Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06

"Minseok ơi, bạn về phòng trước nhé, anh vẫn còn vài chuyện muốn bàn với anh Sanghyeok." Sau một hồi giằng co trước cửa phòng, cuối cùng Han Wangho cũng chịu rời đi. Trong lúc cả hai đang cùng chào tạm biệt Lee Sanghyeok, Lee Minhyung đột nhiên quay qua bảo cậu hãy về phòng trước.

Ryu Minseok đứng trước cửa phòng của hai người, ngước nhìn Lee Minhyung đầy thắc mắc: "Không thể đi cùng nhau sao?"

Lee Minhyung nhẹ nhàng xoa lưng cậu như một lời trấn an, hắn mỉm cười:"'Chỉ là có chút việc riêng thôi, bạn yên tâm, sẽ không có vấn đề gì đâu. Nếu như bạn lo lắng quá, cứ khóa trái cửa lại, đợi khi anh quay về hẵng mở ra."

"Em, em không có ý đó, bạn hiểu mà, ý em là...."

Một lời này của Ryu Minseok còn chưa nói hết đã bị Lee Minhyung giơ tay ngăn lại. Đối phương thường ngày vẫn luôn rất vui vẻ, vậy mà lúc này lại trở nên vô cùng nghiêm túc: "Anh biết mà, chỉ là chúng ta không thể cứ trốn tránh mãi. Trước khi hành động, anh đã chuẩn bị tâm lý rồi. Minseok ơi, nếu như số phận mà chúng ta lo sợ thực sự xảy ra, anh hy vọng bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi nó."

"Có lẽ đây là điều ước cuối cùng của anh, Minseok ơi, bình thường anh vẫn luôn nghe theo lời bạn, lần này, bạn hãy nghe lời anh, nhé?" Lee Minhyung mỉm cười vuốt ve mái tóc của Ryu Minseok, "Anh muốn bạn có thể quay về cùng anh Sanghyeok, ít nhất là khi hai bàn tay bạn vẫn còn chưa dính máu."

"Minseokie, chỉ cần bạn còn sống, Lee Minhyung sẽ không bao giờ thật sự chết đi."

Lee Minhyung ngắm nhìn Ryu Minseok, trong ánh mắt là tất thảy tình yêu và sự dịu dàng, "Nếu như anh không thể trở lại, thật lòng xin bạn đừng đau buồn, anh không phải là xạ thủ đầu tiên của bạn, cũng không phải là người cuối cùng. Đây là điều mà anh đã sớm hiểu rõ kể từ khi bắt đầu sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp, chỉ là hiện tại nó tới sớm hơn một chút mà thôi."

"Không phải như vậy đâu, Minhyungie." Giọng nói của Ryu Minseok có chút run rẩy, đôi mắt cún con trong veo đã ngấn lệ, "Chúng ta không thể thay đổi được quá khứ, cho dù có sát cánh bên nhau bao lâu đi chăng nữa, chúng ta cũng không thể trở thành người đồng đội đầu tiên của nhau. Nhưng Minhyung ơi, chúng ta vẫn có thể cùng nhau thi đấu mãi mãi mà, nếu như trò chơi này không xuất hiện, ít nhất chúng ta cũng có thể trở thành duy nhất trong phần sự nghiệp còn lại của nhau."

"Anh cũng rất muốn có được một tương lai như vậy..." Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, Lee Minhyung đã không tự chủ được mà để lộ ra sự khao khát và mong mỏi. Nhưng hiện thực trước mắt không cho phép hắn tiếp tục mơ mộng nữa. "Dù sao thì, chỉ cần hai cái tên Gumayusi và Keria có thể cùng tỏa sáng trên sàn đấu với cùng một tiền tố, đối với anh đã là một ký ức đẹp rồi."

"Tạm biệt, Minseokie." Lee Minhyung lấy ra từ trong túi áo một viên kẹo đào đưa cho Ryu Minseok, giống hệt như lần đầu hai người gặp nhau, "Anh nhớ bạn đã từng nói rằng, cho dù có quyết định chia xa thì cũng nên có một khởi đầu và một kết thúc trọn vẹn. Cho nên, anh nghĩ mình vẫn nên nói với bạn một lời tạm biệt tử tế."

Ryu Minseok chậm rãi nhận lấy viên kẹo trong tay Lee Minhyung, ống tay áo đã sớm ướt đẫm nước mắt.

Và cho dù tốc độ có chậm đến đâu thì cũng sẽ có giới hạn, khoảnh khắc Ryu Minseok thực sự chạm được vào viên kẹo đào, cậu cuối cùng cũng có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác mất đi Lee Minhyung.

Cậu khao khát muốn nắm lấy tay Lee Minhyung, nhưng ngay khi cậu cầm được viên kẹo, cái tên đàn ông đáng ghét này đã rút tay lại.

Cậu sẽ mãi mãi mất đi cơ hội được nắm tay Lee Minhyung.

Ngay khi cậu cố gắng thử lại một lần nữa, Lee Minhyung lập tức thu lại nụ cười thường ngày, lạnh lùng nói: "Minseokie, nếu bạn ngăn cản anh, hoặc bạn cố tình chết, anh chắc chắn sẽ rất ghét bạn."

Lee Minhyung nhẹ nhàng đẩy Ryu Minseok vào phòng, sau đó từ từ đóng cửa, ngay tại thời điểm cánh cửa gỗ tự động khóa lại, Ryu Minseok tựa như hoàn toàn sụp đổ.

"Em không muốn..., em không muốn nói lời tạm biệt..." Ryu Minseok khóc đến nghẹt thở, nước mắt không ngừng tuôn rơi, ho khan dữ dội. "Em muốn được tiếp tục chiến đấu cùng bạn... Minhyung ơi..."

Nhưng Ryu Minseok cũng hiểu rõ, cậu chỉ là một kẻ nhút nhát và yếu đuối. Cậu chỉ dám đối diện với ánh mắt của người kia trong những ngày thuận lợi, chỉ dám giả vờ vụng về để vô tình nắm lấy tay người ấy. Và kể cả là thời điểm hiện tại, cậu cũng không dám mở cửa đuổi theo người mà cậu sẽ mãi lưu ở trong tim, bởi vì cậu biết rằng những lời kia của Lee Minhyung không phải lời đe dọa, tất cả đều là sự thật.

Cậu sợ Lee Minhyung sẽ ghét bỏ mình, ngay cả khi cậu biết rằng Lee Minhyung sẽ không bao giờ tới gõ cửa gọi cậu nữa.

Lee Minhyung đứng trước cửa hồi lâu, sau đó đẩy hai tờ giấy qua khe cửa phòng của Lee Sanghyeok, rồi quay người đi về phía đông như thể đã sẵn sàng để đối mặt với số phận được định sẵn của mình.

Đến tòa năm đứa kia chờ; Một vào Thượng thẩm, bốn ra biển ngồi.

Trên màn hình của chiếc máy tính được đặt ở trung tâm phòng khách lại hiện lên một đoạn văn bản thứ hai.

[Dị nghị: Round 2, phát hiện hơn một nửa số người còn sống xác định cùng một người làm Thẩm phán. Đối tượng nghi ngờ đã bị giết, nhưng không phải là Thẩm phán, trò chơi tiếp tục.]

Căn phòng tối tăm, chỉ có một tia sáng yếu ớt lẻn qua khe hở của rèm cửa khi cơn gió lay động mà chiếu vào. Cánh tay phải vốn đang nắm chặt của thi thể dần buông thõng, một cặp nhẫn đôi rơi ra từ trong lòng bàn tay, lăn vài vòng rồi cùng dừng lại ở một góc nhỏ nơi có ánh sáng chiếu vào.

Một sợi dây thừng quấn quanh cổ của cái xác, và ở nơi duy nhất mà ánh mặt trời có thể chiếu tới, ngoài hai chiếc nhẫn còn có một mảnh giấy nửa chìm trong bóng tối, nửa lộ ngoài ánh sáng, phần được chiếu sáng hiện lên ba chữ [Camille]

Nghe thấy tiếng phát thanh, Lee Sanghyeok, người đã đứng chờ sẵn ở cửa từ lâu, ngay lập tức mở cửa ra. Anh chạm mắt với Ryu Minseok, người cũng vừa mới mở cửa. Đôi mắt cậu ấy đã đỏ hoe vì khóc, dù không còn rơi lệ nữa, nhưng tiếng nấc vẫn bật ra theo quán tính.

"Em... em biết Thẩm phán là ai rồi..." Ryu Minseok vừa nấc vừa nghẹn ngào nói, "Là Choi Hyeonjun... Minhyung đã vì em mà tình nguyện đi chịu chết..."

Nghe được những lời này của Ryu Minseok, ánh mắt Lee Sanghyeok lại rơi xuống tờ giấy xác nhận danh tính của Lee Minhyung ở trên tay [Kẻ trốn tội - Draven]. Ngoài ra vẫn còn một tờ giấy khác, trên đó là những lời viết vội của Lee Minhyung: [Choi Hyeonjun là Thẩm phán, em sẽ dùng cái chết của mình để ngăn anh ấy liên minh với Han Wangho. Sau khi em chết, hãy giết Thẩm phán và đưa Minseok sống sót trở về]

"Không, Minseok, anh không thể chỉ dựa vào lời của em và Minhyung để kết tội Choi Hyeonjun là Thẩm phán, mặc dù trong số những người còn sống sót hiện tại, chỉ còn mỗi danh tính của cậu ấy là anh không biết."

Vào những thời khắc nguy cấp như thế này, trực giác từng luôn dẫn dắt Lee Sanghyeok đưa ra quyết định đúng đắn trong những năm tháng trước lại trỗi dậy. Anh mơ hồ cảm nhận được rằng mình đã bỏ sót một số manh mối quan trọng trong suy luận ban đầu. Nếu không tìm ra những manh mối đó, họ sẽ không thể xác định được Thẩm phán thực sự, nhưng tình thế trước mắt không cho phép anh suy nghĩ thêm. Anh chỉ có thể đưa ra một quyết định.

Liệu có nên nghe theo phán quyết của Lee Minhyung và Ryu Minseok, giết Choi Hyeonjun để có thể xác minh danh tính của cậu ấy, hay là sử dụng nốt chút thời gian cuối cùng này để suy ngẫm lại mọi thứ, nhưng cái giá cần trả là phải từ bỏ Ryu Minseok.

"Minseok, nếu anh khuyên em hãy tạm thời từ bỏ việc xác minh danh tính của Choi Hyeonjun đi, em có nghe anh không?" Lee Sanghyeok do dự hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.

Ryu Minseok khẽ lắc đầu nhưng lại vô cùng kiên định.

"Anh đồng ý với việc nghi ngờ Choi Hyeonjun là Thẩm phán, nhưng anh chỉ có thể làm đến đây thôi. Anh cần phải xem xét lại từ đầu, có lẽ ngay từ đầu suy luận của anh đã sai rồi." Lee Sanghyeok hiểu rằng nói như vậy chẳng khác nào từ bỏ Ryu Minseok, nhưng...

"Cảm ơn anh, anh Sanghyeok. Em tin rằng anh sẽ tìm ra sự thật, chỉ là em không thể chờ được nữa." Ryu Minseok cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo từ khuôn mặt tràn đầy đau khổ, "Em không muốn phụ lòng cậu ấy, người đã dùng tính mạng để đổi lấy sự xác minh này."

Muốn được gặp lại cậu ấy.

Muốn được nói chuyện với cậu ấy thêm lần nữa.

Muốn được ở bên cậu ấy thêm một lần nữa.

"Nếu như em bị ai đó giết vì báo thù cho bạn, điều đó sẽ không được tính là em cố ý đi tìm cái chết, đúng không?"

Cơn gió biển chan chát thổi ngang qua, trên vách đá nơi sóng biển liên tục vỗ vào, Ryu Minseok đứng một mình. Tay phải cậu nhẹ nhàng vuốt qua chiếc nhẫn vừa vặn trên ngón áp út trong khi Choi Hyeonjun, người vừa đứng cạnh cậu, giờ đây đã bị cơn sóng dữ cuốn đi, vĩnh viễn chìm vào đại dương vô tận này.

[Dị nghị: Round 3, phát hiện hơn một nửa số người còn sống xác định cùng một người làm Thẩm phán. Đối tượng nghi ngờ đã bị giết, nhưng không phải là Thẩm phán, trò chơi tiếp tục.]

Trong lúc ấy, Lee Sanghyeok đã tìm kiếm khắp phòng của Yoo Hwanjung nhưng vẫn không thu thập được gì. Anh chuyển ánh mắt về khu vực sinh hoạt chung ở tầng một, đã kiểm tra xong phòng khách và nhà bếp, chỉ còn lại căn phòng kho chứa đồ.

"Hy vọng có thể kịp thời tìm được chứng cứ." Lee Sanghyeok dường như đã nghĩ ra một giả thuyết mới, nhưng vẫn cần bằng chứng để chứng minh. Anh thở dài một hơi, mở cửa phòng kho.

Thức ăn trong phòng kho đã giảm đi ít nhiều, ngay cả đống rượu vang vốn chẳng ai quan tâm cũng bị lấy mất một chai. Lee Sanghyeok không tìm kiếm một cách vô định theo kiểu lục soát toàn bộ, mà xác định trước những góc trong phòng kho có khả năng cất giấu các loại đồ vật nhỏ nhưng vẫn không tìm thấy thứ mình cần, rồi anh lại chuyển ánh mắt sang kệ thức ăn.

Các loại bánh mì đóng gói hoặc đồ hộp có thể mở nắp quá lộ liễu, không có khả năng dùng để giấu đồ. Rượu vang tuy rằng có thể khôi phục trạng thái sau khi mở, nhưng lại không thể nhét vừa thứ mà anh đang tìm kiếm, chưa kể nếu như giấu vật lạ trong rượu vang cũng rất dễ bị phát hiện.

Cuối cùng, ánh mắt của Lee Sanghyeok dừng lại ở đống cà phê.

Kể từ sau cái chết của Yoo Hwanjung, có lẽ không còn ai động vào chúng nữa. Dùng nơi này để giấu đồ, đối với Yoo Hwanjung mà nói, là một lựa chọn khá hợp lý.

Lee Sanghyeok vội vàng ôm tất cả đống cà phê xuống sàn, sau đó kiểm tra từng lon một. Khi anh mở đến lon thứ bảy, cuối cùng cũng đã tìm thấy thứ mình cần.

Hai lọ thủy tinh màu nâu được đặt yên vị trong ruột lon, một lọ lấy được từ chỗ của Jeong Jihoon, lọ còn lại là của riêng cậu ta.

Lee Sanghyeok vội vàng lấy chúng ra, soi dưới ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, chăm chú quan sát phần thân lọ. Nhưng ngay khi anh vừa xác định được sự thật, giọng nữ từ chiếc radio bỗng dưng vang lên liên tục.

Bốn tên cùng ra biển trời; Trích đỏ nuốt một giờ còn là ba

Vườn thú ba đứa la cà; Gấu to vồ một, còn hai vẹn toàn.

Hai tên đi dưới nắng vàng; Một khô cong chết một tên bơ phờ.

Giây phút tiếng phát thanh kết thúc cũng là khi cánh cửa phòng kho mà Lee Sanghyeok đã đóng lại lúc bước vào được mở ra, một giọng nam trẻ tuổi vang lên đúng như dự đoán: "Anh Sanghyeok, có vẻ như anh đã tìm ra sự thật rồi, chỉ tiếc là, mọi chuyện đã quá muộn." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com