Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Kẹo đắng [ 1 ]

Thể loại: Twoshot

Couple phụ: Văn Thái Nhất x Kim Đông Anh

Trung Bổn Du Thái thở dài.

Anh không biết tại sao trong lòng lại canh cánh như này, không thể vui vẻ được.

Có lẽ là vì Đổng Tư Thành, một cậu học sinh khối dưới.

.

Đổng Tư Thành nhìn bầu trời.

Cậu không thể tập trung vào cuốn sách đang đọc, chữ lọt vào đầu rồi lại chui ra.

Có lẽ là vì Trung Bổn Du Thái, một tiền bối cách cậu hai khối.

.

"Cậu có thôi thở dài không? Nhìn như ông cụ non vậy." Văn Thái Nhất đưa mắt nhìn cái tên trước kia ồn ào kêu gào tên Đổng Tư Thành, giờ chỉ ngồi một góc thu lu thở dài, thở ngắn. Có khi cả căn phòng này chỉ còn có mỗi hơi thở của Du Thái. "Chuyện tình cảm thôi mà, dù sao rồi cũng sẽ ổn thôi."

"Hả? Tin em đấm anh không, cái ông già chết tiệt kia?" Du Thái liếc xéo con người đang cười hề hề "Chuyện của anh với Kim Đông Anh tốt đẹp rồi nên anh mới dám nói vậy thôi. Thử như em xem, ông già chết dẫm."

Du Thái nằm trườn ra bàn, mặc xác Thái Nhất đang lải nhải bên tai. Anh cảm thấy thế giới đã đấm thẳng vào mặt anh một cú đau đớn. Lần đầu tiên rung động, lần đầu tiên tỏ tình, lần đầu tiên bị ảo tưởng, lần đầu tiên bị từ chối. Sau 23 năm sống trên cuộc đời này, trái tim bé nhỏ của Trung Bổn Du Thái này đã lần đầu được trải nghiệm cảm giác rung động và yêu thương. Vậy mà người đó lại nhẫn tâm từ chối nó. Du Thái khóc không ra nước mắt. Anh hướng mặt ra phía cửa sổ, thở dài thườn thượt.

Đó là ngày đón sinh viên năm nhất mới nhập trường, trời đột nhiên mưa to khiến buổi lễ bị hoãn lại. Du Thái đi dọc sảnh trường, trường mưa tầm tã làm tâm trạng anh cũng tụt dốc. Đứng lại ngắm nhìn trời mưa, anh thoáng suy nghĩ tội nghiệp thay những sinh viên năm nhất, buổi đầu vào trường mà trời lại mưa to. Mãi nghĩ linh tinh, Du Thái không hề biết được có ai đang ở sau lưng. Người anh bỗng bị một lực đẩy mạnh xuống, ngã nhoà vào một cái bóng vừa chạy ngang qua khiến cả hai đều lăn ra giữa trời mưa. Thái Nhất vội cầm ô ra che, cố gắng đỡ cho hai con người đang lăn lội. Đông Anh đứng trợn mắt nhìn, cái gì vậy, lúc đầu y chỉ muốn trêu Du Thái mà bây giờ ai ngờ có thêm một người nữa dính chưởng.

"Ư..."

Du Thái giật mình ngồi dậy, nhìn người dưới thân. Cả hai quần áo đều ướt nhẹp, nhưng cậu bé kia nhìn có vẻ khổ sở hơn. Anh phát hiện ra chiếc vali to đùng bên cạnh đang nằm ngổn ngang bị mưa lộp độp rơi xuống. Thì ra năm nhất. Cậu bé kia vội vàng kéo vali lên, quay sang nhìn thủ phạm đã khiến cậu ướt nhẹp như chuột lột như thế này. Du Thái đơ. Khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt có chút phẫn nộ nhìn anh, bờ môi nhỏ mím lại, da trắng trẻo bị nước mưa làm cho thêm phần xanh xao. Cộng thêm bộ quần áo bị ướt. Du Thái chưa bị nhìn xuống thì bị tiền bối Thái Nhất đập bộp một cái đầu.

"Đơ cái gì?!! Không thấy em ấy đang ướt à?!!" Thái Nhất bó tay, quay sang cậu bé kia cười trừ, đỡ người ta vào sảnh. Du Thái cũng lận đận chạy vào.

"Kim Đông Anh!! Cậu thiếu đòn lắm hả???" Du Thái vừa nhìn thấy mặt thủ phạm liền văng hết nước bọt mắng mỏ các kiểu "Trời thì mưa to, lại còn đụng trúng năm nhất!"

Đông Anh nép nép sau Thái Nhất, gương mắt thỏ lườm xéo Du Thái. "Tại vì lúc đấy em thấy không có ai đi ngang qua nên mới đẩy anh. Ai ngờ cậu ấy lại xuất hiện nhanh đến vậy? Em không cố tình màaaa."

Du Thái giơ nắm đấm lên doạ tên người tình nhỏ của Thái Nhất, hừ, cứ đợi không có Thái Nhất xem, ông đây nhất định sẽ tẩn cậu một trận.

"Bọn anh xin lỗi, bây giờ quần áo hai người ướt hết rồi, lên phòng của anh thay tạm đi." Thái Nhất ân cần xin lỗi cậu sinh viên năm nhất đang đứng đơ người nhìn, khẽ nhắc nhở hai con người ồn ào kia. Thế là cả ba cùng nhau đi lên, Du Thái với cậu sinh viên kia đi trước, Thái Nhất với Đông Anh đi sau hú hí chim chuột với nhau.

Tuy là mùa hè nhưng khi trời mưa to, gió lùa rất lạnh khiến Du Thái rùng mình, nổi hết da gà. Anh quay sang nhìn cậu, thấy cũng không khác gì là bao, run cầm cập. Bỗng anh để ý tới vết bầm tím trên tay của cậu, lòng trỗi dậy cảm giác áy náy. Con nhà người ta đang trắng trẻo, vừa vào trường đã bị dầm mưa, cộng thêm bị đẩy ngã.

"Đến bậc thang rồi, để anh xác hộ vali cho." Du Thái ngỏ lời, hơi vươn tay định nắm lấy vali của cậu. "Tay em bị thương thế kia, chắc chắn là sẽ rất đau."

Cậu sinh viên ngập ngừng định từ chối vì cậu vẫn muốn tự mình làm hơn nhưng tay cậu cũng rất đau và anh đã nói thế thì cậu cũng không ngăn cản gì. Chỉ nói lời cảm ơn nhẹ nhàng.

"Anh tên là Trung Bổn Du Thái, năm ba." Anh bỗng nhiên tuột miệng mở làm quen với cậu, thường thì anh sẽ không giới thiệu trước. Nhưng mà đã lỡ thì phải nói tiếp cho đỡ quê. "Hai người kia đằng sau em là Văn Thái Nhất, năm cuối và Kim Đông Anh, năm hai."

"Còn em là Đổng Tư Thành, năm nhất ạ." Cậu cẩn thận dùng kính ngữ kèm theo nụ cười nhỏ. Du Thái ừm một tiếng rồi quay mặt đi cùng vành tai hơi đỏ. Anh tự hỏi tại sao cơ thể bỗng cảm thấy nóng dần dù lúc nãy mới lạnh run người. Chắc tại lao động nên nóng thôi nhỉ, không phải do em ấy đâu. Trung Bổn Du Thái tự dối lòng mình.

.

Tư Thành khẽ nhăn mặt khi miếng bông gòn thấm nước chạm nhẹ vào vết thương trên tay cậu. Kim Đông Anh thấy vậy, y cảm thấy rất hối lỗi. Tại y mà cậu bị như này. Đông Anh tự nhủ về sau cái gì sẽ bảo vệ Đổng Tư Thành bé nhỏ trước mắt này, không ai được bắt nạt bé Thành của y.

"Nhìn đủ chưa? Tập trung vào." Đầu Đông Anh bị vỗ bộp một cái, làm việc đó không ai khác ngoài Du Thái.

"Giỏi thì anh làm đi!" Kim Đông Anh trừng mắt, quyết định bơ cái tên ghen tuông vô lý kia để sát trùng tiếp vết thương của bé con Tư Thành.

Chịu đựng cơn đau đang nhói lên ở cánh tay, Tư Thành đưa mắt liếc nhìn chỗ khác để phân tán sự chú ý, để cơn đau dịu hơn một chút. Cậu thì có hơi giận nhưng cách xin lỗi với đền tội của đàn anh mới gặp rất chân thành khiến mọi cáu giận trong người cậu tan biến. Du Thái đang cố ngóc đầu mình qua cái áo mới được Thái Nhất đưa cho. Tư Thành từ góc nhìn hoàn hảo đã thấy rõ được những múi cơ bụng săn chắc của anh.

Sau khi mặc xong áo, Du Thái ngẩng đầu lên thấy Tư Thành đang nhìn anh. Ánh mắt hai người chạm nhau. Vì mới lau tóc nên tóc của cả hai đều hơi bông xù lên, Du Thái thấy Tư Thành rất đáng yêu trong bộ dạng đó, còn Tư Thành thấy Du Thái rất đẹp trai trong bộ dạng đấy. Nhất thời anh và cậu đều đỏ mặt quay đi.

Ôi mẹ ơi, người gì mà đáng yêu vậyyyy?

Anh ấy đẹp trai quá. . .

". . ." Văn Thái Nhất đứng góc phòng cùng với Kim Đông Anh đã băng bó xong vết thương nhìn hai người với ánh mắt ba chấm. "Xong chưa hai cha nội này?"

Đổng Tư Thành nghe vậy liền đỏ mặt hơn, hơi cúi mặt cười mỉm. Du Thái thì nhốn nháo giải thích vớ vẩn gì đó, vành tai còn đỏ hơn lúc trước. Nhưng trên môi tự nhẻn lên một nụ cười.

"Tư Thành." Thái Nhất mới để ý rằng cậu từ lúc gặp đến giờ nói có đúng một câu, chỉ vâng dạ thêm một hai câu gì đó rồi im bặt luôn. Điều đó khiến anh thắc mắc, không nhịn được mà hỏi cậu. "Em không thích bọn anh à? Anh thấy em nói ít quá."

"Không. . . Không phải ạ!" Cậu nghe vậy, nhanh chóng giải thích. "Tại em là người Trung nên. . . tiếng Hàn của em. .ừm. . .vẫn chưa giỏi lắm. Em hơi sợ khi phải giao tiếp. . ."

Cả ba người hiểu ra vấn đề, ồ lên một tiếng. Thì ra cậu nhóc này có chút rụt rè khi vướng vào vấn đề ngôn ngữ.

"Du Thái cũng giống em đấy, anh ấy là người Nhật Bản." Kim Đông Anh đứng dậy, huých vai Du Thái đang đứng bất động. "Có thể anh ấy sẽ giúp em được gì đó."

"Vậy ạ?" Tư Thành chuyển tầm nhìn sang Du Thái. "Nhưng mà có phiền anh ấy kh—"

"Không phiền đâu." Du Thái cười, tiến về phía Tư Thành. "Tuy anh với em không cùng quê hương nhưng hoàn cảnh của chúng ta giống nhau. Anh nhất định sẽ giúp em."

Nụ cười hôm đó của Trung Bổn Du Thái đã khiến Đổng Tư Thành lầm tưởng nụ cười anh là mặt trời đã xua tan hết mây đen, đem lại ánh nắng ngọt ngào cho cậu.


To be continued












Bonus: (*'꒳'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com