Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. vừa lên kiệu đã muốn nhảy xuống.

trong đại sảnh phủ võ trạng nguyên, hỷ đường được trang hoàng lộng lẫy. hai hàng đèn lồng đỏ treo cao, nến long phụng cháy sáng rực rỡ, hỷ trướng trải dài từ cửa lớn vào tận bên trong. người hầu kẻ hạ đứng nghiêm chỉnh hai bên, ai cũng nén cười nhìn "tân nương" nhỏ bé đứng giữa sảnh đường, gương mặt đằng đằng sát khí.

"trả kiệu đây!"

giọng nói vừa dứt, cả sảnh đường rơi vào im lặng.

moon hyeonjun khoanh tay, môi khẽ nhếch lên đầy hứng thú. hắn chưa từng thấy tân nương nào vừa được rước vào cửa đã hùng hổ đòi chạy trốn như vậy.

"trả kiệu?" hắn chậm rãi nhướng mày. "bản quan đâu có cướp kiệu nhà ai, người tự đến đây mà."

minseok hít sâu, cảm giác muốn đập bàn lật cả phủ võ trạng nguyên. em chỉ mới bước vào cửa chưa đầy nửa khắc, đã muốn lập tức quay đầu bỏ trốn.

"ta bị người ta khiêng nhầm đến đây, hôn sự này không tính! mau đưa ta về!"

hyeonjun bật cười, nhìn dáng vẻ tức giận của thiếu niên trước mặt, cảm thấy thú vị đến lạ. từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng thấy ai dám đứng giữa đại sảnh nhà hắn mà chỉ tay hùng hồn như thế.

"làm sao mà không tính?" hắn thong thả đáp, "hỷ kiệu đã vào cửa, bái đường cũng đã bái, ngươi nói không tính là không tính sao?"

minseok cắn răng, hận không thể xé nát hỷ phục trên người ngay lúc này.

"bái cái đầu ngươi! ta có bái đâu mà ngươi nói có!"

hyeonjun ngả người tựa vào ghế, nhấp một chén trà, chậm rãi đáp.

"bản quan bái thay ngươi rồi."

minseok: "..."

cơn giận của em đã lên đến đỉnh đầu. nhưng còn chưa kịp lao tới bóp cổ tên trạng nguyên hỗn xược này, từ bên ngoài đã truyền đến tiếng huyên náo.

"kim tướng quân đến!"

tiếng hô vang dội khắp phủ, không khí trong đại sảnh lập tức căng thẳng. hàng hỷ trướng đỏ rực bỗng trở nên chướng mắt trong mắt minseok, còn hyeonjun lại thong thả đặt chén trà xuống bàn, khóe môi thấp thoáng nụ cười đầy hứng thú.

"phụ thân ta tới rồi, xem ngươi còn càn rỡ thế nào nữa!" minseok hừ lạnh, ánh mắt tràn đầy đắc ý.

hyeonjun chẳng những không sợ, ngược lại còn nhướn mày nhìn em như đang xem một tiểu miêu xù lông. hắn ung dung chỉnh lại cổ áo, tỏ vẻ nhàn nhã như không có chuyện gì xảy ra.

cửa chính bị đẩy mạnh, một trận cuồng phong ập tới. kim tướng quân bước vào, ánh mắt sắc bén quét qua một vòng. phía sau ông là kim hyukkyu và kim kwanghee, cả hai đều mang vẻ mặt tối sầm, nhìn em một lượt từ đầu đến chân để xác nhận em vẫn còn nguyên vẹn.

"minseok, lại đây!" giọng kim tướng quân trầm ổn nhưng đầy uy nghiêm.

minseok lập tức chạy vọt về phía phụ thân và hai huynh trưởng của mình, hệt như vừa thấy phao cứu mạng. nhưng còn chưa kịp nói gì, kim kwanghee đã chộp lấy tay em, nheo mắt đánh giá.

"bị thương ở đâu không?"

"không có! nhưng mà—"

em vừa mở miệng, kim hyukkyu đã dịu dàng phủi nhẹ vạt áo của em, giọng bình thản mà lại thâm sâu.

"nếu có kẻ nào dám khi dễ em, anh nhất định đòi lại công bằng."

minseok lập tức chỉ tay về phía moon hyeonjun, "hắn khi dễ ta!"

mọi ánh mắt trong đại sảnh đồng loạt hướng về tân võ trạng nguyên đang an nhàn thưởng trà. hyeonjun chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện với ba người nhà họ kim đang nhìn hắn bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

hắn cười nhạt, bình thản lên tiếng. "kim tướng quân đường xa tới phủ, chẳng hay có gì chỉ giáo?"

kim tướng quân híp mắt, "ta tới để đón con trai ta về."

hyeonjun nhướng mày, làm ra vẻ kinh ngạc. "kim công tử ngồi hỷ kiệu của ta, bước vào cửa nhà ta, bái đường với ta, vậy mà tướng quân lại muốn đưa người về? chuyện này e là khó xử rồi."

kim kwanghee lập tức rút kiếm. "vậy ta xem thử ngươi có dám giữ lại không?"

bầu không khí trong sảnh lập tức trở nên căng thẳng, tựa như chỉ cần một cái nhấc tay là kiếm quang lập tức bùng nổ. nhưng ngay khi cả hai bên chuẩn bị động thủ, minseok bỗng giật mạnh tay khỏi kim kwanghee, đùng đùng bước lên trước, chỉ tay vào mặt hyeonjun quát.

"ngươi còn dám giả ngu? ta bị nhầm kiệu! ngươi biết rõ còn không thả ta ra, rốt cuộc có ý gì?!"

hyeonjun nhìn em một lúc, đột nhiên bật cười. hắn chậm rãi đứng dậy, từng bước ung dung tiến lại gần. ánh mắt hắn sâu thẳm như đêm trăng, mang theo một tia nghiền ngẫm đầy nguy hiểm.

"ý gì à?" hắn cúi đầu, thấp giọng cười khẽ bên tai em, "có lẽ... là ta cảm thấy, tân nương này thú vị hơn ta tưởng."

minseok: "!!!"

cả sảnh đường lập tức im phăng phắc. kim kwanghee đã đặt tay lên chuôi kiếm, kim hyukkyu vẫn bình thản như cũ, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia nguy hiểm. kim tướng quân không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào hyeonjun, ánh mắt như có thể nghiền nát người trước mặt.

minseok bị câu nói vừa rồi chọc tức đến mức muốn đạp cho hyeonjun một cái. em quay ngoắt lại, nắm lấy tay áo phụ thân, nghiến răng nghiến lợi.

"phụ thân! người xem tên này dám càn rỡ như vậy!"

kim tướng quân trầm giọng, "moon hyeonjun, ngươi thực sự muốn rước con ta vào cửa như vậy?"

hyeonjun cong môi, nhàn nhã ngồi xuống ghế, tư thái chẳng khác gì đang ngắm hoa thưởng trà.

"tướng quân nói vậy thật oan cho tại hạ," hắn cười, ánh mắt như có như không lướt qua minseok, "người là tự mình bước vào cửa, tại hạ nào dám ngăn cản?"

kim kwanghee không nhịn được, kiếm rời vỏ một nửa.

"rõ ràng là kiệu rước nhầm, nếu ngươi không thả người, đừng trách chúng ta không nể mặt!"

hyeonjun nhấp một ngụm trà, thản nhiên đáp:

"các vị nói ta phải thả, vậy ta hỏi một câu—" hắn ngừng lại, ánh mắt sắc bén quét qua từng người một, cuối cùng dừng lại trên người minseok, "hỷ đường đã bái, minh ước đã lập, người ngoài muốn cướp tân nương khỏi phủ ta, không phải có hơi không hợp lẽ thường sao?"

"ngươi—!" minseok tức đến đỏ mặt, đập bàn cái rầm. "có hợp lẽ thường hay không, chỉ cần ta nói không tính là không tính!"

hyeonjun nhìn em một lúc, đột nhiên bật cười. hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, hạ giọng nói từng chữ một.

"vậy... tân nương muốn bỏ trốn sao?"

giọng hắn không lớn, nhưng lại như một ngọn lửa nhỏ rơi xuống thùng dầu, khiến minseok lập tức bùng nổ.

"đúng vậy! ta muốn đi! bây giờ, ngay lập tức, tức khắc, một khắc cũng không muốn ở đây!"

hyeonjun chậm rãi đứng lên, chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy khó lường.

"được thôi." hắn thản nhiên phất tay áo, "nếu tân nương đã kiên quyết như vậy, bản quan sao có thể ép buộc?"

lời vừa dứt, toàn bộ đại sảnh đều ngây ra.

minseok cũng sững sờ mất một giây, nhưng lập tức hất cằm đầy kiêu ngạo. "coi như ngươi còn chút liêm sỉ!"

hyeonjun cười khẽ, liếc nhìn em một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt có chút ý vị sâu xa. hắn giơ tay ra hiệu cho gia nhân chuẩn bị ngựa.

"đích thân bản quan sẽ đưa tân nương về nhà."

kim tướng quân và hai anh em nhà họ kim liếc nhau một cái, vẫn chưa thể đoán được trong hồ lô của tên tiểu tử này rốt cuộc đang bán thuốc gì.

minseok chỉ lo thoát khỏi phủ võ trạng nguyên, căn bản không thèm suy nghĩ nhiều. nhưng khi hyeonjun đích thân dắt một con tuấn mã ra cửa, lại còn ung dung vỗ lên yên ngựa, em mới cảm thấy có gì đó sai sai.

hyeonjun khẽ cười, cúi đầu nhìn em.

"mời lên."

minseok nheo mắt, "ngươi có âm mưu gì?"

hyeonjun nghiêng đầu, cười đến vô tội.

"ta nào dám? chẳng qua... đưa tân nương về nhà, cũng phải đưa một cách đường hoàng."

minseok không tin hắn một chút nào, nhưng trước mặt phụ thân và hai huynh trưởng, em đành nhịn xuống, một bước nhảy lên yên ngựa.

"được, vậy đi nhanh lên, ta không muốn lãng phí thêm thời gian ở đây!"

hyeonjun cũng không nhiều lời, lập tức xoay người lên ngựa, động tác mạnh mẽ dứt khoát. hắn nắm lấy dây cương, kéo mạnh một cái, con tuấn mã lập tức phóng ra khỏi phủ võ trạng nguyên.

minseok bám chặt lấy yên ngựa, gió đêm thổi tung lớp hỷ phục đỏ rực. em nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng lắm...

hyeonjun rõ ràng cưỡi ngựa rất nhanh, nhưng sao hướng đi này...

lại không giống như đang về phủ kim tướng quân?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com