01
Cơ chế mưa nhân tạo ở dưới lòng đất có lẽ lại gặp sự cố rồi, cũng không biết là do tranh chấp băng đảng hay là do cuộc chiến giành năng lượng tạo nên nữa. Nước mưa chảy dọc theo bức tường trắng, giống như vết cào của đám mèo hoang ven đường, mùi xăng thoang thoảng như ma quỷ lởn vởn nơi đầu mũi. Choi Wooje khẽ kéo cao cổ áo, cố gắng ẩn mình trong mùi hương của loại nước xả vải rẻ tiền, thầm nhủ chỉ cần tìm được món đồ gì đáng giá một chút là có thể mua được một chiếc bánh kem dâu tây rồi, cũng coi như một món quà tặng cho bản thân sau quãng thời gian vật lộn kiếm sống vừa qua.
Bên rìa thành phố là khu vực xảy ra xung đột, mấy kẻ tham lam thì muốn mở rộng địa bàn để kiểm soát tài nguyên, dân thường nhỏ bé lại muốn mượn chuyện đó để kiếm tiền. Tìm kiếm kho báu trong đống đổ nát ấy hả? Chuyện này nghe chẳng có chút đạo đức nào, nhưng để kiếm sống, ai còn bận tâm chứ?
Choi Wooje kéo thấp vành mũ, lanh lẹ vượt qua khu vực hàng rào thép gai. Trong tòa nhà cũ kĩ xỉn màu ấy có lác đác vài người, sau khi đã xác định tình hình an toàn, em bắt đầu công cuộc tìm kiếm của mình.
Có lẽ không nên tin vào mấy cái lời đồn nghe trộm được trên sân thượng của trường nhỉ? Cái đám đàn anh năm ba đó có khi nào nói được lời thật lòng đâu?
Vỏ đạn rỗng, linh kiện máy móc, vài hộp đồ ăn liền chưa mở.
Và một cái hộp giấy bị ẩm.
Lau sạch lớp bùn đất, Choi Wooje nhận ra đó là một hộp thuốc lá, lại còn là loại mà em chưa từng thấy bao giờ. Tò mò đưa lên mũi ngửi thử, mùi vị khác hẳn với thứ thuốc lá mà đám côn đồ trong trường hay hút, có lẽ là do bị ẩm.
Tới giờ nhìn lại, chuyến đi đường dài này quả thực không đáng, trong tay em chẳng có món đồ nào giá trị, bánh kem dâu tây cũng chuẩn bị trở thành giấc mộng hão huyền rồi.
Xin luôn đấy, hiện tại muốn trở về bằng tàu điện ngầm cũng phải mất tới hơn hai tiếng lận.
Vì quá bực bội, Choi Wooje hoàn toàn không để ý đến bóng hình đang càng lúc càng đến gần ở phía sau, tiếng bước chân giẫm vào nước cũng bị tiếng sấm ù ù che lấp đi, người đó lặng lẽ dừng lại ở sau lưng em.
"Này, trẻ con mà dính vào thứ này là không tốt đâu."
Cái gì mà tấn công bất ngờ vậy, Choi Wooje sợ đến mức ngã phịch xuống đống bùn, thế mà bàn tay vẫn nắm chặt lấy hộp thuốc lá. Người trước mặt ẩn thân dưới tán ô đen, mái tóc trắng của anh ta vô cùng nổi bật, trông có vẻ không lớn tuổi lắm.
Gọi ai là trẻ con hả!
Chạm đến vấn đề tuổi tác nhạy cảm, Choi Wooje —— người vừa mới tổ chức bữa tiệc trưởng thành chưa được bao lâu —— liền quên luôn chiếc quần ướt sũng, ngẩng đầu định đáp trả. Kết quả là còn chưa kịp mở miệng đã thất bại, đối phương thấy em không đứng dậy được liền có ý tốt đưa tay giúp đỡ, anh ta cúi người khiến chiếc ô chao đảo, toàn bộ số nước mưa đọng lại ở trên tán ô đều đổ thẳng xuống người khiến em lạnh đến thấu xương.
"Aish, làm ơn đó, có thể ngồi xuống nói chuyện được không?"
Mỗi khi tức giận, Choi Wooje đều vô thức chu môi, vừa lẩm bẩm vừa tháo kính ra lau, nhưng lau xong lại thấy kính mờ hơn. Sao mà chuyện gì cũng không thuận lợi vậy, em ta thầm chửi thề một tiếng trong lòng, đôi má có chút bầu bĩnh khẽ run lên vì hàm răng nghiến chặt.
Hệt như một con thú nhỏ, có chút đáng thương.
Đây là ấn tượng đầu tiên của Moon Hyeonjun.
Còn có chút ngốc nghếch, dùng tay áo thì làm sao lau sạch được, Moon Hyeonjun ngồi xổm xuống, đưa ô cho đứa trẻ trước mặt, tiện tay lấy luôn cái kính của rồi lau vào góc áo.
Mưa phùn đã dần chuyển thành mưa vừa, tiếng mưa rơi trên ô càng lúc càng dày đặc, giống như những tiếng trống buồn bực, cộng thêm việc không gian có chút chật chội lại không ai chịu lên tiếng, bầu không khí ngay lập tức trở nên đôi phần mập mờ.
Tiếng sột soạt do vải áo cọ vào nhau vang lên, cần phải có thứ gì đó để phá vỡ sự yên tĩnh này, và phần tự giới thiệu của Moon Hyeonjun đã trở thành một bước đột phá. Sau khi biết Moon Hyeonjun lớn hơn mình vài tuổi, Choi Wooje khẽ lẩm bẩm, đúng là anh trai thật, cuối cùng vì lịch sự mà trao đổi tên với người kia.
Cuộc trò chuyện đột ngột kết thúc, Moon Hyeonjun trả lại kính cho Choi Wooje, tầm nhìn của em cuối cùng cũng rõ ràng trở lại. Em ngại ngùng nhìn về phía Moon Hyeonjun, người đàn ông này mặc một chiếc khoác áo, nửa ngồi nửa quỳ, ống tay áo rủ xuống cũng bị dính đầy bùn.
Vốn định cảm ơn xong rồi rời đi, nhưng Moon Hyeonjun lại bất ngờ cúi đầu, bắt đầu thò tay vào túi. Choi Wooje hơi lo lắng trước hành động này, thầm nghĩ liệu có phải anh ta định rút súng hay dao ra không?
Kết quả là Moon Hyeonjun lấy ra một viên kẹo socola, lại là một thương hiệu mà em chưa từng thấy trước đây.
"Wooje ah, có thể dùng viên kẹo này đổi lấy hộp thuốc lá được không?"
Đã nói là người ta trưởng thành rồi mà, sao Moon Hyeonjun vẫn dùng cái mánh khóe dụ trẻ con này vậy?
"Bánh kem dâu tây thì được."
Cảm thấy vẫn chưa thỏa đáng lắm, Choi Wooje lại nói thêm một câu "dùng tiền cũng được".
Nghe thấy câu trả lời nghiêm túc này của Choi Wooje, Moon Hyeonjun không nhịn được mà bật cười, anh sờ vào túi trong, nhưng không may lại để quên ví ở trên xe, đành tháo chiếc nhẫn đưa cho Choi Wooje, coi như đặt cọc. Lần này đến lượt Choi Wooje trở nên bối rối, hai má phồng lên, hộp thuốc lá trên tay đã bị đổi thành một chiếc nhẫn nặng trĩu.
Như vậy có thật sự công bằng không?
Ban đầu còn định tự an ủi bản thân rằng đây là một cuộc trao đổi đôi bên cùng có lợi, nhưng giây tiếp theo, Choi Wooje lại trơ mắt nhìn Moon Hyeonjun lấy bật lửa ra đốt hết hộp thuốc lá.
Ngọn lửa phập phùng sáng lên giữa hai người, cuối cùng hóa thành tro tàn rơi xuống mũi giày da của Moon Hyeonjun.
"Wooje, sau này đừng đụng đến thứ này nữa."
Moon Hyeonjun dặn dò thêm một lần nữa, nhưng lần này anh lại không cười. Dường như không có ý định nán lại thêm nữa, mưa cũng đã rất lớn rồi, anh chạy vội ra xe lấy tiền để giải quyết khoản nợ với em. Moon Hyeonjun lại nhét ô vào tay Choi Wooje, khẽ nói một câu "Đợi anh ở đây", rồi quay người lao vào màn mưa.
May là chiếc xe được đỗ cách đó không xa, nếu không thì đây chắc chắn sẽ là một tội ác.
"Anh Hyeonjun!"
Thật ra Choi Wooje cũng không biết tại sao mình lại đuổi theo, có lẽ là vì không chịu được cảnh nước mưa làm ướt mái tóc trắng kia, chắc là vậy.
"Em không cần tiền nữa."
"Nếu trả nhẫn lại cho anh, anh có thể mời em ăn bánh kem dâu tây được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com