Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Giải thoát [ 6 ]

Cảnh báo: Có cảnh quan hệ nam x nam, 18+ Dị ứng phiền nhấn nút back. Đã cảnh báo, nếu vẫn tiếp tục đọc rồi bóc phốt thì tôi không chịu trách nhiệm.




Du Thái không chút lưu tình siết chặt lấy cơ thể của Tư Thành, đè gáy cậu xuống mà mạnh bạo hôn lên. Nụ hôn mãnh liệt mang nhịp điệu của sự gấp gáp khiến cậu không kịp đối phó, có phần sợ hãi đẩy anh ra nhưng cuối cùng lại bị anh dùng lực ôm chặt. Phía sau lưng chạm vào bức tường lạnh ngắt, cơ thể đang sốt nhẹ bỗng nhạy cảm hơn hẳn. Một dòng điện chạy dọc sống lưng của cậu ập đến tứ chi khiến chân tay mềm nhũn, không đẩy anh ra nữa.

"Em lạnh. . ."

Du Thái nghe một lời lập tức hành động, vươn tay ôm lấy cơ thể sắp nhão thành nước của Tư Thành. Anh cúi đầu gặm nhấm cái cổ mảnh khảnh dần nhuốm màu hồng nhạt, cảm nhận người trong lòng mẫn cảm mà giật nảy, tay chậm rãi vuốt ve. Rõ ràng mới cãi nhau trận lớn, chưa làm rõ đã lao vào nhau như hổ đói. Du Thái cười khổ, tim nhói lên vài phần.

Tư Thành nhu thuận đem tay chân quấn chặt lên người anh, được ôm bổng lên, từng bước tiến tới căn phòng ngủ mà gần một tuần thiếu vắng hơi của cậu cùng anh. Cổ bị anh gặm gặm đến đau nhức, rỉ từng giọt máu. Cậu ôm lấy đầu anh, không hiểu sao đau lòng mà vùi đầu vào cổ anh nức nở.

"Em xin lỗi. . ." Hành động Du Thái có phần khựng lại, tiếng khóc nhỏ bên tai vẫn chưa ngừng. "Em yêu anh, em không muốn chúng ta phải như này. . . Em sai rồi. . ."

Không gian yên lặng chỉ còn tiếng sụt sịt ở cánh mũi và hơi thở dần ổn định lại của hai người. Tư Thành mặt mày lem nhem nước mắt, chẳng còn bình tĩnh để nói ra được câu nói trọn vẹn. Tay ôm chặt lấy cổ anh, cứ vùi mãi đầu vào cơ thể ấm áp đó. Du Thái đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, ôn nhu an ủi. "Đừng khóc, anh xin lỗi."

"Anh còn yêu em chứ?" Tư Thành thu hút can đảm của những ngày qua lại và hỏi anh câu mà cậu đã cất giữ bấy lâu nay. Cậu ngẩng lên, mặt đối mặt với anh tìm kiếm cậu trả lời.

"Anh chưa bao giờ ngừng yêu em cả." Du Thái hôn lên đôi mắt còn đọng lại chút nước mắt mặn chát, nhẹ nhàng và nâng niu. Một tay đỡ cơ thể Tư Thành, một tay đưa lên lau sạch đi hàng nước đã khô trên mặt của cậu. Hai người bất thần nhìn nhau một hồi thật lâu, như nhớ lại những chuyện đã xảy ra, như nhìn vào tim nhau xem đã vỡ mấy phần. Chẳng ai nói lời nào, bỗng vồ vập tìm đến bờ môi của nhau và hôn tới tấp lên. Những giọt nước mắt vẫn rơi thật nhiều, vì cả anh và cậu đều biết được mối quan hệ của họ đã đi đến bờ vực sự tan vỡ. Miệng nói lời yêu mà lòng chẳng hề. Hoặc họ chỉ tự dối lừa lòng mình, buộc bản thân gồng lên bảo vệ mối quan hệ này. Mệt mỏi chồng chất, và cuối cùng là tan vỡ.

Làm tình là điều họ sẽ cứu vãn lẫn nhau sao? Trong sự gấp gáp của những cái hôn, những cái vuốt ve đầy dịu dàng, anh và cậu đều tự cười chế nhạo bản thân.

.

Xuyên xỏ trong bích huyệt ướt át, lần nữa anh tìm đến điểm mẫn cảm mà thúc mạnh vào, bên tai là tiếng kêu bị đè nèn của người phía trước.

Anh thô bạo kéo căng hai chân cậu mở hết cỡ, mắt nhìn chòng chọc xuống điểm kết giao giữa hai người. Tiểu huyệt bị hành hạ quá đáng đỏ sưng lên, tuy vật nhưng vẫn gắt gao hút chặt lấy huyng đệ của anh. Điểm kết giao nhấp nháp, nóng hổi khiến ánh mắt Du Thái nổi từng trận lửa nóng. Người phía trước đã nhão thành nước, miệng thốt ra những tiếng rên rỉ như mèo kêu.

Tư Thành bị khoái cảm đánh ngập, từ vai đến mông tạo thành hình cung dẻo dai đến không tưởng, vô thức đẩy côn thịt sâu vào bên trong hậu huyệt.

Du Thái cuồng dại ôm chặt lấy eo cậu không ngừng ra vào. Vòng eo trắng nõn giờ lưu lại trên đó là những dấu tay hồng nhạt cùng vết hôn đã dần chuyển sang màu tím bầm.

Tư Thành mơ màng tiếp nhận hoan ái kịch liệt, người theo từng cú thúc của anh mà đưa đẩy qua lại. Hai tay nắm chặt lấy ga giường, vật ở giữa chân đã căng cứng tới mức bực bội. Cậu cắn bờ môi phấn nộn của mình, tiếng rên rỉ bị chặn lại. Nước mắt sinh lí chảy ra, khiến đôi mắt cậu sưng lên trông thật tội nghiệp. Bỗng trong người, cự vật chạm phải một điểm. Cả người bị kích thích dòng điện chạy dọc toàn thân, khiến cậu nảy giật mình, phía sau gao gắt hút chặt lấy thân dưới của anh, bao bọc cùng phối hợp với nó mà đâm mạnh vào điểm gờ ra.

"A. . . Ưm. . ." Không nhịn được, cậu buông tha cho môi dưới dường như bị cắn sắp chảy máu, lớn tiếng rên rỉ. Du Thái như được cổ vũ, cầm cằm nhỏ mà đè xuống hôn nồng nhiệt, đầu lưỡi nóng bỏng luồn vào trong khoang miệng trêu chọc. Tư Thành nhanh chóng đón nhận nụ hôn, cùng anh giao hợp ăn ý, hai cánh tay mềm mại giờ đầy vết hôn đỏ tím đưa lên vòng qua cổ anh, đẩy nụ hôn thật sâu. Thân dưới bị thúc mạnh khiến cậu điên đảo rên rỉ, cơ thể vì cơn sốt nhẹ cùng dục vọng khiến làn da trở thành màu sắc quyến rũ, kích thích người nhìn.

Du Thái hung hãn cử động thắt lưng, luân động liên hồi. Quy đầu nấm đỏ tím căng lên đè xoáy lên thành huyệt, kéo căng huyệt non cực độ. Nhấc hai chân cậu lên rồi đặt lên vai, anh tăng tốc kịch liệt rút ra thúc vào khiến người dưới thân phát tao, phóng túng rên rỉ. Dường như đi đến giới hạn, anh mất kiểm soát ôm lấy cánh mông mềm mại, mạnh mẽ chôn tiểu huyng đệ của mình vào sâu bên trong làm loạn liên hồi. Cúc huyệt bị anh đâm đến sưng tấy nhưng vẫn hút chặt lấy côn thịt. Bên trong từng đợt từng đợt tê dại truyền ra khắp tứ chi đã mềm nhũn của cậu, khiến cậu mê dại suýt bắn ra.

Ánh mắt của anh rơi vào vùng cổ đã tràn ngập vết cắn cùng vệt máu bên cạnh, yết hầu nhỏ của Tư Thành lên xuống liên hồi thốt ra những tiếng rên đạt tới đỉnh điểm của dục vọng. Du Thái mắt tối sầm, kịch liệt đâm rút bên dưới, một nhịp cũng không để chậm.

"A. . . A!" Tư Thành chưa kịp chuẩn bị, thân dưới bị thúc mạnh thô bạo khiến cậu đau đớn. Hai tay tìm đến cánh tay anh mà cào xuống. "Không. . . Du Thái. . . A . .a. ."

Mặc kệ cho tay bị cào đến rỉ máu, Du Thái vẫn không ngừng hành hạ người ở dưới thân, anh muốn hành hạ cậu. Cho đến khi cậu van xin anh, cho đến khi cậu chỉ có thể ở bên cạnh anh. Mãi mãi.

Tư Thành định cất lời kêu đau thì cổ bị Du Thái bóp chặt lại, khiến cậu chẳng còn khí để nói. Cậu hoảng loạn mở to đôi mắt đã mờ đi nước mắt nhìn anh. Du Thái đang khóc, từng giọt lặng lẽ rơi xuống cơ thể cậu. Cánh tay run rẩy nhẹ nhàng đặt lên tay anh, và nắm lấy nó.

"Em yêu anh, Du Thái."

.

Du Thái bật dậy, bên ngoài cửa sổ là từng hạt mưa đập mạnh vào cửa kính. Anh đưa tay xoa thái dương, hơi ngả người nằm xuống thì chạm vào người ở bên cạnh. Ánh mắt anh dịu hẳn đi, ôn nhu nghiêng người ngắm nhìn Tư Thành.

"Tư Thành, em biết không?" Du Thái nhỏ giọng kể với cậu. "Anh mơ chúng ta cãi nhau thật to, em đi với Tiền Côn bỏ anh, anh ở cùng Thái Dung không chịu trở về. Suýt nữa thì anh với em ly dị, anh sợ lắm. Thực sự anh rất sợ khi phải xa em, nhưng may quá, đó chỉ là một cơn ác mộng thôi."

Đáp lại lời anh là tiếng mưa lộp độp bên ngoài. Phải rồi, Tư Thành của anh đang ngủ.

Tiếng tivi bỗng vang lên, anh quay đầu lại nhìn. Chân lỡ chạm vào điều khiển và vô thức bật lên.

"Cảnh sát đang điều tra vụ việc hai người bị mất tích suốt một tuần qua. Nếu tìm được, làm ơn liên hệ qua số máy được hiện trên màn hình. Thông tin của hai người hiện giờ đang mất tích là Lý Thái Dung, —— tuổi và Tiền Côn, —— tuổi."

Du Thái cầm điều khiển lên và tắt nó đi. Tư Thành của anh đang ngủ, không ai được làm phiền cậu. Cúi đầu anh nhẹ nhàng hôn lên bờ môi đã sớm lạnh ngắt đang mím chặt lại.

Cuối cùng thì anh cũng có thể giải thoát những gì cản trở tình yêu giữa anh và cậu.

"Tư Thành, anh yêu em."


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com