người gì đâu dở hơi!

- thôi được rồi, hai ngươi cứ theo ta đã, khắc ta sẽ biết ai là thật.

nói rồi, một làn khói bao lấy ba người, đưa họ đi từ bao giờ không biết. jay không kịp trở tay, quay ra đã thấy em biến mất ngay trước mặt mình, như kiểu em đã thành khói bụi mà bay đi khỏi hắn.

- nhanh đi anh, lỡ đế vương làm gì jungwon thì phải như thế nào?

- bình tĩnh đi, chắc chắn ngài sẽ không làm gì đến em ấy đâu mà.

- mà người giả danh là ai cơ chứ? khi không tự dưng lại đi ra tự nhận là em ấy. lỡ là kẻ xấu rồi sao?

- theo anh thì không giống kẻ xấu lắm...

em và tên kia được đế vương đưa ra khỏi cung điện, nói đúng hơn là căn phòng bí mật của cung điện. nơi đây trông tăm tối lắm, nên em chẳng nhìn thấy cái gì mấy, chỉ biết nhìn theo áo choàng của ngài mà đi theo.

trong lúc không để ý, em có lỡ bức sai, dẫn đến việc mất thăng bằng. cứ ngỡ sẽ ngã phải người ngài, đang thầm cầu nguyện ngài không tức giận, tên giả danh kia liền nhanh chóng bắt lấy em từ đằng sau, kéo em lại để em không bị ngã.

- cảm...cảm ơn.

- không có gì đâu.

tên này lạ thật sự. đã là "bản sao" của mình, lại còn giúp đỡ mình. đây là ý gì? lấy lòng nhau hay gì? dù là như thế nào thì cũng đừng hòng lấy được lòng của ta. chúng dai lắm!

cánh cửa vừa mở ra, bên trong lính gác liền biết điều, đi hết ra khỏi phòng, để ba người ở lại nói chuyện với nhau. ôi, lại bắt đầu rồi. vốn em không thích ở một chỗ lâu với người lạ, ở đây lại chẳng có ai là em quen cả. thực sự lo lắng đến mức chẳng thể tả nổi.

đế vương tiến đến chiếc ghế lớn, ngồi xuống, tiện thể rót ra ba tách trà được làm từ máu khô, kêu hai người ngồi xuống hai chiếc ghế trước mặt.

- ta giờ vẫn không biết ai là thật, ai là giả, nên hiện tại sẽ để chuyện đó qua một bên đã. nào, giờ ta chỉ muốn hỏi thế này. hai ngươi biết tại sao ta cần gặp jungwon làm gì không?

cả hai người không báo trước, tự dưng quay ra nhìn nhau, như kiểu đã "thuần thục" với hành động đó từ lâu rồi vậy. đế vương cho gọi em, mà em vừa đến cung điện chưa được một ngày, gặp ngài cũng là lần đầu tiên, làm sao mà biết được?

- tôi đây không biết ạ...

- haha, không cần phải xưng hô nghe xa cách vậy, xưng con là được rồi. ta không thích sự ràng buộc trong các mối quan hệ.

em chỉ gật đầu, chứ không nói gì thêm. với em, việc xưng hô thân mật ngay từ lần đầu tiên gặp mặt thật sự rất khó. giống như đợt trước khi vừa mới đến kí túc xá vậy. nghe thì có vẻ như là chuyện sẽ chẳng bao giờ xảy ra, nhưng ban đầu em đã tưởng mình bằng tuổi sunoo luôn đấy, thế là em cứ thản nhiên mà xưng tôi - cậu với sunoo, khiến sunoo bị đơ khoảng chừng năm giây ở ngoài ban công phòng kí túc khi vẫn đang còn dơ cái áo vừa mới giặt chuẩn bị phơi lên. báo hại năm giây sau phải đi gội đầu luôn vì nước chảy vào đầu nhiều quá.

- ta muốn cho jungwon xem thứ này...

một quyển sách cổ được hiện ra trên mặt bàn. đế vương đẩy nó đến trước mặt jungwon và tên kia, như có ý định để hai được mở ra và đọc nó. ừ thì chỉ cần mở ra và đọc là xong. nhưng mà jungwon cảnh giác lắm. trong đầu cứ nhớ đến những bộ phim hoạt hình mà em xem. lỡ mở quyển sách này ra , có cái gì đấy hút em vào trong thì sao? hay là có cái gì đấy như chân bạch tuộc hay một con cá mập ra cạp đầu em thì sao? nghĩ thôi cũng thấy sợ.

- sao trông căng thẳng vậy? yên tâm, trong quyển sách ấy không có gì có thể làm hại con được đâu.

dù do dự thật, nhưng em cũng tò mò lắm chứ. tay vừa chuẩn bị mở quyển sách đó ra, bỗng em cảm thấy đau ở gáy, chẳng thể mở nổi đôi mắt đã nhắm nghiền nữa.

- ngươi diễn cũng thật tốt đi?

người kia nhếch mép, rồi mặt nạ kia rơi xuống, lộ ra toàn khuôn mặt của kẻ giả mạo kia.

- ngài đã quá khen. tôi đây chỉ làm theo những gì ngài đã nhờ tôi.

- được rồi, giờ thì giúp ta đem thằng bé vào phòng mà ta bảo lúc trước. ta sẽ vào đó sau.

.....

- trời ạ, làm gì mà đi lâu quá vậy cơ chứ?

- anh bình tĩnh đi, jungwon chắc chắn sẽ không sao đâu mà. em tin ngài sẽ không làm gì em ấy đâu.

lòng hắn giờ như đang bị lửa đốt cháy vậy. thật kì lạ... là người tiến hóa chưa đến ba ngày, vậy mà đủ thứ chuyện đã đến với em. chẳng lẽ, việc đưa em về sứ mệnh đỏ là một điều gì đó không nên xảy ra? có lẽ hôm đó hắn không nên nói lời tỏ tình? phải chăng... hắn không nên xuất hiện trong cuộc đời của em?

- thôi nào đừng có mà nghĩ linh tinh nữa? mày nghĩ nhiều thứ đến mức anh đứng tận đây cũng đọc được suy nghĩ của mày đấy.

- nhưng mà lỡ như em thực sự không nên biết em ấy thì sao?

- mày bớt nghĩ nhảm hộ anh. giờ thì ngồi yên đây mà chờ thôi chứ biết làm sao được?

nói vậy chứ, không phải riêng jay, ai trong số họ cũng đều lo cả. nhất là k. anh hiểu ngài hơn bao giờ hết. vốn trước đây cũng đã từng phục tùng ngài. chắc chắn cũng biết không ít những thứ quái dị về ngài. có lần, chính hắn đã nhìn thấy ngài kêu lính bắt một thần dân xấu số ở dưới trần gian về chỉ để ủi áo cho ngài. nhưng vì cậu ta làm không tốt, nên giờ đã bị ngài làm cho hóa đá, đang để làm tượng trưng bày ở ngoài vườn. cũng có cả lần ngài thèm thịt thỏ trên sứ mệnh xanh, nên đã làm náo loạn cả thiên đường, chỉ để lên xin một con thỏ về.

- mong các thần dân ở sứ mệnh đỏ chú ý: đế vương đang cần triệu tập người có tên là park jongseong, xin nhắc lại, đế vương đang cần triệu tập người tên park jongseong. sau hai phút, nếu không đến phòng của ngài, ngài sẽ đích thân xuống tìm, đến lúc đó, đừng hòng chạy.

đang đứng ngồi không yên trong phòng, bây giờ lại bị đế vương triệu tập lên. hết bắt jungwon của hắn rồi giờ lại đến hắn. hôm nay ngài muốn bày trò gì ra để thỏa mãn thú vui cá nhân đây?

- em đi đây.

- cẩn thận đấy.

hắn liền nhanh chóng biến mất, không để lại dấu vết gì. ngay sau đó đã đứng ngay trước cửa phòng của ngài. hắn đứng ngoài, cố gắng nghe xem có gì bất thường trong đó không, nhưng trong đó im lặng, không có lấy một tiếng động gì.

- sao ai đến đây cũng như sắp lên bàn mổ đến nơi vậy? vào đi nhanh lên cho tôi còn gác cửa.

jay giật giật mắt trái. có vẻ sứ mệnh đỏ dạo này vui tính nhỉ, tuyển lính gác gì đâu, để mà bây giờ đi lên mặt với người khác luôn.

hắn hít một hơi thật sâu, rồi vặn tay nắm cửa, đi vào trong.

- đế vương, ngài cho gọi tô- jungwon?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com