Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Moon Hyeonjun đã chuẩn bị rất lâu cho lần gặp lại này.

Qua các tuyến giao thông và chiếc logo trường học mà anh đặc biệt chú ý, Moon Hyeonjun đã xác định được một trường trung học ở phía Tây thành phố. Nơi đó có rất nhiều ngôi nhà cũ, không quá nhộn nhịp và cũng chẳng đáng chú ý trong địa bàn của T1, rất ít khi xảy ra xung đột vũ trang.

Vì vậy, khi nghe Moon Hyeonjun đề nghị được đổi sang làm nhiệm vụ ở khu vực phía Tây, gương mặt của Lee Sanghyeok thoáng hiện lên vẻ khó tin như vừa nghe được điều gì đó rất kỳ quái, nhưng biểu cảm đó chỉ kéo dài vài giây trước khi anh ta quay trở lại với khuôn mặt lạnh lùng của ngày thường.

"Sống khổ đủ rồi, giờ muốn nếm thử chút ngọt ngào à?"

Quá quắt! Thật sự vô cùng quá quắt! Chỉ vì không trả lời tin nhắn một lần mà bị ghi thù cả đời, Moon Hyeonjun bị lời mỉa mai này làm cứng họng, đành phải gật đầu theo ý Lee Sanghyeok. Dù sao thì loanh quanh ở khu Hẻm Xám cũng chẳng phải công việc tốt đẹp gì, huống hồ việc quy hoạch đất đai ở đó còn chưa chính thức bắt đầu, xử lý mớ hỗn độn ấy vốn không phải là chuyện dễ dàng.

"Qua bên đó cũng tốt, vừa khéo có thể bình yên vượt qua kỳ kiểm tra. Khu phía Tây do Minseok phụ trách, thử tới hỏi cậu ấy xem."

"Em đi?"

Moon Hyeonjun trợn tròn mắt, nhất quyết bắt anh đi nói chuyện à?

Còn nửa tiếng nữa là tới cuộc họp với người của Tòa nhà Năng lượng, Lee Sanghyeok không thèm để ý đến câu hỏi "từ tận đáy lòng" kia của Moon Hyeonjun, nửa người núp sau màn hình lớn, trưng ra dáng vẻ "đang bận làm việc, không phân sự miễn làm phiền".

Vô cùng rõ ràng, ngay cả giám đốc điều hành cũng không muốn xử lý việc này là có lý do cả.

"Minseok không thể tới Hẻm Xám."

Moon Hyeonjun mím môi mím lợi, biết ngay mà, cứ nhắc đến Ryu Minseok là lại thấy cái tên Lee Minhyung này ra mặt.

Thế là xong, bàn làm việc biến thành bàn tranh luận. Cái "con gấu" bị làm phiền kia dựa hẳn vào ghế sofa rồi bắt đầu tuôn ra hàng loạt lý lẽ. Hắn ta đúng thật là một E chính hiệu, khả năng sắp xếp ngôn từ không chê vào đâu được. Moon Hyeonjun cảm thấy dù có dành ra cả đời này thì mình cũng không thể nói ra được nhiều lý lẽ như vậy.

Trong khi nhân vật chính Ryu Minseok thì từ đầu đến cuối chỉ nói được một câu, mà thậm chí đó còn là một câu hỏi.

"Đi Hẻm Xám à?"

Chỉ cần bốn chữ này thôi, Lee Minhyung ngay lập tức được triệu hồi.

Cái này còn hiệu quả hơn cả Poké Balls.

Mặc dù có mỗi Lee Minhyung đứng nói từ nãy đến giờ, nhưng Ryu Minseok vẫn pha trà cho cả hai người, rồi nhân lúc hắn đang uống nước, đồng ý với yêu cầu của Moon Hyeonjun.

"Đi đến Hẻm Xám cũng được, nhưng tao tò mò lí do tại sao mày lại muốn chuyển tới phía Tây thành phố?"

Bỏ qua vẻ mặt sửng sốt của Lee Minhyung, Ryu Minseok chỉ suy nghĩ về phong cách làm việc của Moon Hyeonjun từ trước đến nay, hào quang của người này thật sự không phù hợp với khu vực phía Tây lắm. Với chút ngông cuồng ấy, liệu anh ta có gây rắc rối cho nơi ấy không, dù Ryu Minseok biết rõ rằng tính cách của Moon Hyeonjun trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài.

"Có chút chuyện cần xử lý, phải chuộc lỗi với một người. Xử lý xong tao sẽ đổi lại vị trí ngay."

Sau khi nghe được từ "chuộc lỗi" từ miệng Moon Hyeonjun, biểu cảm của Lee Minhyung và Ryu Minseok ngay lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc. Đã thế Moon Hyeonjun còn nở một nụ cười bất lực, ngón tay vô thức xoắn xoắn lọn tóc trắng mới được uốn xoăn của mình.

Đang giả vờ đáng yêu cái gì thế?

Sau khi nhận được sự đồng ý, Moon Hyeonjun nhanh chóng hẹn thời gian bàn giao rồi rời đi. Trong văn phòng chỉ còn lại Ryu Minseok và Lee Minhyung, cả hai đều không ai mở lời. Lee Minhyung đặt tách trà xuống. Hắn vốn là người thẳng thắn, nếu không hỏi thẳng, có lẽ sẽ chẳng bao giờ nghe được câu trả lời.

"Sao cậu lại đồng ý đến khu Hẻm Xám?"

Moon Hyeonjun nói sẽ nhanh thôi, nhưng lại không đưa ra thời hạn cụ thể, không có thời hạn cụ thể, vậy cũng không thể loại bỏ khả năng là 'mãi mãi'. Khu Hẻm Xám cách xa trung tâm thành phố, cũng cách xa tổng bộ, mức độ giám sát thấp, độ nguy hiểm đương nhiên rất cao. Một nơi phù hợp với Moon Hyeonjun chưa chắc đã phù hợp với Ryu Minseok, người thông minh như cậu chắc chắn biết rõ điều này.

Vậy tại sao lại đồng ý?

"Tớ muốn rèn luyện bản thân một chút, dạo này cảm thấy cuộc sống yên ổn quá rồi."

Ryu Minseok mân mê tách trà của Moon Hyeonjun trong tay, nước trà vẫn còn hơi ấm. Cậu nhấp một ngụm nhỏ, hoàn toàn không thấy những lời mình vừa nói có gì không ổn. Chỉ là nó giống những lời nói điên nói khùng thôi, trên đời làm gì có ai chê cuộc sống quá yên ổn rồi chuyển tới sống ở một nơi đầy rẫy xung đột chứ.

Đó thật sự là một tội lỗi.

Người đối diện im lặng vài giây, không hỏi thêm gì nữa, chỉ dặn dò một câu "Nhớ cẩn thận" trước khi rời đi, sau đó còn vui vẻ nói với Ryu Minseok:

"Trà cậu pha ngon lắm."

Theo bước Lee Minhyung rời đi, tiếng đáy cốc chạm vào mặt bàn phát ra một âm thanh giòn tan, lời nói dối của Ryu Minseok cũng theo đó mà vỡ tan. Khu Hẻm Xám chính là khu vực nguy hiểm bậc nhất, cậu biết mình khi đối mặt với vấn đề khó nhằn chưa chắc đã giữ được bình tĩnh. Nhưng hiện tại điều khó nhằn nhất không phải là Hẻm Xám, mà là người đàn ông vừa rời đi. Ryu Minseok không thể không nhận ra sự quan tâm đặc biệt của Lee Minhyung dành cho mình. Đôi mắt sáng ngời của hắn chứa đựng những cảm xúc phức tạp. Ryu Minseok chưa từng dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, cũng không biết phải làm sao. Trên đời này vẫn luôn có những chuyện không thể giải thích rõ ràng mà.

Ryu Minseok không thể chắc chắn đó có phải là một lời nói dối hay không, giống như vị trà đắng ngắt vẫn còn đọng lại trong cổ họng lúc này, vậy mà Lee Minhyung vẫn có thể mỉm cười nói rằng trà cậu pha rất ngon.

Có lẽ bọn họ sẽ cần phải xa nhau một thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com