06
Buổi trưa ngày gặp mặt, Moon Hyeonjun có mặt ở nơi đã hẹn từ rất sớm, bởi vì không biết khi nào đối phương mới tan học nên anh ta chỉ có thể đến từ sớm rồi chờ đợi. Dù gì cũng không phải người thời thượng cổ, bọn họ vẫn nên trao đổi phương thức liên lạc đi thôi.
Vốn dĩ ban đầu Moon Hyeonjun đỗ xe dưới một bóng cây cơ, nhưng anh ta cứ sợ rằng Choi Wooje sẽ không thấy, thế là quyết định tiến lên phía trước một chút, cuối cùng dừng ngay trước cổng lớn, một vị trí khiến bảo vệ phải bối rối.
Ánh nắng ban trưa chói chang, Moon Hyeonjun đeo kính râm đứng tựa vào cửa xe. Áo cardigan xanh than phối với quần kaki và một đôi boost ngắn. Ý kiến cái gì? Đây đã là phong cách học sinh nhất mà anh có thể nghĩ ra rồi đấy! Kính râm ư? Cái đó là để chống nắng, không phải để làm dáng.
Choi Wooje vừa xem điện thoại vừa bước ra ngoài, những cuộc thảo luận khe khẽ của mấy cô gái xung quanh đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của em. Không thể không thừa nhận, cái tên Moon Hyeonjun thật sự rất nổi bật – vai rộng, eo thon – chẳng trách ai nhìn thấy cũng say đắm.
Choi Wooje cũng không phải ngoại lệ.
Nhưng mà chuyện gì đang xảy ra vậy, Moon Hyeonjun tới đây để biểu diễn thời trang à?
Từng bước chân giống như được làn gió nâng đỡ, nếu không thì tại sao em lại càng đi càng nhanh như vậy? Choi Wooje hai bước dồn một lao tới trước mặt Moon Hyeonjun, tới khi chuẩn bị va vào người ta rồi mới sực nhớ ra để phanh gấp. Mặc dù không xảy ra va chạm nhưng Moon Hyeonjun vẫn đưa tay đỡ lấy Choi Wooje, tiện thể giúp em chỉnh trang lại quần áo rồi cầm cặp giúp em.
"Em muốn ăn gì?"
"Lẩu!"
"Quần áo sẽ bị ám mùi đó, buổi chiều em vẫn còn tiết học mà."
"Vậy thì không đi học buổi chiều nữa."
Câu nói nhẹ tựa lông hồng ấy khiến Moon Hyeonjun khó lòng chấp nhận. Anh vốn định nói gì đó nhưng rồi lại bật cười với chính mình. Những ký ức về thời học sinh dần hiện lên trong tâm trí – một người thường xuyên trốn học như anh giờ đây lại phải dạy dỗ em trai không được làm như vậy.
Bên trong căn phòng riêng, một nồi lẩu uyên ương đang sôi sùng sục, cùng với một Choi Wooje đang xuýt xoa đầy háo hức, cẩn thận nhúng từng miếng thịt để tránh nước lẩu bắn lên chiếc áo len trắng. Moon Hyeonjun rất ít khi ăn lẩu, anh không thích lắm, nhưng vì Choi Wooje muốn ăn nên cũng đành chịu. Anh dùng đũa khuấy đều nước chấm, bên tai là tiếng em nhỏ đang kể về những câu chuyện ở trường.
Lại nói tới chuyện hôm nay đã gặp tên đàn anh kia, hắn ta thế mà lại thật sự xin lỗi em. Choi Wooje vừa chăm chú nhìn nồi lẩu sôi sùng sục, vừa cảm ơn Moon Hyeonjun vì đã giúp mình thoát khỏi tình huống khó xử hôm đó.
"Wooje, chỗ em thuốc lá giúp bọn họ là chợ đen phải không?"
Vừa nghe thấy hai từ "chợ đen," Choi Wooje ngay lập tức khựng lại. Từ nãy tới giờ Moon Hyeonjun có vẻ không tập trung lắm, hóa ra là chỉ chăm chăm nghe những chuyện liên quan đến chợ đen. Em đặt đĩa xuống hơi mạnh, tạo ra một âm thanh lớn.
"Anh đến đây không chỉ là để tìm em đi ăn đúng không?"
Giọng điệu của Choi Wooje dần trở nên khó chịu, Moon Hyeonjun nhận ra em đang có chút giận dỗi, nhưng việc nào ra việc đó, công tư phân minh. Anh quyết định hỏi rõ ràng mọi chuyện trước rồi sẽ dỗ dành Choi Wooje sau. Moon Hyeonjun sử dụng quyền hạn của mình ở T1 để tra cứu thông tin trên các trang web đen, lại phát hiện chợ đen không hề bán mấy thứ mà Choi Wooje mua. Kỳ thực ngày hôm đó chỉ cần ngửi qua một cái, Moon Hyeonjun đã lập tức nhận ra thứ này không hề tầm thường, nó giống hệt món đồ mà Choi Wooje đã nhặt được vào ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau, chỉ là bao bì có chút khác biệt.
Một số thứ không sạch sẽ đã bắt đầu được lưu hành, lũ chuột cống cuối cùng cũng đã hành động.
"Anh chỉ tò mò một chút thôi, Wooje đừng giận mà."
Cứ tưởng Choi Wooje sẽ không chịu nói, ấy thế mà em lại chỉ do dự một chút rồi liền kể hết mọi chuyện.
Em đã mua tài khoản chợ đen thông qua một kẻ buôn bán thông tin, sử dụng tài khoản ấy để tham gia vào sảnh giao dịch rồi trực tiếp đặt hàng. Sau đó, hàng hóa sẽ được robot giao đến tận nhà.
Sợ rằng Moon Hyeonjun vẫn không tin, Choi Wooje trực tiếp lấy bút ra ghi lại tên tài khoản cũng như URL của chợ đen lên tờ giấy ăn.
"Tài khoản này có giới hạn đăng nhập, nếu anh cần mua gì thì cứ tìm em."
Cuối cùng Choi Wooje cũng nói xong, thịt trong nồi đã nguội gần hết. Em vừa nhét thịt đầy miệng vừa chăm chú quan sát từng động thái của Moon Hyeonjun. Ngay khi nhìn thấy địa chỉ trang web, Moon Hyeonjun liền nhận ra thứ này không giống với những trang web đen mà anh từng biết trong mạng lưới tình báo. Mọi chuyện dường như phức tạp hơn anh tưởng.
"Anh cho em số điện thoại riêng đi."
Choi Wooje đột nhiên đứng dậy, đưa điện thoại đến trước mặt Moon Hyeonjun, còn cố tình nhấn mạnh bốn chữ "số điện thoại riêng", sợ rằng anh sẽ lấy số điện thoại của quán bar ra để chống chế.
"Khi nào có chuyện anh sẽ tới tìm Wooje mà."
"Bình thường cũng có thể."
Lần này đến lượt Moon Hyeonjun ngẩn người, anh nhất thời không hiểu Choi Wooje đang nói gì. Tới khi phản ứng lại thì Choi Wooje đã ôm điện thoại trở lại chỗ ngồi. Trên thanh thông báo hiển thị một tin nhắn mới.
Choi Wooje: "Bình thường em cũng có thể nói chuyện với anh được mà, đúng không?"
Choi Wooje: "Anh là người cổ lỗ sĩ à? Ảnh đại diện quê chết đi được."
Này, hơi làm tổn thương nhau rồi đấy, Moon Hyeonjun nhìn chiếc ảnh đại diện là hình của chính mình.
Trông chừng Choi Wooje bước vào cổng trường xong xuôi, Moon Hyeonjun quay xe trở về trụ sở một chuyến. Lee Sanghyeok vừa kết thúc giờ nghỉ trưa, bởi vì hôm nay thư ký xin nghỉ phép nên anh đành phải tự mình cầm ly tới phòng trà để pha cà phê. Đối với vị khách không mời mà đến này anh cũng không tỏ vẻ quá bất ngờ, chỉ hỏi Moon Hyeonjun có muốn uống một ly cà phê không, nhưng đã ngay lập tức bị từ chối. Anh ta kể rằng mình đã ăn lẩu vào buổi trưa nên bây giờ đang đau dạ dày vì quá no.
Moon Hyeonjun thích ăn lẩu từ khi nào vậy?
Sau khi phân tích những thông tin vừa thu thập được, Lee Sanghyeok khẽ cau mày. Việc Moon Hyeonjun để kẻ địch thâm nhập vào khu vực phía Tây thành phố ngay dưới tầm mắt của mình quả thật là chuyện hiếm thấy. Vẫn chưa thể ngay lập tức đưa ra quyết định, Lee Sanghyeok chỉ bảo Moon Hyeonjun tiếp tục theo dõi, cho anh chút thời gian để tìm hiểu rõ manh mối. Xem ra đã có kẻ đang dòm ngó T1 rồi.
"Nhẫn của cậu đâu rồi?"
Trước khi rời đi, Lee Sanghyeok đột nhiên lên tiếng hỏi. Vừa rồi anh đã để ý thấy chiếc nhẫn ở ngón út của Moon Hyeonjun không còn nữa.
"Ah, em quên mang mất."
Moon Hyeonjun nói dối mà mặt không biến sắc. Chiếc nhẫn đó là món quà Lee Sanghyeok đã tặng anh trong buổi tiệc chào mừng anh gia nhập công ty, làm sao anh có thể nói với đối phương rằng mình đã đem nó đi gán nợ vì không có tiền? Nghe thật nực cười.
Khi nào có thời gian phải nhanh chóng trả nợ Choi Wooje đi thôi. Sao lần nào gặp em ấy cũng quên mất nhỉ? Phải mau chóng lấy lại chiếc nhẫn mới được, anh Hyeok nhạy bén thế này sớm muộn cũng sẽ phát hiện ra điều bất thường.
Điện thoại khẽ rung lên.
Là tin nhắn của một người bạn đặc biệt.
Choi Wooje: Thà không đi học còn hơn! Chiều nay giáo viên đã cho bọn em làm bài kiểm tra!
Như thể có thể tưởng tượng ra giọng điệu than phiền của Choi Wooje.
Nhìn chằm chằm vào bóng lưng rời đi của Moon Hyeonjun, Lee Sanghyeok ngừng lại thật lâu.
Thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com