Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Giải thoát [ 1 ]

Thể loại: shortfic

Couple phụ: Phác Chí Thành x Chung Thần Lạc

Trung Bổn Du Thái và Đổng Tư Thành đã kết hôn được hơn ba năm. Cuộc sống hôn nhân bình yên, không có quá nhiều biến cố, cũng không có người thứ ba. Hai người yêu nhau, nên đã tiến đến lễ cưới, đều hoàn thành tự nguyện. Kết thúc mối tình yêu năm năm trẻ con, lông nhông, bắt đầu một mối quan hệ, không chỉ còn tình yêu mà còn phải có trách nhiệm.

Cặp nhẫn nhỏ như xiềng xích buộc hai con người với nhau.

.

Đổng Tư Thành lại cắt phải ngón tay của mình.

Cậu kêu lên và đã khiến Du Thái từ trong phòng khách ló đầu vào mà nhìn. Máu bắt đầu rỉ ra và cậu đưa lên miệng, dùng môi và lưỡi để chặn máu. Du Thái chỉ thở dài, lấy trong tủ một chiếc băng cá nhân, đi tới chỗ cậu. Anh dịu dàng cầm bàn tay của vợ mình, cẩn thận dán băng vào vết thương. Hành động nhẹ nhàng mà lời nói lại rất cáu kỉnh. Đây là lần thứ ba cậu cắt vào tay, nhìn xem, tay cậu cũng sắp trở thành cuốn sổ sưu tầm băng dán cá nhân.

Du Thái trách cậu sao lại bất cẩn như vậy, Tư Thành chẳng biết nói gì, cậu chỉ cười trừ. Sau khi anh băng xong, cậu định rút tay lại để nấu nốt bữa tối thì lại bị giữ lại và một hơi ấm chạm vào mu bàn tay cậu. Là Du Thái, anh hôn lên tay Tư Thành. Anh nói cậu phải cẩn thận, cậu đau một, anh đau mười.

Trong cái ngọt ngào của ánh đèn ấm áp, có gì đó đã biến mất. Và họ chẳng thể nhận ra.

.

Căn hộ nhỏ ấm cúng do cả hai tự dựng lên chứa đấy những kỉ niệm. Trên tường là những bức ảnh nhỏ trên phông nền trắng tinh khôi, có những ảnh là Du Thái, là Tư Thành hay đơn giản là cả hai người cùng hạnh phúc nắm tay nhau và cười thật tươi. Ở phông nền trắng là dòng chữ viết tay, thỉnh thoảng là tiếng Hàn, tiếng Trung hay là tiếng Nhật.

Đôi khi cãi nhau dù to đến mức nào, anh và cậu cũng không bao giờ giật những tấm ảnh đó xuống. Vì chúng cũng như cặp nhẫn vàng, buộc chặt hai người lại.

Du Thái đứng thờ thẫn trước tấm ảnh mà do chính tay anh chụp người vợ của mình. Đó là khoảnh khắc cậu đang đứng giữa phố tuyết ở quê hương mình và nhìn anh cười. Đáy mắt là niềm hạnh phúc vô bờ. Ngón tay chạm vào tấm ảnh lạnh không sinh khí, anh miết nhẹ dòng chữ nhỏ bên dưới.

'em thật đẹp. tình yêu của anh'

Nét chữ hơi run, vì là tiếng Trung. Anh đã tự tìm trên mạng và tập tành viết những dòng tâm tư ấy. Cậu là tình yêu đời anh, là người cứu rỗi tâm hồn của anh. Anh có thể vượt qua những gai góc của xã hội, những vết thương thật sâu của cuộc đời chỉ để được nắm lấy bàn tay của cậu.

Anh yêu cậu.

Du Thái yêu Tư Thành.

Nhưng điều đó chẳng quan trọng nữa.

Du Thái gỡ tấm ảnh ấy xuống, tự dùng tay đập nát chiếc bóng đèn nhỏ được treo bên trên. Ánh sáng vụt mất.

.

Tư Thành thích nhảy múa, nên đã đăng kí một lớp múa Trung Quốc cổ điển. Người cậu dẻo dai, một phần là vì hồi nhỏ đã được học nhảy, một phần vì hoạt động trên giường với cường độ hơi lớn cùng Du Thái mà có thể ép chân hay lộn mấy vòng trên không.

Cậu nhớ lần đầu Du Thái gặp cậu là lúc anh đi vào phòng tập nhảy của trường và cậu đạp trúng mặt của anh. Vì tình huống trớ trêu đó mà trở thành định mệnh của nhau. Hồi học đại học, anh chơi bóng đá, cậu tham gia đội tuyển múa Trung Quốc cổ điển. Hai sở thích đối lập mà lại vô cùng gắn kết với nhau. Du Thái nắm tay cậu, kéo cậu chạy thật nhanh đến sân bóng của mình và cứ thế cầm tay cậu chạy cho đến khi cậu vừa thở dốc vừa đánh vào tay anh thì mới tha. Sau đó, cậu sẽ lăn ra sân để thở còn anh sẽ đứng bên cạnh, nở nụ cười toả sáng, nụ cười đó chỉ dành cho cậu. Anh cầm quả bóng, tung hứng liên tục và bất ngờ chuyền sang bên cậu, làm cậu lúng túng đỡ bóng và trượt chân, kéo cả hai ngã lăn xuống sân. Và kết thúc ngày dài là nụ hôn nhỏ của Du Thái dành cho cậu. Cậu cũng hay thường xuyên giúp anh dãn cơ, vì anh chơi bóng đá nên đôi khi dễ bị căng cơ và chuột rút. Cậu cười khúc khích trước vẻ mặt thống khổ của anh người yêu mỗi lần cậu ép chân anh. Thời gian ngọt ngào, sẽ khắc ghi trong tâm trí cũng như trái tim của Tư Thành mãi mãi.

"Tư Thành, chúng ta tập thôi." Giọng nói nam ấm áp kéo cậu về thực tại, Tiền Côn mỉm cười nhẹ nhàng bước đến bên cậu. Tiền Côn là đàn anh cũng học múa Trung Quốc cổ điển với cậu, đồng thời cũng là người Trung nên hai người quen nhau rất dễ.

"Vâng, em đến đây." Tư Thành cười, đứng dậy sau khi đã giãn cơ xong, đáy mắt là niềm hạnh phúc vô bờ.

.

Du Thái lặng im nhìn bàn tay đầy máu của mình đang được băng bó một cách cẩn thận. Bên tai là những lời trách của người kia nhưng chẳng chữ nào trong những lời đó lọt vào tai anh. Trong lòng có gì đó nhốn nháo, khiến anh cảm thấy vừa khó chịu vừa mệt mỏi. Mái tóc mềm màu xám của người kia chạm nhẹ vào cánh tay anh, lướt qua lướt lại.

Máu được ngăn lại, bàn tay được quấn mấy lớp vải trắng tinh. Thái Dung nhìn bàn tay đẹp đẽ mà lại phải che dấu vẻ đẹp ấy dưới lớp vải lạnh tanh. Nó không thể hiểu nổi, Du Thái bỗng dưng gọi nó ra quán cà phê và vác cái tay đẫm máu kèm chút thuỷ tinh vỡ đến đấy. Làm nó vừa cáu vừa hoảng đi mua đống băng bông, ngồi giữa quán cà phê băng bó cho anh. May là cả hai chưa bị đuổi ra khỏi quán.

"Du Thái, anh bị thần kinh sao? Anh muốn em phát điên lên mới hài lòng hả?!" Thái Dung phàn nàn, nhíu mày nhìn con người đang thất thần nhìn nó. Ánh mắt Du Thái xoáy sâu vào tâm hồn cậu, luồn lách nắm thóp trái tim nhỏ bé. Nó trùng mắt xuống, vừa vặn điểm nhìn rơi vào chiếc nhẫn vàng lấp lánh trên tay Du Thái. Giọng nói cũng nhỏ đi, anh phải là quỷ mới nghe được lời nó nói. "Anh có vợ rồi, đừng gặp em nữa."

"Thái Dung, cảm ơn em." Bỗng dưng Du Thái lên tiếng làm nó giật nảy người, ngẩng lên nhìn anh. Đập vào mắt nó là nụ cười toả sáng của năm tháng ấy, cùng chất giọng trầm ấm bên tai. "Không có em, chắc anh đã chết mất rồi."

Đừng, Du Thái, đừng làm thế. Người anh yêu là Đổng Tư Thành, không phải Lý Thái Dung em.





To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com