Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Tình huống xảy ra rất đột ngột, mạch não của Moon Hyeonjun cũng không giống người bình thường, ngay khi nhìn thấy Lee Minhyung, phản ứng đầu tiên của anh là nghĩ rằng Ryu Minseok đã gặp chuyện gì ở Hẻm Xám, hoặc là trụ sở chính xảy ra vấn đề. Đẩy nhẹ Choi Wooje ra khỏi người mình, Moon Hyeonjun ân cần véo má em một cái rồi dặn em trưa ngày kia hãy đợi mình ở cổng trường, hiện tại mình vẫn còn có việc cần giải quyết.

Choi Wooje vừa quay đầu đã nhìn thấy một người đàn ông đứng ở cửa.

Giống hết một chú gấu nâu giận dữ.

"Là kẻ thù sao?"

Choi Wooje tò mò hỏi, giọng nói không lớn không nhỏ nhưng vừa đủ để Lee Minhyung nghe thấy, Moon Hyeonjun đeo lại cặp sách cho em rồi trực tiếp mở cửa tiễn người. Trước khi đi Choi Wooje còn để lại một câu nói với âm lượng cực kỳ nhỏ rằng nếu anh cần báo cảnh sát thì em ta có thể đi ngay bây giờ.

"Sao mày lại tới đây?"

Trong quán bar chẳng có ai ngoài hai người họ, Moon Hyeonjun dựa người vào quầy bar, hất cằm ra hiệu cho Lee Minhyung cứ ngồi tự nhiên.

"Đến xem mày với em bạn trai nhỏ đi hưởng tuần trăng mật."

Lee Minhyung nói xong cũng tự cảm thấy khó chịu với giọng điệu chua chát của mình, ngẩng đầu liền thấy vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì của Moon Hyeonjun, còn làm hắn tưởng mình đã lỡ lời.

"Mày nói linh tinh cái gì vậy? Choi Wooje rõ ràng là em trai mà."

"Nhưng người ta chưa chắc đã coi mày là anh trai đâu."

Nghe được những lời của Moon Hyeonjun, Lee Minhyung không khỏi châm biếm, suy cho cùng thì đám học sinh cấp ba bây giờ chẳng còn đứa nào biết tới khái niệm anh em kết nghĩa đâu, hơn nữa, cái tên này cũng chỉ mới chuyển tới đây được vài ngày, không thể nào được gọi là đàn anh, mà dù sao thì bọn trẻ hiện nay cũng chẳng còn giữ cái quan niệm tôn ti cứng nhắc như vậy nữa.

Nhưng vẫn có một điều khiến Lee Minhyung càng thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình.

Trong suốt khoảng thời gian quen biết, hắn ta chưa từng thấy ai dám ngồi lên đùi của Moon Hyeonjun.

Không tìm được niềm vui ở đây, Lee Minhyung chỉ nán lại một lúc rồi nhanh chóng trở về tổng bộ, nếu không Lee Sanghyeok sẽ lại tiếp tục khủng bố điện thoại bắt hắn quay về xử lý đống giấy tờ.

Đến tối, khi quán bar bắt đầu hoạt động, Moon Hyeonjun không quay lại tầng hai mà phá lệ ngồi ở quầy bar uống rượu. Thứ đồ uống có cồn màu trắng sữa, uống vào ngọt ngào, có lẽ là vị mà Choi Wooje sẽ thích. Moon Hyeonjun gõ nhẹ vào đầu mình vài cái, tự hỏi sao lại suy nghĩ lung tung như vậy.

Vị trí bên cạnh có một vị khách mới, mái tóc xoăn bồng bềnh, trên người mặc một chiếc áo thun và quần short năng động, gọi một ly rượu giống hệt của Moon Hyeonjun. Trong thoáng chốc, Moon Hyeonjun suýt chút nữa thì bật ra tên người kia, nhưng rồi lại nhận ra phía sau cặp kính tròn kia thiếu mất một thứ gì đó.

Thiếu mất một nốt ruồi nhỏ.

Nuốt nốt ngụm rượu cuối cùng xuống cổ họng, Moon Hyeonjun xoay người đi thẳng lên cầu thang, xem ra tối nay anh phải ngủ lại ở quán bar rồi.

Lee Minhyung cũng không ngờ rằng lời trêu chọc vô tình thốt ra của mình lại khiến người ta tưởng thật.

Dù sao thì logic của Moon Hyeonjun...

...vốn dĩ đã được kết nối thẳng với vũ trụ.

Choi Wooje, người thường xuyên bỏ tiết tự học buổi tối, giờ đây lại xuất hiện trong lớp khiến ai cũng ngạc nhiên, nhất là khi em ta còn ngoan ngoãn lấy bài tập ra làm, đúng là chuyện lạ có thật. Choi Wooje nằm bò trên bàn viết viết vẽ vẽ thứ gì đó, sau đó cất nó vào túi rồi cúi người lén rời đi.

Thôi được rồi, đây mới đúng là Choi Wooje này.

Vừa bước lên sân thượng đã nghe thấy tiếng nói cười râm ran vang lên ở một nơi không xa, trong gió vẫn còn phảng phất những thứ mùi khó chịu. Choi Wooje giơ chân đạp mạnh vào cánh cửa sắt của sân thượng, tiếng động lớn khiến những tiếng cười đùa ngưng bặt.

"Mày làm cái gì mà ồn ào vậy? Thầy cô tới bây giờ! Chết tiệt!"

Màn đêm mờ ảo, sân thượng không có ánh đèn, ngoại trừ những tia sáng yếu ớt từ đầu thuốc lá trong tay họ, chẳng còn có nguồn sáng nào khác. Không ai nhận ra Choi Wooje, mãi đến khi em ta tiến lại gần, một số người mới kịp phản ứng, nhưng đã quá muộn. Choi Wooje túm lấy cổ một người rồi đập mạnh vào lan can khiến nửa thân trên của anh ta lơ lửng ngoài không trung. Tiếng cầu cứu cũng dần bị những ngón tay siết chặt dập tắt.

Chẳng ai ngờ Choi Wooje sẽ hành động như vậy.

Thật giống một kẻ điên.

"Không phải mấy người đã bỏ mặc tôi rồi sao? Vậy thì chẳng còn gì để nói nữa."

"Phải trả hết số tiền nợ đi nhé, đàn anh."

Tên đàn anh kia mặt mày tái nhợt, phần trán bị va đập mạnh đến chảy máu, từng giọt máu đua nhau chảy xuống nơi khóe mắt nhưng anh ta vẫn không dám chớp mắt. Choi Wooje rút ra một tờ bài tập sinh học trong cặp, phần giấy trắng đằng sau liệt kê sẵn danh sách những món đồ đã mua và cả tiền lãi. Đến lúc ký thỏa thuận, người kia vẫn không có phản ứng. Choi Wooje kéo tay anh ta chấm vào vết thương, cuối cùng ấn dấu máu lên giấy.

Thành công mỹ mãn.

"Ngày mai gặp nhé, nhớ trả tiền đấy."

Choi Wooje phủi đi lớp bụi bám trên vai áo đồng phục, vừa ngân nga hát vừa rời khỏi đám đông đang lặng thinh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com