09.
61.
Jungwoo lướt qua người Doyoung với một tay cầm điện thoại, một tay cầm chai nước và miệng thì ngậm chiếc bánh ngọt đang ăn dở. Jaehyun vẫn đi thảnh thơi bên cạnh, nhìn đường để nhắc Jungwoo mỗi lần cậu suýt đâm vào ai đó vì mãi cắm đầu vào điện thoại.
Hai mắt Doyoung phát sáng, quên hẳn đi việc hai chân đang mất thăng bằng vì tê mà quay người vươn tay về phía cậu. Trong lòng anh bỗng có gì nảy sinh, một cảm xúc mới mẻ, lạ lẫm nhưng lại quen thuộc tới không tưởng. Anh đã trải qua cảm giác này nhưng đã lâu rồi kể từ lần cuối ấy, lâu đến mức anh quên đi, ngỡ rằng chưa từng biết đến. Cảm giác tim đập rộn ràng vì người đó, cảm giác còn sống.
Ngay khi anh tuyệt vọng nhất, Jungwoo xuất hiện, như niềm hy vọng cuối trong điều ước bỗng thành hiện thực khiến người ta hân hoan đến bật khóc, hạnh phúc rơi nước mắt.
62.
Doyoung biết bản thân không thể nắm tay Jungwoo nhưng anh vẫn muốn làm vậy, anh tiến tới bằng với cậu, nhìn đôi bàn tay run rẩy của mình áp vào tay đang cầm điện thoại của cậu.
"Anh tìm thấy em rồi Jungwoo."
Dù tay bị xuyên qua nhưng Doyoung tình nguyện, vì đó là Jungwoo.
"Anh tìm thấy em rồi."
Vì đó là Jungwoo nên cơ thể anh tiếp xúc với cậu sẽ bị kéo theo, tay chạm tay dù không thể cảm nhận nhưng cũng không thể xa rời.
63.
Doyoung bám cả người mình lên Jungwoo, hai chân hai tay ôm chặt lấy người cậu như con gấu koala. Nhìn hơi kì cục nhưng chẳng ai biết nên Doyoung cứ mặc nhiên làm.
Anh không muốn rời xa Jungwoo của anh thêm lần nữa đâu.
64.
"Cả tuần chạy deadline mà giờ em vẫn cố kiếm thêm việc để làm hả?" Jaehyun than thở vì thấy Jungwoo vào trong lớp học rồi vẫn cắm đầu vào điện thoại tìm kiếm việc của cậu. "Sinh viên năm cuối chỉ có gần một tuần để thở rồi lại đâm đầu vào dự án, bài luận đó em biết không? Thế mà vẫn còn đi làm hộ bài luận cho người khác."
"Thì em có làm miễn phí đâu, em lấy tiền mà." Jungwoo nhún vai, ngẩng đầu lên uống nước rồi lại quay lại với chiếc điện thoại của mình. Doyoung lơ lửng ngay trên đầu hai người, lắng nghe câu chuyện.
"Mày điên rồi, Jungwoo ạ. Mày biết mày ăn uống sinh hoạt bừa bãi mấy tuần rồi không hả?" Jaehyun đảo mắt, chẹp miệng mách mỏ đứa em. Doyoung ở trên gật gật đầu tán thành. "Tốt hơn hết là mày nên dùng một tuần đó nghỉ ngơi dưỡng sức đi, trước khi mấy ông bà kia vắt kiệt sức mày, và anh, với đống giấy má."
"Không thích." Jungwoo nhăn mặt sau khi nghe Jaehyun mắng mình nhưng cậu vẫn không định bỏ ý định của mình lại, môi bĩu ra.
"Cứng đầu quá trời luôn ấy?!" Jaehyun cau mày, giọng cũng lớn hơn.
"Em thích thế đấy!" Jungwoo rời mắt khỏi điện thoại, ngẩng đầu lên đối mắt với Jaehyun.
Doyoung nhìn hai đứa trẻ con mà bất lực xoa trán. Nhưng anh vẫn không hiểu vì sao Jungwoo lại cố chấp với việc làm đầy lịch của mình như vậy, cậu có thể nghỉ ngơi như lời Jaehyun nói. Ý anh là, nhìn Jungwoo xem, gầy gò và đầy sự mệt mỏi, nhìn vào ai cũng nghĩ cậu rất rất cần một tuần nghỉ ngơi, không, một ngày cũng được. Nhưng Jungwoo lại không dùng những ngày nghỉ để dưỡng sức mà quay sang vùi đầu vào công việc. Sinh viên năm cuối thật khó hiểu.
65.
Lúc kết thúc cả một ngày học cũng là lúc hoàng hôn xuất hiện. Những tia nắng đậm màu của buổi xế chiều chiếu dài trên đường, bóng người màu đen theo ánh vàng cam mà nhấp nhô theo từng bước đi. Tiếng lá bị thổi xào xạc, thời gian cùng không gian như nhập lại làm một, chậm chạp trôi đi. Một buổi chiều tối mùa đông vừa khiến người ta cảm thấy trống trải vừa lại mang đến cảm giác một ngày đã trôi qua, đến lúc nghỉ ngơi cạnh những người thân thương.
Vừa vặn, Jungwoo và Jaehyun mỗi người cảm nhận được một cảm giác.
Hai người, nói chính xác hơn là ba, đi bộ ra phía cổng trường. Doyoung nhìn xuống hai chiếc bóng đổ dài trên đường, lặng lẽ thở dài, trong lòng muộn phiền theo ánh chiều tà. Nhưng anh không biết, có một người cũng mang nỗi niềm trong lòng không thể kể với ai.
Jaehyun chào tạm biệt Jungwoo sau khi nhìn thấy bóng dáng người yêu đang đứng đợi cạnh chiếc xe ô tô sang trọng. Jungwoo mỉm cười chào Jaehyun và người yêu của y, đứng đút hai tay vào túi áo nhìn chiếc xe quay đầu rồi nhập vào dòng xe đông đúc. Ngoài cổng trường, xe cộ đi qua đi lại rất đông nên tạp âm ồn ào hơn lúc trong trường.
66.
"Hôm nay đến sớm vậy?" Johnny nhướn mày sau khi thấy Doyoung đi xuống từ chiếc ô tô của mình. Anh ta đang đứng dựa người vào cửa xe, khói thuốc mờ ảo chỉ khiến làm tăng thêm sự thu hút, ánh mắt ngưỡng mộ của các sinh viên đi ngang qua đủ để Doyoung biết điều đó. "Mọi khi đến muộn lắm cơ mà?"
"Bận. Không bận thì sớm."
Dù người yêu của hai người rất thân nhau nhưng Johnny và Doyoung lại ngược lại, nói trắng là có phần không ưa. Doyoung không biết lý do vì sao thái độ của Johnny mỗi ngày đối với anh càng tệ đi, thành ra anh cũng bắt đầu nảy sinh ác cảm với Johnny. Ban đầu, hai người như bạn xã giao, nói chuyện phiếm vài câu trong lúc đợi người yêu tan học nhưng về sau, hai người càng xa cách, đôi lúc nhìn nhau bằng nửa con mắt. Lý do là tại Johnny, một ngày đột ngột thái độ của anh ta khác hẳn mọi khi, không còn niềm nở chào hỏi như ban đầu và cũng không còn đáp lời mỗi khi Doyoung nói. Lòng tự ái của Doyoung bị chà đạp, khoảng cách giữa hai người cũng từ đó mà tách xa.
"Bận thì nhắn người ta một câu. Không phải để người khác đợi chờ như vậy." Johnny là một tên thích đi soi mói, Doyoung ước mình có thể chọc lòi con mắt của anh ta ra.
"Không phải người trong cuộc thì đừng mở miệng." Doyoung đáp lại, đảo mắt rồi quay lại với chiếc điện thoại trên tay.
"Nói vậy." Johnny nhún vai, dí đầu thuốc còn cháy đỏ xuống gạt tàn trong xe rồi lấy kẹo bạc hà ra ăn.
Dựa vào hành động của anh ta, Doyoung cũng biết được, người yêu của họ đã tan học.
67.
Jungwoo phấn khích bỏ Jaehyun lại đằng sau mà chạy đến ôm chầm lấy Doyoung, dụi đầu vào lồng ngực của anh. Hai mắt sáng lấp lánh ngẩng lên nhìn anh, môi nhỏ chu ra nũng nịu.
"Hôm nay anh đến sớm vậy?"
"Nhớ em nên bỏ việc về trước đón em đó." Doyoung cười, đưa tay xoa mái tóc bồng bềnh của Jungwoo, vẻ mặt cưng chiều hết mức.
Jaehyun giờ mới đến nơi, y đi đến bên cạnh Johnny, nhìn cặp đôi bên cạnh mà mỉm cười. Y vẫy chào Jungwoo rồi lên xe để Johnny đèo về.
68.
"Johnny, sao vậy?" Jaehyun hỏi khi thấy Johnny đã lâu rồi không nói câu gì. Johnny là một ông tướng hoạt ngôn, mỗi lần được riêng tư ở bên cạnh Jaehyun, anh sẽ kể cho y nghe hết về mọi thứ trên đời.
"Không có gì." Johnny ánh mắt hướng thẳng về phía trước, tập trung lái xe nhưng Jaehyun quá hiểu vẻ mặt suy tư của anh. "Chỉ là về Doyoung và Jungwoo."
"Hửm? Có vấn đề gì ạ?" Jaehyun thấy lạ khi Johnny đột nhiên nhắc tới hai người kia, anh thường chẳng bao giờ nhắc tới trừ khi có việc. "Em thấy họ đang trong mối quan hệ tốt mà. Vừa này ngọt ngào nh—"
"Jaehyunie." Johnny ngắt lời Jaehyun.
"không phải lúc nào cũng ngọt ngào như vậy là tốt đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com