Cà Rốt Vị JungUwU [ 12 ]
Sau sự kiện hôm đó, mối quan hệ giữa Jungwoo và Doyoung chuyển biến tốt hơn, dính liền lấy nhau như hình với bóng. Nơi nào có Jungwoo thì nơi đó có Doyoung và ngược lại. Doyoung hiểu ra được một vấn đề rất lớn rằng đi chơi nhiều sẽ khiến anh thân với Jungwoo hơn và cứ thế những cuộc đi chơi riêng giữa hai người ngày một tăng lên. Thỉnh thoảng đi chơi game, lúc thì đi khám phá con đường ngõ ngách thần bí nào đó, lúc khác thì đi mua quần áo nhưng đa số là đi ăn. Đôi lúc là ăn bên ngoài, đôi lại được Doyoung nấu cho. Jungwoo thích ăn, cậu ăn không ngừng nghỉ và Doyoung lại là một đầu bếp tài giỏi. Nghĩ suốt, Jungwoo thấy cậu và Doyoung thực sự là trời sinh một cặp.
Lần đầu đi ăn giữa hai người là một bữa lẩu bulgogi. Bữa lẩu đó thực sự khắc ghi trong kí ức của Jungwoo vì nó ngon đến mức cậu có thể ăn cả triệu lần, lại còn được đi với Doyoung - bạn thân của cậu. Nhưng Doyoung không thích ăn một món nhiều lần. Thế nên mỗi lần đi ăn là một món khác nhau, nó đều rất tuyệt. Cho dù như vậy thì Jungwoo vẫn muốn rủ Doyoung đi ăn một bữa lẩu bulgogi lần nữa.
"Doyoung à, tớ muốn đi ăn lẩu bulgogi." Jungwoo thì thầm, cậu không muốn bị giảng viên đầu hói kia bắt. Giảng viên lớp cậu hơi khó tính nhưng ai biết được, đầu cậu giờ chỉ nghĩ đến lẩu bulgogi.
"Được thôi, khi nào?" Doyoung nhìn cậu, rồi đưa mắt nhìn ông thầy đang tìm tài liệu trong cái cặp cũ.
"Tối nay thì sao?" Jungwoo thấy Doyoung đồng ý liền hí hửng gợi ý, trong đầu sắp xếp lịch trình cho buổi đi ăn.
"Không được, tối nay tôi bận rồi."
"Vậy mai?"
"Cũng bận nốt."
"Ngày kia? Ngày kia kia nữa?"
"Bận hết rồi. Cậu nhắc mới nhớ, tôi phải xem lại lịch." Sau đó Doyoung lôi điện thoại ra, bỏ mặc Jungwoo đang tròn mắt ở bên cạnh. "Cậu ngạc nhiên cái gì?" Doyoung quay sang nhìn cậu, khẽ thở dài một tiếng. "Tôi đang phải làm bài tập theo nhóm, nó khá là phức tạp và lũ kia thì lười thối thây."
Jungwoo không biết đáp lại kiểu gì, cậu quay lại với bài giảng của ông thầy. Doyoung thấy vậy cũng thôi, tập trung hơn vào giờ học. Jungwoo trong khoảnh khắc nhớ ra rằng Doyoung có một cuộc sống riêng, không phải lúc nào cũng phải bắt buộc có cậu ở bên được. Doyoung còn những người bạn khác, những công việc khác, không thể suốt ngày đi với Jungwoo được. Cậu nhận ra giữa hai người chỉ có lớp học này là điểm chung duy nhất và sau giờ học, họ đều tham gia những lớp khác nhau, chỉ có thể nói chuyện qua tin nhắn hoặc vài lần gặp nhau ngẫu nhiên trong trường.
"Vậy tớ sẽ đợi cậu hết bận nhé. .'' Jungwoo nói nhỏ sau đó cầm bút lên, cắm cúi viết ghi chú lên trang giấy đầy chữ, không cho Doyoung cơ hội để trả lời. Doyoung liếc nhìn cậu một hai giây rồi tiếp tục nghe giảng.
.
Buổi thuyết trình của Doyoung đã kết thúc một cách có thể gọi là đẹp đẽ, bài đã được giảng viên chấm với số điểm cao nhất lớp. Doyoung hài lòng về điều đấy, ít nhất công sức của anh không bị lãng phí. Ten hí hửng bên cạnh vỗ tay ăn mừng cho cả nhóm, thậm chí Kun cũng hưởng ứng theo. Doyoung đảo mắt, hạn làm bài có bốn ngày thì ngày cuối cùng bọn họ mới vắt chân lên cổ mà hoàn thành nốt bài làm. Doyoung phụ trách thu nhập thông tin, tổng kết lại. Ten - người có khiếu hội họa nhất nhóm, đảm nhiệm Powerpoint và cách trình bày nó. Người còn lại là Kun, làm nốt công việc cuối cùng của nhóm - thuyết trình. Tương tác giữa ba người rất ổn nên quá trình không có nhiều khó khăn trừ số lượng tài liệu họ phải tìm hiểu rồi trình bày tương đối nhiều, điều đó khiến Doyoung bận cả tuần. Sau những chuỗi ngày chạy deadline căng thẳng, tất nhiên sẽ là cuộc chơi tận hưởng cuộc sống sinh viên tự do. Ten và Kun sau buổi học lập tức cúi đầu vào nhau để bày việc đi chơi, tiện tay kéo theo cả Doyoung vào. Dù mới chỉ làm chung với nhau một dự án nhưng tính cách của họ tương đối hợp nhau và ngay lập tức có thể thân với nhau hơn. Ten cực kì thích thú, miệng nói liên hồi về kế hoạch đi chơi của họ, bày ra tất cả những địa điểm có thể đi và Kun sẽ sắp xếp, chỉnh sửa vài chỗ trong lịch trình ấy. Còn Doyoung thì chống má nhìn họ. Anh đột nhiên nhớ đến Jungwoo, dáng vẻ cậu hì hục lướt điện thoại để tìm những quán ăn ngon hay những khu chơi trong thành phố rất giống Ten, có điều đáng yêu hơn. Jungwoo nói không nhiều lúc cậu tập trung, thỉnh thoảng ngước lên nhìn anh và đẩy cái điện thoại có phần lớn hơn đôi tay bé của cậu sang cho anh, nhỏ giọng hỏi ý kiến.
"Vậy chốt lịch trình như thế nhé!" Ten vỗ tay bốp một cái, hào hứng nói. "Cơ mà đi hôm nào?"
"Tao thì cũng tương đối rảnh, trừ thứ tư với thứ sáu ra." Kun đề xuất, chuyển qua Doyoung mà hỏi. "Còn Doyoung thì sao?"
Doyoung nghe thấy tên của mình thì thu lại sự chú ý, nhìn lướt qua lịch trình Ten viết trên máy xong cũng không có phản đối gì. Định quay sang trả lời câu hỏi của Kun thì đột nhiên anh nhớ tới Jungwoo. Hình như cả tuần nay Doyoung và Jungwoo đều chưa đi chơi buổi nào, cậu còn ý tứ hẹn anh sau khi hết bận thì đi, sau đó thì không làm phiền đến quá trình chạy deadline của Doyoung. Anh nghĩ bản thân nên mời cậu một bữa, đi chơi với cậu nhiều hơn để bù lại số ngày hai người tạm tách nhau vừa qua.
"Ừm, Doyoung?" Kun thấy người bên cạnh không hề trả lời câu hỏi của mình, thậm chí còn hơi bất thần một chút nên hỏi lại lần nữa.
"Đợi chút, tao gọi một cuộc đã." Doyoung nói xong liền phủi mông đứng dậy, nhanh chóng rút điện thoại ra và đi ra xa chỗ Kun với Ten để tạo riêng tư.
Hai người còn lại nhìn anh với ánh mắt tò mò, quay sang nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
"Thằng này nó có người yêu rồi à?" Ten hỏi đúng trọng tâm.
"Dễ lắm, nhìn mặt nó phấn khởi thế kia kìa." Kun xoa xoa cằm, híp mắt nhìn một Kim Doyoung đang áp điện thoại vào tai, chờ đợi đầu bên kia bắt máy.
"Nhưng mà tao đâu ngửi thấy mùi gì từ nó đâu? Thường thì mấy bọn yêu nhau, mùi hương chúng nó khá bay xa, kiểu cảnh cáo người thứ ba vậy." Ten am hiểu nói, đừng hỏi vì sao y lại biết. Hỏi người bên cạnh y ấy.
"Hay người yêu nó là Beta? Cho dù thế, nó là Alpha mà tao cũng không ngửi thấy gì." Kun chốt hạ khiến hai người bắt đầu rơi vào trầm tư, suy nghĩ câu trả lời thích đáng cho vấn đề bí ẩn của ngài Kim bí ẩn đang đứng ở xa kia.
Trong khi bản thân đang bị đem ra để mổ xẻ cho việc tại sao không có mùi thì Doyoung chẳng mảy may biết gì, vô tư đứng một góc gọi điện cho Jungwoo. Anh muốn hẹn cậu đi ăn lẩu bulgogi, tự dưng nghĩ đến hôm đi ăn đầu tiên của hai người, anh bất chợt thấy đói bụng. Đầu bên kia sau một hồi mới nhấc máy.
"Doyoung?" Giọng Jungwoo gần như bị lấn át bởi tiếng ồn ào bên ngoài. Doyoung bất chợt nhíu mày, tiếng ồn to quá mức, không giống như chỗ ăn uống bình thường, lại còn kèm thêm nhạc lớn.
"Jungwoo, cậu đang ở đâu vậy, tôi chạy xong deadline rồi."
"Ừm, tớ đang đi chơi với bạn, hát karaoke í." Jungwoo nói, bên cạnh giọng nói của cậu còn có tiếng xột xoạt của vải, không biết của quần áo hay là gì. Doyoung nghe cậu nói xong cũng giãn mày ra, nghĩ thầm giọng Jungwoo quả nhiên rất hợp cho mấy buổi đi karaoke.
"Ừ, vậy, đi ăn lẩu bulgogi với tôi không? Rảnh hôm nào thì đi."
"Có chứ! Cơ mà lát tớ về nhắn cậu sau nhé, tạm thời t—" Câu nói của Jungwoo bị ngắt quãng, chiếc điện thoại dường như rơi xuống ghê mà kêu một tiếng bịch bên tai Doyoung. Không ngăn được trong lòng bắt đầu thấp thỏm, Doyoung định mở miệng hỏi cậu bị làm sao thì điện thoại lại truyền đến một câu khiến anh lập tức đứng hình.
"Mark, nhẹ nhàng—" Chưa hết câu đã bị đầu bên kia tắt bụp đi.
Sắc mặt Doyoung trầm xuống, ánh mắt nhìn màn hình điện thoại tối thui trên tay cũng lạnh đi vài phần. Cái nhíu mày cũng sâu hơn, thể hiện sự rối bời trong tim.
mai mình phải dậy lúc 8h và giờ đang là hơn 3h sáng =))))) thức khuya để hoàn thành nốt chương mới cho fic vì fic này mình thấy bị bỏ khá lâu rồi. . mong nó không quá tệ ;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com