06.
31.
"Chết cha, muộn rồi." Jungwoo chạy nhanh ra phía cửa, cố xỏ chân vào đôi giày thể thao. Không nhanh sẽ bị lỡ hẹn nộp bài mất.
Jungwoo xoay người để mở cửa, tính toán thời gian đến trường. Nếu cậu chạy hết sức bình sinh thì có thể kịp giờ. Nghĩ xong, Jungwoo định bụng làm luôn.
Cậu nhanh nhanh chóng chóng khoá cửa nhà rồi chạy hùng hục đến trường.
32.
Doyoung lơ lửng bình yên bên cạnh Jungwoo.
Anh lướt vừa nhanh vừa không bị tốn sức, nhưng anh ước Jungwoo có được năng lực này. Vì nhìn sắc mặt ngày một đuối đi của cậu, tim Doyoung như dấy lên một làn sóng, biểu tình dữ dội.
33.
Jungwoo đến trường trong tình trạng ho khù khụ, cậu chống người vào tường rồi cúi đầu ho. Tiếng thở dốc cùng tiếng ho thu hút ánh nhìn của mọi người nhưng cũng chẳng ai ra giúp. Người muốn giúp thì lại chẳng thể giúp được.
Cậu ho đến chảy nước mắt, khi ổn định lại hơi thở xong mới dám ngẩng mặt lên đi vào lớp. Tay không quên dụi dụi mắt cho bớt đỏ và lau đi nước mắt.
34.
Một tiết học trôi qua rất bình thường và nhàm chán.
Vì thầy thông báo tiết sau mới phải nộp tiểu luận nên Jungwoo đã nói với Jaehyun khi nào đến giờ giải lao thì gọi cậu dậy rồi gục mặt xuống bài. Jaehyun nhìn cậu em thiếu sức sống vào buổi sáng cũng chỉ phì cười rồi gật đầu, còn tận tâm nhờ bạn ngồi trên ngồi dịch sang để che cho Jungwoo.
Jaehyun sang Mĩ một năm nên học muộn hơn so với tuổi. Nhưng cũng vì vậy mà Jaehyun cùng lớp với Jungwoo và làm quen được với cậu.
Doyoung đung đưa người trên không, nhìn Jaehyun rồi quay về với Jungwoo đang gục mặt xuống bài. Mái tóc đen từng rất mềm mượt trong lòng bàn tay của Doyoung mỗi lần anh cưng chiều xoa đầu hay yêu thương vuốt tóc cậu, giờ đã có dấu hiệu xơ đi, không còn bóng mượt như trước. Doyoung không nhịn được thở dài, anh cúi người gần lại với Jungwoo, nhìn cậu mệt mỏi chôn mặt vào cánh tay mà ngủ từng phút từng giây quý giá. Cách sinh hoạt cùng chế độ ăn kéo tình trạng sức khoẻ của Jungwoo xuống rất nhiều, hai má hóp vào không ít. Anh khao khát được chạm vào mái tóc ấy, ôm lấy cơ thể mỗi ngày gầy đi, để cậu vùi mặt vào hõm cổ, thì thầm những lời an ủi, âu yếm mỗi khi mệt mỏi, ngồi hàng tiếng ôm lấy nhau để hai trái tim cùng tự chữa lành.
35.
Doyoung cùng Jungwoo dọn đến nhà mới, sống cùng nhau.
Doyoung mỗi ngày đều tỉnh giấc trong hạnh phúc, tay ôm lấy tình yêu của mình và bắt đầu một ngày mới với Jungwoo. Mọi sinh hoạt đều có hai bóng người, ngôi nhà luôn có hơi ấm và tiếng cười nói. Trước khi đi làm, Doyoung ấn đôi môi lên trán người yêu rồi để cậu chỉnh lại cà vạt cho mình và xoay người xuất phát. Tối về, được ăn cơm nhà, cùng nhau thư giãn, trò chuyện ngẫu hứng và đôi lúc được mát xa. Cuối ngày là lên giường đi ngủ cùng những cái ôm, cái hôn thật ngọt ngào.
36.
Quá khứ hiện lên trong đầu anh thực sự quá chân thật, như mới chỉ là ngày hôm qua hai người còn yêu nhau. Nhưng hiện tại ở trước mặt khiến anh đau đớn hơn rất nhiều, anh không thể chạm vào cậu, không thể nói xin lỗi, không thể làm gì cả. Sự bất lực mỗi lúc càng tăng, nhìn đôi bàn mờ mờ ảo ảo không ra thật không hẳn hư, Doyoung chỉ biết thở dài, xong cũng run rẩy vùi mặt vào cánh tay.
"Anh phải làm gì đây, Jungwoo?"
37.
"Anh phải làm gì?"
38.
Hai tiết học trôi qua và bài tiểu luận cũng đã được nộp. Cả ba (tuy không học nhưng Doyoung chẳng thể để Jungwoo lại mà bay lượn đi đâu, anh quá lo lắng cho cậu để có thể làm vậy) đều uể oải vươn vai lấy lại tinh thần, đi xuống sân trường để tìm đồ ăn. Jaehyun tuy đã ăn sáng ở nhà nhưng vẫn đi cùng Jungwoo để cậu đỡ lạc lỏng, tiện thể bàn chuyện linh tinh cho làm mất đi sự buồn ngủ. Doyoung bay bên cạnh hai người, vừa ngắm đường vừa lắng nghe chuyện của họ. Thì ra cảm giác cô đơn là như này, Doyoung nghĩ trong lúc vắt tay ra đằng sau gáy, anh hoàn toàn nghe được Jaehyun và Jungwoo nói chuyện, bật cười trước câu chuyện hài hước, có mong muốn được gia nhập sự vui vẻ đó nhưng lại chẳng thể nói được gì. Không ai nghe thấy anh nói gì, không ai thấy anh đang gì, không ai cảm nhận sự hiện diện của anh.
"A, chết tiệt." Doyoung không nhịn được mà chửi thề. "Khó chịu thật đấy."
39.
"Hửm? Anh khó chịu gì cơ?" Jungwoo đột nhiên hỏi.
Thu hút được tận hai sự ngạc nhiên về phía cậu.
40.
"Hả? Anh nói gì đâu?" Jaehyun nhướn mày, nhìn cậu em kì quái.
"Lạ thật đấy, em nghe thấy ai đó than phiền mà." Jungwoo nghiêng đầu, làm mặt thắc mắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com