11.
81.
Jungwoo khịt mũi, nén bi thương ngược lại vào trong lòng rồi ôm chai trà yêu thích của mình đi sang bên chỗ tủ đựng rượu. Chưa đầy nửa phút, cậu vơ đầy một vòng tay toàn rượu soju, đủ các vị xong ôm đống đó ra thanh toán.
Doyoung đứng hình sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi. Anh không biết tại sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu như này, ý anh là, Jungwoo và rượu, hai từ đó không đi với nhau.
Doyoung biết suy nghĩ của mình lệch lạc và sai bét khi anh không hiểu rõ về Jungwoo, nhất là sau khi hai người đã chia tay một khoảng thời gian đã lâu. Nhưng mà, Jungwoo thực sự không phải là một người nghiện rượu tới mức mua từng đó chai rượu. Cậu có uống nhưng không nhiều như vậy. Nếu uống nhiều chỉ là đi với bạn bè nhậu nhẹt vui chơi, chứ Jungwoo ở một mình ba chai là quá đủ, và, Doyoung biết chứ, Jungwoo chỉ uống khi tâm trạng cậu tụt dốc trầm trọng.
Điều gì đã khiến cậu đau lòng tới mức này vậy?
Doyoung đứng đằng sau nhìn Jungwoo đợi nhân viên thanh toán đống rượu soju. Tựa như thật gần nhưng thực chất lại xa thật xa, hai người ở hai thế giới khác nhau, không thể nào cảm nhận được trái tim đang quặn thắt của đối phương.
82.
Jungwoo rũ mi nhìn nhân viên bỏ từng chai rượu, thứ duy nhất có thể giúp cậu thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu, vào trong túi. Tủ lạnh ở nhà giờ chẳng còn nhiều thức ăn, chỉ còn đúng một hộp kim chi vơi nửa và hai quả trứng. Mì gói cũng chỉ sót lại một gói sau cả một tuần cậu càn quét chúng vì bận rộn chạy deadline mà không có thời gian nấu cơm. Anh Jaehyun nói đúng, cậu sinh hoạt ăn uống lung tung, và nó đang ảnh hưởng ngược lại tới dạ dày của cậu. Nhưng mà Jungwoo lần nữa phớt lờ điều đó đi mà chỉ làm theo những gì bản thân muốn.
Say khướt và khóc một trận thật đã đời.
Vì cậu thực sự rất mệt mỏi. Cậu cần được giải thoát.
83.
Thứ cuối cùng được thanh toán lại là chai trà yêu thích của cậu. Jungwoo nhìn nó, lưỡi tự động hình dung ra vị ngọt thanh dễ chịu. Cậu lấy nó đầu tiên mà thành ra lại là thanh toán cuối cùng.
84.
Đôi lúc, con người cũng muốn được hưởng điều ngọt ngào giữa muôn vàn đắng cay.
85.
Tiếng lạch cạch của cửa cùng tiếng chai thủy tinh đập vào vang lên trong đêm tối. Khi Jungwoo về đến nhà cũng là lúc màn đêm đã chiếm trọn thành phố. Mọi thứ trở nên tĩnh mịch hơn vào ban đêm, trong không gian lặng im, sự cô đơn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Doyoung và Jungwoo đều có cùng cảm giác cô đơn.
Chỉ là họ không nhận ra và cũng không nhận ra nhau.
Jungwoo mệt mỏi tháo balo xuống khỏi vai, định bất cần mà vứt nó xuống ghế sô pha một cách thô bạo thì cậu chợt nhớ ra bên trong vẫn còn cái máy tính nên đành cong lưng nhẹ nhàng đặt nó xuống. Doyoung nhìn hành động của cậu mà cười phì. Jungwoo làm những hành động nhỏ và ngẫu nhiên thôi nhưng nhiều lúc nó cũng đủ khiến Doyoung bật cười. Tiếng cười chưa từng thiếu trong nhà của họ. Vậy nên ai nấy cũng bảo Doyoung và Jungwoo là một cặp trời sinh.
Nụ cười Doyoung chợt đông cứng khi nhớ về kí ức đó. Cặp trời sinh cuối cùng cũng chia ly, lúc quay về thì là một người còn sống, một người đã chết.
86.
Jungwoo thả mình xuống cái ghế sô pha trong phòng khách, đặt mấy chai rượu soju lên bàn rồi với tay bật tivi lên xem. Sự im lặng nhường chỗ cho những tạp âm từ chiếc tivi.
Jungwoo ngồi phía bên kia đầu của sô pha, Doyoung ngồi phía còn lại.
Jungwoo hướng mắt về màn hình, Doyoung hướng mắt về cậu.
87.
Bọn họ từng ngồi như này.
88.
Doyoung ngồi phía bên kia đầu của sô pha, Jungwoo ngồi phía còn lại.
Doyoung hướng mắt về màn hình, Jungwoo hướng mắt về anh.
Đột nhiên Jungwoo la lên một tiếng kì quái làm Doyoung giật bắn mình, quay sang nhìn cậu. Chưa kịp hỏi thì đã thấy cậu ngã đầu lên đùi anh, môi bĩu ra.
"Em xin lỗi. ." Cái giọng lí nhí nói xin lỗi này chỉ xuất hiện khi hai người cãi nhau và Jungwoo nhận ra lỗi sai về mình.
Cãi nhau là vấn đề rất bình thường xảy ra giữa Doyoung và Jungwoo, với tư cách là một đôi yêu nhau. Thường thì đa số là những cuộc cãi vã lặt nhặt, sau vài phút là trôi đi hết. Hôm nay chỉ là cãi nhau có to hơn một chút và Doyoung giận đến mức bơ cậu đi. Jungwoo ban đầu cũng quay lưng tuyên bố chiến tranh lạnh nhưng rồi cậu lại nhớ những cái ôm của Doyoung, đặc biệt trong tiết trời giá lạnh này. Với cả trong chuyện này, Jungwoo là người có lỗi, xuống nước một chút để đổi lại chiếc túi giữ ấm kém cậu có hai cm cũng không tệ. Jungwoo gối đầu lên đùi Doyoung, chăm chú nhìn người thương, hy vọng hơi ấm quen thuộc ấy sẽ quay trở lại với cậu.
"Nghe này, Jungwoo." Doyoung xoa mi tâm, dường như không có chút lay chuyển trước hành động làm nũng của cậu. "Chuyện này nó không đơn giản chút nào, em hiểu chứ? Anh. . Nó không thể giải quyết bởi một câu xin lỗi như này được."
Giọng Doyoung chứa đầy sự bực bội và tổn thương nhưng anh cố gắng kìm những ngôn từ khó nghe lại và nói với Jungwoo một cách nhẫn nại nhất. Cậu luyến tiếc hơi ấm chỗ anh, tuy tim có nhói nhưng vẫn không dám rời đi luôn. Chỉ biết trùng mi suy nghĩ rồi ngồi dậy, trở về phía bên kia của ghế sô pha. Cậu không muốn rời nhưng cũng chẳng thể ở lại, chút hơi ấm ngày đông ấy, cậu đã luyến tiếc tới nhường nào.
"Em xin lỗi." Jungwoo nói, tựa người vào phía thành ghế bên kia, nhìn màn hình đang ồn ã phát ra những âm thanh cậu chẳng buồn để vào tai.
Hai người họ không nói gì, im lặng xem tivi ở hai bên ghế. Giữa họ là khoảng trống bị lấp đầy bởi sự lạnh lẽo của đông rét và cũng là bức tường vô hình mà Doyoung và Jungwoo đang lặng lẽ xây nên. Cả trái tim và suy nghĩ đều hướng về nhau nhưng bị bức tường ấy cản lại, dội ngược về sau khiến cả hai bị tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com