Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức (2)

Năm thứ nhất - dường như hắn đã không thể chịu đựng được việc mất đi người mình yêu, hắn luôn nỗ lực tìm cách giúp em quay trở về bên hắn, dường như mọi thứ là không thể, hắn cũng dần tuyệt vọng rồi.

Hắn luôn đặt những món ăn, món đồ mà em yêu thích nhất bên cạnh giường em, cứ cách một canh giờ hắn sẽ đi nấu lại món ăn và tiếp tục chờ đợi, vì hắn muốn lúc nào em tỉnh dậy cũng sẽ được ăn ngon, cũng sẽ không bị tủi thân thêm một lần nào nữa. Vì em, hắn có thể làm bất cứ điều gì.

Có một ngày, tất cả mọi người đều vây quanh căn nhà nhỏ của em và hắn, họ tập trung ở đó, trên tay có những cây đuốc và họ buông lời chửi rủa, miệt thị tình cảm của hắn dành cho em, họ kinh tởm nó. Từng người ném đá vào khung cửa sổ và cố gắng phá cửa, tìm mọi cách để công kích em và hắn.

"Chúng mày thật kinh tởm!"

"Đúng đấy. Thật khiến người ta ghê tởm!"

"Hai thằng con trai yêu nhau? Thế mà coi là bình thường được ư!? Trai phải lấy vợ, gái phải lấy chồng!"

"Khiếp thật! Người đã chết rồi còn ở đấy mà ôm ấp làm gì, đúng là tâm thần."

"Tâm thần! Bệnh hoạn!"

Hắn vẫn im lặng mà chịu đựng, nhưng cuối cùng cũng không thể, hắn dùng pháp lực của mình giết đám người kia rồi vứt cho lũ thủy quỷ ăn. Cái miệng làm hại cái thân, tốt nhất nếu có kiếp sau họ đừng nhúng tay vào chuyện của người khác.

Em nói rất thích ngắm trăng... Vậy nên mỗi khi trăng tròn, hắn đều bế em ra vườn xanh bát ngát để ngắm nhìn ánh trăng sáng và những vì tinh tú trên bầu trời rộng lớn kia.

Em nói rất thích hoa hồng xanh... Vậy nên hắn liền trồng một vườn hoa hồng xanh chỉ dành riêng cho em, luôn có trà và bánh ngọt đợi em thưởng thức.

Em nói.. rất thích hắn. Hắn vẫn luôn ở đây và chờ đợi em, hắn không đi đâu cả. Sau ngần ấy năm, hắn vẫn mãi đợi em ở mái ấm nhỏ của em và hắn. Hắn, và những thứ em thích, vẫn luôn ở đây và mong ngóng em trở về.

Hắn gom từng vệt nắng cuối trời để
thắp sáng hi vọng rằng em sẽ trở về.

Chờ đợi đâu đáng sợ...
Chỉ là hắn không biết chờ đến bao giờ.

Hắn thực sự nhớ em đến phát điên rồi, không chịu được mà khóc nấc lên như một đứa trẻ, em thì vẫn cứ nằm im bất động, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Hắn tuyệt vọng vòng tay ôm chặt lấy cỗ thi thể lạnh lẽo của em.

"Michael à... Ta nhớ em.. Làm ơn, hãy tỉnh dậy... Ta thực sự rất nhớ em."

Căn phòng trống rỗng chỉ có tiếng khóc đau đớn của hắn, mọi thứ vẫn tĩnh lặng đến lạ, bầu trời hôm nay âm u. Những đám mây đen nặng trĩu, nền trời xám xịt, u ám không khỏi gợi cảm giác thê lương, ảm đạm. Trời đã không cho hắn thứ gì, cớ sao cứ luôn cướp đi báu vật của gã như vậy? Mỗi lần như thế, tiếng khóc đau đớn của hắn như muốn xé toạc cả màn đêm.

"Michael.. Michael.. Michael!!"

Hắn trở nên điên cuồng, lay mạnh cơ thể em như thể nó sẽ có tác dụng làm em tỉnh dậy. Hắn cảm thấy bất lực, toàn thân trở nên run rẩy, rồi hắn lại ôm chặt em vào lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Ta xin lỗi... Ta xin lỗi... Ta không nên thô bạo như vậy... Xin lỗi em, Michael."

Cứ như vậy, hắn mệt mỏi ôm em mà ngủ thiếp đi. Những ngày tháng sau, hắn đã dần quen nên không còn phản ứng mạnh nữa, nhưng đối với hắn những tháng ngày đó rất nhàm chán vì không có em ở bên cạnh. Hắn vuốt ve khuôn mặt em, ánh nhìn đầy si tình.

"Ta yêu em, Michael. Em là bé cưng của ta."

Nói rồi hắn mỉm cười đầy hạnh phúc mà ôm lấy khuôn mặt của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nesskai