Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟔 - 𝐜𝐞𝐫𝐞𝐦𝐨𝐧𝐲

- anh... anh nói gì cơ?

- anh nói rằng... anh yêu em, yang jungwon.

em bàng hoàng trước lời nói của hắn. hắn đang nói thật hay đang lấy tình cảm ra để trêu em?

- những cái khác em có thể tin, nhưng việc này...

jay chỉ biết cười. hoá ra cũng có thứ làm cậu trai này lúng túng vậy sao? hắn bỗng đưa mặt mình gần với mặt của em, làm cho hai khuôn mặt đã gần nay còn gần hơn. em cũng giật mình, chẳng biết làm gì, chỉ có thể quay mặt đi chỗ khác tránh hắn. có lẽ hành động này của hắn cũng đã kéo em về lại con người thật của em, trở về cậu trai đáng yêu, hồn nhiên của hắn. trông em ngại thật dễ thương làm sao.

- tưởng em không tin hyung mà? phải để hyung chứng minh chứ nhỉ?

- nhưng đột ngột quá...

hắn chỉ nhìn em rồi nở một nụ cười dịu dàng. đây là lần đầu tiên hắn cười nhiều như vậy trong một ngày, mà tất cả nụ cười đấy đều dành cho em.

- hyung bảo này.

- vâng ạ?

- đã ai nói rằng em rất đáng yêu không?

hắn bỗng cười lớn trước vẻ mặt kì quặc em trưng ra, khiến jungwon đang ngại mà còn tức, đánh yêu một cái vào tay hắn.

- cái đồ khùng điên này? ai cho anh cười em?

- vì em đáng yêu thôi. với lại, anh mà khùng thì cũng đã không ngồi đây ngắm em từ nãy đến giờ.

- anh bị ai nhập à?

- đâu có, anh vẫn vậy mà?

- không đúng, đứng lên em xem anh có bị va vào đâu không nào?

jungwon kéo hắn đứng dậy trước mặt mình, bản thân đi vòng quanh hắn để xem hắn có bị va đập vào đâu không. lúc em quay lại trước mặt hắn, jay bỗng cầm tay em mà kéo em vào lòng mình. jungwon vì bị kéo bất ngờ, cứ thế xà vào lòng hắn, để hắn ôm mình.

- hyung chẳng bị làm sao hết, hyung chỉ bị em mê hoặc đến phát điên thôi.

hắn vừa nói, vừa tham lam ngửi hương thơm ở hõm cổ của em. bỗng hắn liếm nhẹ lên cổ em, khiến em có chút nhột mà run người.

- hãy trở thành của anh nhé, yang jungwon.

một tiếng hét nhỏ vang lên từ phòng hắn khiến mọi người trong nhà một lần nữa thắc mắc. nhưng rồi, mùi máu tanh nồng dần phảng phất khắp căn nhà, khiến ai nấy đều hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

- bắt đầu rồi...

- nhanh vậy sao? em còn nghĩ chắc phải đến tuần sau nữa đó.

- ngồi yên đi sunghoon.

jake mất kiên nhẫn mà kêu người trước mặt ngồi yên, bàn tay cậu nhanh chóng đã siết lấy eo của sunghoon, khuôn mặt cậu dần đưa gần vào cổ nó mà cắn một cái. dòng máu đỏ cứ thế mà tràn vào miệng của jake khiến cậu thỏa mãn không thôi.

- hai anh mà muốn phát cơm máu thì mời vào phòng mà làm nhá. ở đây không ai muốn coi đâu.

- sao vậy, em cũng muốn được cắn cổ hả?

- sunoo hyung có cho không?

- không cho.

- không cho em cũng cắn!

- sunoo và ni-ki đi lấy quyển sách cổ cuối cùng cho anh mày nhờ. phần còn lại để anh và anh k lo. mọi người cũng đi chuẩn bị đi. chúng ta về bên kia một chuyến.

.....

em dần tỉnh lại sau đó không lâu, nhưng nơi em tỉnh lại không được thân thuộc cho lắm. nó không phải phòng của jay, nó trông như một cung điện xa hoa, tráng lệ không có lấy một chút ánh sáng nào chiếu vào.

em đảo mắt nhìn xung quanh. mọi người đều ở đây, họ đứng thành hình tròn vây quanh em, nhưng trên người họ không phải là những bộ quần áo em hay thấy, chúng là những bộ trang phục của những chàng hoàng tử mà em nghĩ mình chỉ có thể nhìn thấy trong truyện cổ tích.

em tính đứng dậy, nhưng người em từ bao giờ đã bị cột trên một chiếc ghế được mạ vàng và thiết kế rất tinh xảo, trông như ngai vàng của một vị vua nào đó vậy. em nhìn mọi người một lần nữa, cố tìm chút cảm xúc trong họ, nhưng trông họ thật đáng sợ với gương mặt nghiêm túc ấy, khiến em như vô vọng. họ không giống những người mà em biết, em như sắp khóc tới nơi vì sợ. thấy vậy, jay cũng động lòng, nhưng hắn không thể vì cảm xúc cá nhân mà phá hỏng nghi lễ quan trọng này được.

- hưng, bắt đầu đi.

- vâng.

hanbin tiến đến trước mặt em, nở một nụ cười nhẹ mà trấn an em.

- ta làm quen lại nhé jungwon. anh là hưng, là người mà em hay gọi là hanbin. nghe này, anh biết, nhìn mọi người và nơi đây, chắc em hoảng và hoang mang lắm. nhưng không có gì phải sợ cả nhé em.

mắt em như chẳng thể thấy gì nữa sau khi hanbin bỏ đi, cơ thể em cũng không còn như bị trói nữa. em cảm nhận được bàn tay của ai đó đang kéo em đi. bàn tay ấy thực sự rất ấm, nó làm em cảm thấy an toàn khi ở cạnh người này.

- jungwon à, thử mở mắt đi em.

giọng nói trầm ấm của người con trai ấy vang lên bên tai em, như một liều thuốc trấn an sự lo lắng và sợ hãi của em. em cố mở mắt ra để nhìn sự vật trước mắt, nhưng không thể. em càng cố, mắt em càng đau, nước mắt cứ thế mà thi nhau chảy.

- để anh giúp em.

tay của người con trai ấy để lên đôi mắt đang ngấn lệ của em, rồi xoa nhẹ nó. dần dần, mắt em cũng có thể mở ra, nhưng chắc vì mắt em đã bị che đi quá lâu, khiến mọi vật xung quang em nhòe hẳn.

- chào em. làm quen nhé. anh là park jongseong. rất vui được gặp em.

park... jongseong? cái tên này lạ quá, em chưa nghe đến bao giờ. nhưng muốn nhìn người trước mặt cũng không thể, ánh nhìn của em vẫn còn quá mờ để định hình xem người trước mặt là ai.

em cứ nheo nheo cái mắt tròn, cố xóa bỏ sự mờ nhòe trước mắt. thấy thế, hắn chỉ cười, lấy tay phẩy phẩy trước mặt em làm em có chút giật mình. thần kì làm sao, nó lại giúp em nhìn thấy rõ mọi vật mà không bị cái màng sương mờ nhòe vừa nãy che mất.

- jong...seong? jay hyung?!

em nhìn người trước mặt mà không khỏi hoang mang. jongseong là ai cơ? jay hyung mà em biết á hả?- sao mặt em nhăn nhó thế?

- anh là jongseong gì đó á hả?

- không anh thì là ai?

- nhưng sao lại là jongseong? em tưởng tên anh là jay?

- jay chỉ là tên khi anh ở thế giới loài người. tên thật của anh vẫn là jongseong.

jungwon như hiểu ra, đầu nhỏ liền gật gật mấy cái. trông cưng không tả được.

- nhưng... sao em lại ở đây? sao mọi người lại ở đây?

- em sẽ biết sau, còn giờ thì ra đây nào.

một lớp sương trắng xám bao quanh họ, kì diệu khiến hai người biến mất khỏi căn phòng ấy.

.....

- chào mừng em đến với phòng cổ.

trước mắt em hiện giờ là một căn phòng có lẽ đã được xây dựng từ rất lâu, nhưng nó lại được trang trí rất đẹp mắt, và một điểm có lẽ làm em cảm thấy thú vị nhất:

sàn nhà của căn phòng này được làm bằng kính, bên dưới được họ đổ đầy những dòng máu đỏ tươi.

cứ ngỡ em sẽ cảm thấy sợ hãi mà ngất đi, giống như các bộ phim nhàm chán mà hắn từng xem. nhưng nhìn cậu con trai nhỏ bé kia xem, trông em vui vẻ và tò mò chưa kìa.hắn quả thực đã chọn đúng người.

- jungwon, qua đây.

jungwon nghe thấy hắn gọi, như một con mèo ngoan ngoãn mà ra chỗ hắn, mắt cứ chằm chằm nhìn hắn.

- jungwon, em thử nhìn vào bức tranh này đi, em thấy gì trong bức ảnh này?

hắn dẫn em ra trước một bức tranh được đóng khung bằng vàng, treo ở ngay giữa căn phòng ấy. từng chi tiết trên bức ảnh đều được em nhìn rất tỉ mỉ, chăm chú. em còn sờ lên những vệt màu trên bức tranh ấy nữa, có vẻ em rất thích những thứ hội họa như thế này.

- chết chóc. em nhìn thấy sự chết chóc, sự đau khổ trong bức tranh này.

- sao em nhìn được cái đấy?

- em cũng không biết nữa, nhưng nhìn vào người cầm kiếm ở trên đỉnh núi kia, em cảm nhận được điều đó nhưng không rõ nguyên nhân...

jay ban đầu chỉ nghĩ em sẽ nói những thứ hồn nhiên, vô tư như một cậu con người bình thường. nhưng hóa ra em lại nói được luôn ý nghĩa của bức tranh này.

- chết chóc... em nói đúng, bức tranh này dù được dùng những gam màu sặc sỡ để tô vẽ, nhưng ý nghĩa của nó chỉ toàn là màu đen. người cầm kiếm mà em để ý đến chính là đế vương của vùng đất này. ông là người rất tài ba, luôn nghĩ cho dân chúng ở đây, luôn nghĩ mọi cách để vương quốc nơi đây phát triển, không ai bị thiệt thòi, đau khổ. mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như hôm đó loài người không phát hiện ra nơi đây...

giọng hắn dần trầm xuống, ánh mắt hắn cũng sắc bén hơn trước. hắn quay người đi, tiến đến một cái bàn nhỏ được phủ một lớp vải trắng, đôi chỗ đã bị nhuốm máu. em thấy thế cũng lon ton theo hắn, tò mò về chiếc bàn ấy. dần dần, mảnh vải bỗng bị đốt cháy thành tro, trông những ánh lửa ấy không khác gì ánh mắt của hắn bây giờ. trông giận dữ, trầm hẳn, không như ánh mắt ân cần, dịu dàng mà hắn hay dành cho em.

- trong đây chính là những giọt máu cuối cùng của vị đế vương ấy. lúc ông không để ý, loài người đã nắm bắt thời cơ mà đâm ông ở đằng sau. những giọt máu của ông cứ thế mà rơi trên đỉnh núi cao. mà ai ở vương quốc này cũng biết:

một khi máu của người thống trị vương quốc rơi xuống trên chính đỉnh núi hùng vĩ, cũng là lúc vương quốc này lụi tàn.

lụi tàn? tức vương quốc này không còn sao? vậy sao hắn vẫn ở đây, hắn vẫn còn đứng trên mảnh đất này?

- lúc đó anh, k hyung, heeseung hyung, jake và ni-ki đều đang ở thế giới loài người, nên tụi anh không biết một tí gì về cuộc chiến. cho đến lúc tụi anh trở về, mọi thứ đã quá muộn... nhìn thấy nơi đây bị như vậy, anh đau lòng lắm. là nơi mình sinh ra, mình lớn lên, vậy mà bây giờ lại bị tàn phá không thương tiếc như vậy. thực sự rất đau lòng.

jungwon nghe câu chuyện ấy mà cũng chỉ biết thở dài bất lực. cảm thấy tiếc nuối cho vương quốc này, một vương quốc mà đáng lẽ vẫn đang còn có thể tồn tại dưới sự dẫn dắt của một vị đế vương tốt. em cũng cảm thấy tội lỗi với họ thay cho con người.

thật quá đáng. ma cà rồng cũng có cảm xúc mà, họ cũng biết đau chứ? giờ hãy thử nhìn những chàng ma cà rồng này xem? lấy sự lạnh lùng, thờ ơ vốn có của ma cà rồng để che đi nỗi đau sâu thẳm... rồi ai sẽ thấu hiểu mà đồng cảm với họ?

- em... cảm thấy có lỗi. thực lòng xin lỗi anh.

- sao em lại xin lỗi?

- em không biết nữa, nhưng mà em cảm thấy có lỗi... thấy tội lỗi thay cho con người chúng em...

- đừng có mà xin lỗi. em có lỗi đâu mà xin? dù gì chuyện cũng qua lâu rồi mà, đừng có mà xin lỗi thêm một lần nào nữa đấy nhé.

hắn cười cười mà xoa đầu em. thiệt tình, sao trên đời này vẫn còn có người hồn nhiên và ngây thơ như em cơ chứ?

- ơ mà khoan?

- có chuyện gì sao?

- vừa nãy anh kể, anh chỉ nói tên của anh, anh k, anh heeseung, anh jake và ni-ki. vậy bốn người còn lại đâu?hắn cười cười mà xoa đầu em, nói:

- họ cũng như em thôi. là con người, nhưng lọt vào mắt của tụi anh. giờ thì hiểu chưa bé?

- em hiểu rồi...

- giờ thì đi nào, để anh dẫn em ra ngoài, chúng ta vẫn phải làm nghi lễ mà.

- nghi lễ gì thế anh?

- tiến hóa.

- vậy là...

- em sẽ thành ma cà rồng, nhưng chỉ là một nửa.

jungwon chẳng nói gì, chỉ tiếp tục đi theo anh về phía đại sảnh ban nãy. vừa đi, em vừa suy nghĩ đủ thứ: nếu em là ma cà rồng, em còn có thể ăn được đồ ăn của loài người không? em có thể bay không? em có thể cắn các anh mà không làm các anh bị đau không?

.....

- nghe anh dặn này. tụi anh bắt buộc vẫn phải trói em lại, vậy nên dù có bất kì vấn đề gì, không được hoảng. hiểu ý anh mà đúng không?

thực lòng, tai em như bị ù đi không rõ nguyên nhân, mắt em lại bắt đầu mờ đi như trước, cơ thể em cũng cứng đờ trên chiếc ghế ấy. nghe thấy hắn gọi, em cũng chỉ biết gật đầu, muốn nhìn hắn mà chẳng được, muốn nắm tay hắn cũng không xong. giờ hắn đang ở đâu, em ở đâu, em cũng không rõ. bản năng hoảng loạn của con người lại lấn át tâm trí bé nhỏ của em. nhưng hắn đã dặn là không được hoảng, nên jungwon cũng từ đó mà lấy sự can đảm để không cảm thấy sợ hãi.

- nào jungwon, chúng ta bắt đầu nhé. sẽ nhanh thôi.

sunoo đặt lên tay em quyển sách cổ mà mình đã lấy từ nơi hanbin bảo, rồi đứng ở đằng sau giữ chặt vai em. móng tay của sunoo cứ thế mà ghim vào da thịt của jungwon khiến em đau đớn vô cùng, nhưng em vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, không hét, chỉ biết cố gắng chịu đựng.

- cho phép anh nhé, jungwon.

jake cầm trên tay một chiếc lọ thủy tinh nhỏ chứa một loại dung dịch màu đỏ kì lạ, dần đổ thứ chất lỏng đó vào miệng em và bảo rằng em không được nuốt chúng.

chất lỏng ấy vừa tràn vào miệng em, em đã muốn phun nó ra ngay lập tức. nó như đang thiêu đốt khoang miệng em vậy, thực sự rất đau và khó chịu.

- bước cuối cùng, cố gắng nhé jungwon.

răng nanh nhọn hoắc dần ghim sâu vào cổ của em, máu cũng từ đó mà bật ra, khiến em cảm thấy đau đớn không thôi. muốn hét lên cũng không thể vì em còn phải ngậm thứ dung dịch quái dị này. bàn tay bé nhỏ của em chỉ có thể bám thật chặt vào quyển sách mà trước đó sunoo đã đưa cho em.

em thực sự rất cần jay ở cạnh ngay lúc này, để có thể trấn an em, để có thể giúp em thoát khỏi sự đau đớn đang mang lại từ vai và cổ em.

bỗng quyển sách cổ ấy phát sáng, che đi tầm nhìn của mọi người ở đó. jay và sunoo rời khỏi nơi em ngồi, lùi về sau vài bước để không bị ánh sáng của quyển sách ấy giết chết.

nếu là người, thứ ánh sáng đấy sẽ không làm hại gì đến thể xác. nhưng nếu đã là mà cà rồng, thứ ánh sáng đó có thể thiêu rụi người đó trong chưa đầy một giây.

ánh sáng vừa tắt, cũng là lúc jungwon ngất đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. vốn dĩ ánh sáng ấy không làm người tiến hóa ngất đi, nó chỉ là ánh sáng giúp những vết thương trên người ấy không còn và khiến họ tiến hóa thành ma cà rồng.

nhưng sao em không tỉnh, em lại ngất đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com