25: phúc
minhyung
mai gặp 2 thằng chó đấy đúng không?
sangmin với yeonho ấy
godthunderzeus
ô
anh vẫn nhớ tên chúng nó cơ à?
em còn quên rồi cơ
minhyung
giả vờ cho ai xem
mày có thể dễ bỏ qua
nhưng mày nhớ dai như đỉa ấy
godthunderzeus
lâu lắm rồi mới gặp
có nên tỏ ra giống người quen không nhỉ?
godthunderzeus
nói thật thì
em vẫn muốn hỏi chúng nó
tại sao lại làm như thế với em
minhyung
cần gì lí do
bản chất xấu xa
xịt nước hoa thì cũng ngửi như cứt
minhyung
ngày mai anh đến xem
anh cấm mày cả nể
nghe rõ chưa?
godthunderzeus
anh nghĩ em là ai?
với cả có hyeonjoonie
phải cùng anh ấy chiến thắng nữa chứ
(em yêu người yêu quá)
minhyung
(còn anh đéo quan tâm ^^ con nít yêu đương vớ vẩn)
phải thắng chứ
thắng cho anh 😎
godthunderzeus
thắng cho anh làm gì?
anh được ngồi xem em đấu thôi là phước rồi
bảo thắng cho em thì còn được
minhyung
tất cả là tại thằng moon hyeonjoon biến mày thành con người thế này...!
trả em choi wooje yêu anh trai cho tao đây
godthunderzeus
kinh quá
block nha.
nỗi đau còn nguyên vẹn như thể nó vừa xảy ra ngay ngày hôm qua.
mọi thứ bắt đầu bằng một câu ngỏ lời:
cậu có muốn chơi bóng chuyền với chúng tớ không?
bóng chuyền đã đến với choi wooje bằng cách đó. đã len lỏi vào cuộc đời của một đứa trẻ cô đơn bằng một thứ tình bạn diệu kỳ, một phước lành mà wooje đã tưởng nó sẽ ở cạnh em mãi mãi.
lần đầu tiên wooje có cho mình một khái niệm rõ ràng nhất mà cái được gọi là "tri kỷ".
"tri kỷ" đối với choi wooje năm 14 tuổi là yeonho và sangmin.
"tri kỷ" đối với choi wooje là những ngày tháng được chơi bóng chuyền cùng hai người bạn thân đầu tiên trong đời em.
"tri kỷ" đối với choi wooje là những người tự nguyện đến bên cạnh em.
"tri kỷ" đã đẩy xa thứ cảm thức cô đơn mà wooje đã trải nghiêm xuyên suốt tuổi thơ của mình. là ánh sáng, là ngôi sao cho em một tia hi vọng rằng em vẫn còn cơ hội để cảm thấy hạnh phúc đúng nghĩa. và còn hi vọng rằng bản thân sẽ không bị bỏ lại phía sau.
wooje không phải là tai nạn của bố mẹ như người ta nói đâu, wooje là bạn chúng tớ mà.
kể cả khi niềm tin đã vụn nát, choi wooje vẫn tin những lời khi ấy là thật lòng.
mọi thứ cứ tự dưng xảy đến như thể chúa đang cố gắng chứng minh cho em thấy mọi thứ chỉ là một giấc mộng hão huyền mà wooje cứ mong muốn được đắm chìm. không có thứ gì là "mãi mãi", không có thứ gì là "tri kỷ". chỉ có nỗi đau lần nữa bị bỏ lại là rõ ràng.
choi wooje suốt 4 năm liền vẫn cứ tìm kiếm câu trả lời cho riêng mình, rằng em có làm gì sai hay không? tại sao mọi thứ cứ xảy đến một cách tự nhiên như thể em xứng đáng bị đối xử như vậy? tại sao lại nỡ làm như vậy với em?
họ cứ đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời em, rồi đột nhiên rời đi, đột nhiên làm tổn thương em, như thể họ có quyền làm như vậy. cả những người sinh ra em, cả yeonho lẫn sangmin.
từ
cả ba chúng ta là bạn thân nhất mà!
đến
lỗi của mày là cản trở bọn tao, giống như mày cản trở cuộc đời bố mẹ mày trở nên tuyệt vời vậy. đừng có níu kéo nữa.
câu nói ấy vẫn văng vẳng trong tâm trí wooje ngay lúc này, khi đang phải đối diện với hai người mà mình từng coi là sự cứu rỗi cuối cùng.
nực cười khi họ vẫn ở cạnh nhau, điều đó đôi khi vẫn khiến wooje cảm thấy ghen tị. họ tự kéo em vào, rồi lại làm như thể em là vật ngáng đường, là thứ biến số họ cần phải cắt bỏ để có thể gắn bó với nhau hơn.
nhìn cách họ phối hợp với nhau kìa, lại một lần nữa, đay nghiến và cố gắng hết sức để ngăn cản wooje cảm thấy hạnh phúc.
nhưng chắc chắn không phải hôm nay.
lần cuối choi wooje để mình rơi nước mắt trước yeonho và sangmin đã là 4 năm trước rồi.
hôm nay là ngày của em, là ngày em sẽ cười thật tươi với chiến thắng, là ngày em chứng minh cho chúa thấy ngài không thể ngăn cản em hạnh phúc.
bởi phía trên khán đài có anh minhyung, ngoài sân đấu có anh wangho, trên sân có đồng đội.
và hơn cả, phía bên cạnh em là moon hyeonjoon.
wooje nghĩ rằng em đã hạnh phúc đến nỗi quên sạch cả cơn đau khi cả người va đập với thanh sắt của biển quảng cáo ở rìa sân đấu chỉ để trả quả bóng lại cho đồng đội phía bên trong sân. một cú save liều mình tới mức moon hyeonjoon trong một thoáng đã chững lại vì phát hoảng, còn han wangho và lee minhyung thì bật dậy trong sợ hãi và lo lắng.
dẫu cho bản thân có đang gặp chấn thương, tất cả những gì choi wooje có thể nhớ được trong khoảnh khắc ấy là niềm vui khi cứu được cú bóng, và em thì chẳng thế giấu được nét cười trên cả gương mặt đã mướt mát mồ hôi lẫn giọng nói tràn ngập sự hào hứng:
"em cứu được bóng rồi, kết thúc thôi nào!"
hyeonjoonie-
đau không?
...
đau đúng không?
ngốc quá
sao phải liều như thế?
kể cả không save được cú đấy
mình vẫn có thể thắng mà
hức...
không được mắng em
em đau mà...
đến chịu em luôn
lúc đó thì liều lắm
bây giờ gặp người yêu dỗ một tí đã nước mắt ngắn nước mắt dài
thích ăn vạ anh à?
đồ em bé đáng yêu
hức hu...em đã định-
không khóc rồi mà...
tại anh cứ dỗ em ấy oa
ừ ừ tại anh tại anh
cái biển quảng cáo hư làm em wooje đau
anh đánh chết cái biển quảng cáo rồi
anh xoa xoa cho wooje không đau nữa nhé
đừng động vào
đau lắm
với đừng có nói chuyện với em giống em bé
kinh chết
hức
biết đau rồi thì lần sau đừng có thế nữa
anh mắng đấy
ai hỏi cái gì cũng lắc đầu kêu không sao
anh thơm mấy cái thì khóc
tại
tin tưởng anh
nên mới khóc đấy
nên trân trọng đi...
anh biết anh đặc biệt rồi
nhưng phạt vì hư thì vẫn phạt nhé
đợi em khoẻ rồi thì cái mông em không yên với anh đâu
lớn đùng rồi suốt ngày phạt đánh đít
xuỳ
em thích trò đấy mà
câm ngay!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com