sao ngày ấy mình lại xa nhau vậy nhỉ?
Nền tuyết trắng xóa nổi bật hẳn lên trong đêm tối, trên con đường quen thuộc tôi vẫn thường đi. Màu trắng khi đông về đáng lẽ phải trông thanh khiết, giờ đây lại thật tẻ nhạt, sầu uất. Tuyết rơi se lạnh, vương trên tà áo của người qua đường, len trên mái tóc của ai đó, trên đỉnh đầu đen nhánh của em. Như mọi khi, tôi sẽ lại phủi chúng xuống, tiện tay xoa đầu em một cái. Thế mà giờ đây, tôi chỉ có đứng trân trân nhìn dòng người lách qua tôi mà đi. Tôi lắc đầu, bông tuyết bắt đầu lả tả rơi xuống, đạp lên chúng, bóng lưng tôi lẻ loi chạy thẳng về nhà.
"We wish you a merry Christmas."
Những câu hát, những lời nhạc, những giai điệu vui vẻ được hát vang cả một quãng đường. Phải rồi, năm nào chẳng vậy, năm nào mà chẳng là bài hát này. Chỉ là, sao thứ chết tiệt gì cũng khiến tôi gợi nhớ đến em vậy?
"We wish you a merry Christmas."
Ngày ấy, mỗi độ cuối năm, Seokjin sẽ lại chậm chậm cất lời theo bản nhạc nọ. Khi đó, em cùng đôi găng len sẽ đan năm ngón tay với tôi, đung đưa lên xuống. Em sẽ dẫn dắt tôi, cùng tôi hòa âm cả một phần điệp khúc. Tôi đã tưởng rằng mọi thứ sẽ luôn như thế, tiếng hát của em sẽ vĩnh viễn là lời chúc phúc tốt đẹp nhất cho một năm mới, một năm mà tôi sẽ lại có "em". Nhưng mà chữ "vĩnh viễn" sao lại xa xỉ thế nhỉ?
Tôi nặng nề tựa lưng lên cửa, cảm tưởng như bản thân đang gánh cả tấn tạ trên người. Những năm trước vào dịp Giáng Sinh, tôi thường không trở về nhà sớm bởi tôi còn đang bận rong ruổi cùng em. Chúng tôi với tư cách là một đôi tình nhân cùng nhau dạo chơi khắp mọi ngõ ngách ở nơi thành phố sầm uất. Tình ta ngọt như tách Cappuccino em gọi, ấm như chiếc khăn choàng đôi màu đo đỏ. Nhưng rồi đôi ta lại được tóm gọn trong một chữ "từng".
"Rốt cuộc tại sao ngày đó mình lại xa nhau vậy nhỉ?"
Thì thào khi chốt cửa được mở "cạch" một cái, tôi lao đảo bước vào, tiện chân đá đôi boot nâu lăn lóc trên nền nhà. Chẳng biết vì sao, đầu tôi giờ như một đống tơ rối mù và tầm nhìn thì như bị sương mờ ôm trọn lấy. Tôi vứt tạm găng tay ở cái kệ gần đấy, dùng bàn tay trần bám trên thành tường chống đấy cho cả cơ thể, tiện tay bật luôn công tắc điện. Ánh sáng nhân tạo phần nào giúp tôi di chuyển dễ hơn, cho tới khi tôi ngã nhào lên sofa. Như gã say xỉn chẳng cần một giọt rượu nào, tôi đang say trong kỉ niệm của tôi và em, say trong những điều đã từng nằm trong tầm tay mà bây giờ dù có bấu víu cũng chẳng giữ được.
Ngả đầu trên tay ghế sofa, có lẽ bây giờ tôi trông tồi tàn đến thảm thương. Tôi lại nhớ tới những ngày xưa, em rủ rỉ lời mật ngọt hòng mong tôi sẽ nghỉ lưng cùng em. Ngày đó, câu trả lời của tôi là gì nhỉ?
"Không được Seokjin, anh phải làm việc."
Ôi trời, tuổi trẻ ngu ngốc, phải rồi tôi ngày xưa là cái kẻ cuồng công việc như sinh mệnh, hay đúng hơn là kẻ tồi được em yêu thương, đúng không? Tôi vuốt ngược đám tóc đang rũ rượi trước mắt, bật người ngồi dậy. Lại nhìn qua chồng giấy tờ được xếp gọn trên bàn, phải rồi, tôi phải làm việc thôi. Nhưng đó là mặt lí trí, còn tay chân tôi thì cứ như bùn đất nhão nhoẹt, chẳng còn sức để làm việc. Chắc là chúng đã sớm quen với giờ giấc cũ, những năm mà tôi dành trọn hai đêm giáng sinh bên em và gạt phăng đi đống giấy tờ. Seokjin ngày đó rúc vào lòng tôi, chôn mình trong tấm chăn dày với nguồn ánh sáng le lói duy nhất từ chiếc laptop đang mở phim. Khi đó, tôi không hiểu sao em lại hào hứng như vậy. Khi đó, tôi không hiểu sao em lại thích dịp giáng sinh như vậy. Namjoon của khi ấy chẳng hiểu gì cả, cũng chẳng buồn động não suy nghĩ. Cho đến ngày định mệnh ấy, cái ngày em nói lời chia ly...
"Namjoon, em xin lỗi, nhưng chúng ta chia tay đi."
Sao vậy nhỉ, sao em lại nói lời xa tôi? Tôi đã dành hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng để suy nghĩ. Rồi con số ấy dần chuyển sang đếm được bằng năm. Nhưng tôi vẫn chưa chắc bản thân liệu đã tìm ra câu trả lời chưa. Tỉ như hôm nay, tôi ngồi đây với những suy tư, những câu hỏi mà đáng lẽ tôi phải thắc mắc, phải đi tìm đáp án từ cái thời tôi còn có em. Suy cho cùng, tất cả đều đã trễ rồi.
Seokjin à, có lẽ anh đã biết sao ngày ấy mình lại xa nhau rồi. Nhưng anh vẫn không hiểu. Anh không hiểu tại sao em có thể chịu đựng những bốn năm đằng đẵng như thế... Chịu đựng, một Namjoon hiếu thắng.
Tôi của khi ấy không tin câu "từ thù thành bạn", nhưng tôi và em ấy vậy mà lại từ thù nên cả tình. Là người chung công ty, lại còn chung một tổ, tôi đã đặt em - một nhân viên xuất sắc vào vị trí đối thủ của mình. Nhưng rồi Seokjin lại quá tốt, quá đỗi ấm áp, em cứ như ngọn đuốc sáng chói lại nóng rực, từng chút làm trái tim tôi tan chảy, đốt cháy cả tâm can này.
Nếu hỏi tôi có yêu em không, tôi sẵn sàng đáp có. Nhưng nếu hỏi tôi liệu có thay đổi chưa, tôi của ngày ấy câu trả lời là chưa. Tôi yêu em, tuy nhiên tính háo thắng và hơn thua vẫn còn đó. Nó như một ngọn lửa ủ sẵn chờ ngày bùng lên dữ dội, ngày đó, nó sẽ thiêu cả tình yêu của đôi ta. Và tôi, đã không nhận ra và dập tắt nó kịp thời.
Trận cãi nhau khủng khiếp nhất của tôi và em.
Em đã im lặng, ngay giữa đỉnh điểm của trận cãi vã, và nhiều ngày sau đó nữa. Cuối cùng, em để lại một câu ly biệt nhẹ tênh cho tôi rồi rời đi. Tôi đã nghĩ đó sẽ chỉ là một phút hờn giận, rồi đôi ta sẽ sớm làm lành, em sẽ lại sà vào lòng tôi ôm ấp, thì thầm câu xin lỗi như những lần trước.
Lần nữa, tôi đã nhầm.
Tôi đã quên chúng ta đâu còn là trẻ con và em thì trưởng thành hơn những gì bản thân thể hiện khi ở cạnh tôi. Rằng tôi đã không biết lần tranh cãi ấy là một giọt nước tràn ly.
Tôi thắng. Nhưng tôi cũng đã thua. Cái giá cho điều đó chính là đánh mất em mãi mãi.
Seokjin à, giá như, giá như thời gian có thể được đảo ngược thì liệu anh có thể xoay kim đồng hồ về lại ngày em còn ở cạnh bên anh không?
Seokjin à, đêm giáng sinh anh mong một điều ước, điều ước giá như của giá như, thứ mà vĩnh viễn cũng chẳng thể thành thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com