Cà Rốt Vị JungUwU [ 7 ]
Lần đầu tiên Jungwoo xuống dưới căntin của trường, và cậu cảm thấy cực kì khó thở. Vì sao? Bởi vì căntin siêu siêu đông luôn, ép cậu ngạt thở suýt chết (;ω;)
Các bàn ăn chật cứng, mọi người chen lấn xô đẩy để lấy đồ ăn. Không có gì bằng sự đói bụng của các thanh niên cả, họ bất chấp mọi thứ để có được bữa ăn ngon lành. Jungwoo mới đặt chân vào căntin đã bị đẩy đi đẩy lại, nhập hẳn vào dòng người đông đúc. Cậu chỉ muốn xem căntin chút thôi mà, đâu muốn tham gia cuộc chiến tranh giành đồ ăn này ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Hình như đa số là các Alpha với Beta đi lấy đồ ăn, vì cậu để ý là một mình cậu thọt lỏm trong đó và không ai đeo vòng bảo vệ như cậu cả. Có phần thấy sợ hãi, cậu hơi nhích người, chen ra ngược chiều với dòng người nên dễ dàng thu hút sự chú ý.
"Omega?" Một cậu Alpha to lớn nhìn cậu rồi ngạc nhiên nói ra khiến mọi người xung quanh bắt đầu quay lại nhìn cậu. Jungwoo hơi rụt người lại, cố gắng chen ra ngoài. "Một Omega tự lấy đồ ăn cho mình sao? Giữa biển Alpha và Beta?"
Xung quanh xì xầm bên tai cậu, Jungwoo nhắm tịt mắt dùng sức thoát khỏi chỗ này. Bỗng ai đó nắm lấy vòng cổ bảo vệ của cậu, kéo giật ra về sau. Lúc cậu quay lại thì lại chẳng có ai. Đấy là một trò đùa của ai đó. Một tiếng cười khúc khích thoả mãn ở bên cạnh khiến Jungwoo nhăn mặt.
"Omega cơ à? Định vào đây để thu hút Alpha hả? Đúng là không có liêm sỉ." Dứt câu nói là thêm một lần nữa cậu bị kéo giật về sau, vì lực mạnh mà vòng siết chặt lại làm cậu ho khan. Jungwoo cố lùi người ra ngoài, nhíu mày đưa mắt xung quanh nhìn chủ nhân của trò đùa vừa nãy. Thân người đột nhiên ngã vào lồng ngực của ai đó, cậu quay đầu lại. Khuôn mặt điển trai cùng biểu cảm đầy lo lắng của Doyoung đập vào mắt cậu. Anh hơi ngạc nhiên rồi nắm lấy tay cậu, dùng thân đẩy người tạo lối ra.
Sau khi cả hai đi ra chỗ khuất của căntin thì Doyoung mới bắt đầu mở lời. "Sao lại chen vào đấy? Đói thì bảo tôi, ở đấy toàn mấy tên thô bỉ, lại còn là Alpha với Beta."
Jungwoo hơi nới lỏng vòng trên cổ ra, vẫn dư âm nên cúi đầu ho nhỏ. Sau đó cậu ngẩng lên nói chuyện với Doyoung. "Tớ bị đẩy vào, tớ chỉ muốn thăm căntin trường thôi. . ."
"Cổ bị sao thế này? Mấy tên đó bắt nạt đúng không?" Doyoung nhanh chóng để ý đến biểu cảm cùng với sắc màu đỏ nhạt trên cổ cậu, anh nhăn mày hỏi. Cậu thầm khen ngợi Doyoung, cái gì anh cũng biết. "Ra chỗ bàn của anh Yuta với anh WinWin đi. Để tôi lấy đồ ăn cho."
Anh lôi cậu ra chỗ mà Yuta với WinWin đang ngồi ăn, đúng hơn là WinWin ngồi ăn còn Yuta ngồi ngắm y. Anh nhấn cậu ngồi xuống rồi hỏi vài thứ và bắt đầu chen vào lấy đồ ăn.
"Nãy giờ em đi đâu vậy? Doyoung có vẻ lo lắng. Cậu ấy chẳng chịu ngồi yên mà cứ nhìn ngó xung quanh tìm em đấy." Yuta nói trong lúc lấy thêm tờ giấy đưa cho WinWin.
"Em bị đẩy vào chỗ lấy đồ ăn, mãi không thoát ra được." Jungwoo cười trừ, hơi nhìn sang bộ dạng của người đang ăn ngon lành dưới sự chăm sóc của Yuta. Tâm trạng xuống dốc nhanh chóng, dù sao thì trong tim cậu, Yuta vẫn giữ một phần lớn.
Hôm đấy, sau khi Yuta giới thiệu WinWin với Jungwoo và Doyoung, cậu đã không kiềm chế được mà bỏ Doyoung về trước. Biết làm thế là sai nhưng tim cậu rất đau khi nhìn thấy ánh mắt của Yuta dịu dàng như nào khi ngắm nhìn WinWin và chân cậu thì lại nghe lệnh của trái tim, xoay gót và chạy đi. Cậu nghĩ lại lúc đấy, cảm thấy hối hận cực kì. Doyoung giúp cậu như vậy, cậu lại bỏ anh đi. Mấy ngày hôm sau, Jungwoo vẫn chưa có can đảm nói chuyện với anh nên đã né mặt anh suốt từ hôm đấy. Vì vậy, hôm nay cậu xuống căntin một mình.
Jungwoo nghĩ Doyoung sẽ giận cậu, nhưng mà mọi thứ bị đánh bật hết lại sau khi Doyoung ân cần bảo vệ cậu. Cậu càng ngày càng thấy bản thân thật yếu đuối và vô ơn. Jungwoo hạ quyết tâm, phải xin lỗi Doyoung và không được làm như vậy nữa. ( ̄^ ̄)
Suy nghĩ một hồi thì Doyoung cũng đã mang được đống đồ ăn ra. Anh ngồi xuống và đưa phần của Jungwoo về với chủ nhân của nó. Cậu khẽ cảm ơn rồi hai người cắm đầu vào ăn. Sau một lúc, Jungwoo thu hết can đảm lại, đặt đũa xuống và ngẩng lên nhìn Doyoung. Yuta với WinWin đã ăn xong, thấy hai cậu hậu bối như vậy liền huých tay Doyoung ẩn ý rồi lặng lẽ rời đi. Anh ngẩng lên và nhìn thấy ánh mắt bừng lửa quyết tâm của Jungwoo.
"Tớ xin lỗi." Cậu đối với Doyoung nói. "Ngày hôm ấy, tớ không nên bỏ cậu như vậy. Cậu giúp tớ nhiều như vậy, mà tớ lại làm thế. Tại tớ là một đứa ích kỉ và vô dụng nên tớ cảm thấy rất ân hận khi làm vậy. Tớ đã không đủ can đảm để đối diện với cậu, tớ sợ cậu giận. Tớ xin lỗi, Doyoung."
Thực sự Doyoung không hề giận Jungwoo một chút nào, anh chỉ thắc mắc sao cậu lại né tránh mặt anh. Thì ra cún con này chỉ sợ anh giận, không hiểu sao, tim Doyoung tan chảy vì sự đáng yêu đó.
"Tôi không giận đâu. Cậu xin lỗi thừa rồi." Doyoung chiều theo ý bản thân, đưa tay ra véo bầu má phúng phính của Jungwoo. Và anh mỉm cười.
Mắt Jungwoo lập tức toả sáng, cậu cười thật tươi, để lộ hai chiếc răng thỏ nhỏ nhắn. Cậu đứng dậy đi đến chỗ Doyoung và ôm anh. Trong sự ngỡ ngàng của con tim.
Góc nhỏ của Chan: MV tuyệt đỉnh luôn ;; Xem xong tui bừng bừng sức sống đi viết fic luôn. Nhớ streaming nhé mọi người. Nhưng mà nhìn xong pic này thấy quan ngại ghê. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com