Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Giải thoát [ 4 ]

Du Thái cảm thấy mình thật đáng khinh thường. Những điều mà chính bản thân ghét bỏ nhất thì chính anh lại là người thực hiện những điều đó.

Anh đã quá sợ hãi với việc bị Tư Thành bỏ rơi. Đã bỏ chạy vì sợ cậu sẽ thẳng thắn nói với anh những lời nhẫn tâm, những lời mà cậu đã giấu anh bấy lâu, rằng cậu chẳng hề yêu anh, chẳng hề có chút tình cảm nào, suốt những năm tháng qua chỉ là anh tự mình đa tình. Bỏ chạy như một kẻ hèn nhát. Anh đâm đầu vào quán bar, uống say tí bỉ. Và lần nữa, anh lại rơi vào tình huống của ngày đầu tiên anh gặp Thái Dung. Nhưng mà chẳng còn những cuộc gọi điện lo lắng của Tư Thành, chẳng còn giọng nói run rẩy bên tai. Chỉ còn lại hơi ấm từ một người xa lạ.

Sự việc xảy ra quá nhanh, trái tim chưa kịp khắc sâu hình bóng của Tư Thành thì cậu đã đi mất rồi. Anh thèm khát hơi ấm, và dường như điều đó đã lấn át lí trí cuối cùng nơi anh. Anh đã hôn Thái Dung, hôn đến mức vị máu tanh nồng tràn ngập trong khuôn miệng. Bỏ qua sự kháng cự của Thái Dung, anh thô bạo đẩy nó xuống giường và làm điều mà chính bản thân ghê tởm nhất - quan hệ với người khác trong khi đã có vợ/chồng.

Những giọt nước mắt của Thái Dung khiến anh nhớ tới Tư Thành, bộ dạng đau khổ của cậu khi anh đánh đập cậu lúc cãi nhau. Trái tim anh thắt lại, gục xuống vai Thái Dung mà rên rỉ từng lời xin lỗi Tư Thành. Chỉ vì chút ghen tuông trong người, dựa vào những suy nghĩ vớ vẩn mà vội vàng nghĩ cậu đã lên giường với người khác. Giờ thì anh mới là kẻ tồi tệ đó. Anh ghê tởm chính bản thân mình.

Trung Bổn Du Thái là kẻ tồi tệ.

Anh hướng mắt ra ngoài cửa sổ, mới ba giờ sáng, trời mưa rào khiến không khí trở nên ẩm ướt, mang hơi lạnh của gió. Căn phòng tối tăm có chút ánh sáng mập mờ của bầu trời, không có hơi ấm dù có hơi người. Ánh lửa sáng vụt lên rồi tắt đi rất nhanh. Điếu thuốc được đốt tạo ra làn khói khó ngửi, mờ ảo bay lên. Du Thái trước giờ chưa hút thuốc, chỉ vì Tư Thành không thích mùi của thuốc. Anh muốn thử, vì Thái Dung từng bảo, khi đau khổ, con người ta hút một điếu thuốc thì sẽ làm biến mất nỗi buồn trong lòng. Anh muốn làm mất đi những nút thắt trong tim, để trái tim được giải thoát, tự do. Nhưng những điều đó vẫn dai dẳng bám lấy anh, mặc cho anh cảm thấy mệt mỏi ngày qua ngày. Thuốc đã hết mà nỗi đau vẫn còn đây. Anh chỉ là kẻ thừa thãi trong tình yêu của cậu, trong tình yêu của người mà anh yêu bằng cả sinh mạng, cả cuộc đời.

Thái Dung đã sớm tỉnh giấc nhưng lại chẳng hề muốn ngồi dậy hay làm gì. Chỉ đơn thuần là nằm đó, cố níu lấy hơi ấm từ chiếc chăn rồi nhìn vào khoảng đen tối vô định. Cơ thể nhức nhối, đặc biệt là phía sau. Cảm giác đau đớn như đinh đóng vào người khiến nó cảm thấy thở thôi cũng rất khó khăn. Môi sưng tấy, vẫn còn mùi vị tanh tưởi của máu trong khoang miệng. Nó ghê tởm bản thân mình, ghê tởm chính tình yêu của mình dành cho Du Thái. Rõ ràng đã tự nhủ rằng Du Thái đã có vợ, nhưng khi Du Thái hôn nó, mọi suy nghĩ như đổ vỡ hết. Nó tham lam bám lấy những cái hôn vội vàng, những động tác thô bạo của anh. Nhưng rồi, nhận lại được là những lời yêu, lời xin lỗi Tư Thành của Du Thái, không phải là Thái Dung. Cơ thể nó đau một nhưng trái tim nó đau mười. Vốn từ đầu nó chỉ là kẻ thứ ba.

Lý Thái Dung là kẻ tồi tệ.

.

Tư Thành co người rúc vào cái áo hoddie rộng thùng thình mà Thần Lạc đưa cho cậu. Trời bị những đám mây xám xịt che mất, để lại chút ánh sáng mập mờ. Những giọt mưa theo hướng gió lạnh tạt vào khung cửa sổ. Cậu thờ thẫn nhìn ra ngoài, sắc mặt mệt mỏi mà chẳng thể ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt vào là hình ảnh Du Thái nhìn cậu đầy khinh thường, sâu trong đó là nỗi sợ hãi mà cậu chẳng thể nhìn thấy. Hình ảnh ấy khiến cậu ám ảnh, ngăn cản bản thân tìm tới giấc ngủ.

Mặc dù đã sưởi ấm cơ thể bởi những lớp áo dày mà cậu vẫn cảm thấy thật lạnh lẽo. Do căn phòng lạnh hay trái tim cậu đã lạnh từ lâu? Những vết thương bầm tím trên cơ thể đều được Thần Lạc chăm sóc kĩ lưỡng, bôi thuốc. Nhưng còn những vết thương trong tim thì chẳng ai giúp cậu vá lại. Tình cảm chui qua những vết thương đó mà trôi tuột mất, cậu không kịp giữ lại. Cậu đã tin rằng, kết thúc mối tình học trò rồi tiến đến hôn nhân thì cậu và Du Thái có thể nắm tay nhau đi đến cuối con đường, cho đến đầu bạc răng long. Niềm tin đó đã bị chính tay của Tư Thành đập vỡ khi cậu hôn Tiền Côn.

Cậu đã hôn Tiền Côn, ở góc khuất phòng tập. Như cách cậu trao nụ hôn đầu của mình cho Du Thái, ở góc khuất của sân bóng. Chỉ là một nụ hôn môi chạm nhẹ vào môi thôi nhưng Tư Thành đã cực kì hoảng loạn sau hành động của chính mình. Cậu kết hôn rồi, cậu kết hôn rồi. Chiếc nhẫn vàng ở ngón áp út trở nên nặng nề, kéo cậu xuống vực sâu. Cậu đã phản bội anh, phản bội Du Thái vì chút lòng ghen trong tim và chút rung động trong lòng. Cậu đang ghen, vì thấy Du Thái suốt ngày cặp kè với người tên Thái Dung. Cậu rung động, vì Tiền Côn ở bên cậu lúc cậu mệt mỏi chứ không phải là Du Thái. Nhưng không phải Du Thái cũng đã ở bên cậu suốt cả cái gọi là thanh xuân sao? Du Thái đã hy sinh tài sản thừa kế của tập đoàn Trung Bổn để được ở bên cậu, Du Thái đã hy sinh thanh xuân để theo đuổi kẻ cố chấp như cậu. Thanh xuân là tinh thần, tài sản là vật chất. Có tinh thần, có vật chất mới tạo nên cuộc đời. Vậy mà anh lại hy sinh cả hai chỉ để ở bên cậu. Sao cậu nỡ lòng vì chút rung động mà phản bội con người hy sinh nhiều thứ để ở bên cậu như vậy?

Đổng Tư Thành là kẻ tồi tệ.

.

"Cả đêm qua anh không ngủ sao Tư Thành?" Thần Lạc hốt hoảng trước đống quầng thâm ở mắt của người anh họ yêu dấu mới bước xuống tầng.

Tư Thành chỉ cười trừ, cậu không ngồi vào chỗ trống mà hai người kia để dành cho cậu trên bàn ăn mà đi thẳng ra tủ giày. Không nhanh không chậm, cậu cúi người đi giày vào, đầu gối chạm vào vết bầm ở tay khiến cậu hơi nhăn mặt.

"Anh về sao?" Thần Lạc đứng bật dậy, nhíu mày nhìn con người kia. Chí Thành cũng im lặng quan sát. "Hai người mới cãi nhau, về luôn em nghĩ chưa kịp cho anh Du Thái bình tĩnh lại đâu."

Tư Thành vì Thần Lạc nhắc tới tên Du Thái liền khựng lại, ánh mắt có phần trầm xuống. Cứ ngỡ trái tim đã nguội nhưng cái tên Du Thái ấy vẫn làm tim cậu đau đớn tới nhường nào. Cậu đứng dậy, mỉm cười nhẹ.

"Anh phải về rồi, cảm ơn hai em. Quần áo anh sẽ gửi sau." Âm điệu nhẹ nhàng đến mức chính Tư Thành còn ngạc nhiên. "Du Thái đang đợi anh." Nói dối.

.

Đứng trước cửa phòng căn hộ của mình mà Tư Thành chẳng dám mở cửa. Cậu tự hỏi liệu anh về chưa, liệu anh có dẫn vào người kia mà bỏ mặc cậu không. Khoé môi nhếch lên, cậu cười khinh bản thân mình. Cậu có tư cách gì mà lo lắng anh đi theo người khác. Bản thân cậu chính là kẻ phản bội cơ mà. Một kẻ ích kỉ.

Tiếng mở cửa nhỏ vang lên, đập vào mắt cậu vẫn là đống hỗn lộn từ ngày hôm qua. Anh vẫn chưa về nhà. Không hiểu sao cậu lại thở phào nhẹ nhõm, xoắn tay áo lên và bắt đầu dọn dẹp. Nhặt từng mảnh thuỷ tinh vỡ trên sàn, cậu lại nhớ về anh. Đập phá như vậy, chắc anh cũng bị chảy máu, cũng bị thương. Không biết đã có ai băng bó cho anh chưa, nếu không anh sẽ cảm thấy đau đớn.

Nếu mày không muốn anh ấy đau đớn, thì từ đầu hãy giải thoát cho anh ấy đi. Mày chính là kẻ gây ra tất cả nỗi đau, chỉ vì cái thứ tình cảm không rõ ràng trong lòng. Tiếng mắng đầy trách móc trong tâm trí cậu cứ vang vảng bên tai, khiến cậu ngẩn người ra đấy. Căn phòng trống vắng, chẳng còn những tiếng cười hoặc mùi hương của những bữa ăn đầm ấp nữa. Bóng dáng cậu cô độc giữa căn phòng rộng lớn.

Chậm rãi tiến tới chiếc điện thoại bàn cũ kĩ mà lâu ngày chẳng dùng, cậu khẽ nhấc lên rồi bấm số. Động tác có chút ngập ngừng vì cậu không nhớ rõ số. Bấm xong, bên đầu kia đổ chuông và có người nhấc máy.

"Cho hỏi... Đây có phải là Tiền Côn không ạ?"

.

Đã ba ngày rồi, Du Thái vẫn chưa về nhà. Nỗi lo lắng của Tư Thành mỗi ngày một tăng, nhưng chẳng dám gọi cho anh. Cậu nhấc điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Bàn tay run rẩy mỗi khi nhớ đến chất giọng lạnh tanh mà anh sẽ nói với cậu.

Liên quan tới cậu sao?

Cậu sợ, sợ anh đi bên người khác, vì họ mà rung động.

Nhưng cậu có tư cách gì để sợ? Chính cậu mới là kẻ một tay nắm hai người. Suốt những ngày ngồi thờ thẫn ở trong nhà, Tư Thành bị hai luồng suy nghĩ trái chiều ấy dằn vặt. Cậu không thể ăn quá nổi một bát cơm, không thể ngủ quá năm tiếng. Cơ thể gầy đi, chỉ còn xương với xương. Chỉ cần đứng gió một vài phút thôi, có thể cậu sẽ bị bệnh ngay. Thiếu anh, cậu như thiếu đi sức sống. Không nhịn được, cậu lấy bừa một chiếc áo khoác, chính thức đi ra khỏi nhà tìm Du Thái.

Trời chuyển lạnh, những cơn gió thổi rối mái tóc của cậu. Tư Thành rụt cổ, thu mình vào chiếc áo khoác. Cậu lại nhớ về những kỉ niệm trước của hai người.

"Em lại quên nữa sao Tư Thành?" Du Thái nhăn nhó mặt lại, cởi chính khăn quàng cổ của mình ra và quàng lại cho cậu. Anh bất lực nhìn khuôn mặt nhỏ xinh của vợ mình, chỉ biết búng một cái thật kêu vào trán cậu. "Em quên nữa là anh cho em chết cóng luôn đấy."

"Em cố tình quên mà." Tư Thành cười híp mắt, vòng tay ôm lấy người anh. Cả hai đều mặc quần áo dày nên nhìn chả khác gì hai cục bông dính lấy nhau cả. Cậu dụi đầu vào lồng ngực anh, rồi ngẩng lên nhìn với đôi mắt chứa muôn vàn ánh sao. "Chỉ có khăn của Du Thái mới làm em ấm lên thôi, mấy khăn kia không ấm chút nào cả."

"Em ấm nhưng mà anh lạnh!" Du Thái cũng chẳng chịu lạnh tốt nhưng mà vì cậu, anh tình nguyện. Nhưng mà lạnh quá. . .

Tư Thành cười khúc khích, rướn người lên hôn chóc vào môi anh một cái. Tay ấm lên gò má đã ngấm hơi lạnh của anh, nhẹ nhàng xoa xoa. "Em yêu anh."

Du Thái đỏ mặt, anh ho khan vài cái rồi quay mặt đi chỗ khác. Tay còn xoa đầu cậu, vành tai đỏ ửng lên. "Tiểu quỷ, anh cũng yêu em."

Cậu thấy trên mặt mình ươn ướt, chạm lên là những giọt nước mắt đã sớm lăn dài. Nhớ lại những kỉ niệm ấy, cậu cảm thấy mình thật tồi tệ khi đã làm thất vọng tình yêu chân thành của Du Thái, thất vọng cả chính bản thân nữa.

"Tư Thành?" Giọng nói ấm áp mà suốt mấy ngày nay cậu đã không được nghe thấy, giờ lại có thể nghe thật rõ ở sau lưng. Cậu vội vàng quay lưng lại, và nhìn thấy là bóng dáng của Du Thái. Anh vẫn thế, chỉ khác là sắc mặt đã xuống đi nhiều phần. Trên tay lại là túi thuốc trắng.

"Anh bị bệnh sao?" Cậu liếc mắt nhìn đầy lo lắng, túi thuốc kia không phải là ít thuốc.

Du Thái không trả lời, chỉ im lặng nhìn cậu. Bỗng anh đưa tay lên và gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của Tư Thành. Hành động nhẹ nhàng mà lại đầy ẩn ý, khiến cậu sững sờ. Chẳng nói câu nào, anh hạ tay xuống, và đi lướt qua người cậu như thể người lạ. Để lại một mình Tư Thành cô độc giữa con phố đông đúc người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com