Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Quá mệt mỏi vì phải tìm kiếm tin tức từ chợ đen, Moon Hyeonjun đã lâu không gặp Choi Wooje, cái nắng gay gắt của mùa hè đang dần bị thế chỗ bởi cái lành lạnh của mùa thu, bầu trời xanh tươi cũng dần chuyển thành thế giới của lá vàng. Cuộc trò chuyện vốn hòa hợp như một tiết mục hát đôi của hai người sau đó đã trở thành màn độc thoại của một mình Choi Wooje, cuối cùng chỉ còn lại một khoảng không im lặng. Thu thập được một lượng lớn thông tin tài khoản, thật giả lẫn lộn, giống như đang cố tình che mắt người khác, điều này khiến người ta không khỏi nghi ngờ. Muốn trà trộn vào trong đó không phải là việc dễ dàng, muốn đăng kí tài khoản mới cần phải tìm người buôn tin tức, nhưng chuyện này rất dễ làm kinh động đến đối phương. Chỉ là, cho dù Moon Hyeonjun có ra giá cao đến đâu thì cũng không ai chịu tiết lộ tin tức, khó xâm nhập hệt như một bức tường đồng vách sắt.

Nhấn xóa tài khoản ảo dùng để thăm dò trên mạng, Moon Hyeonjun nhìn vào địa chỉ trang web mà Choi Wooje để lại cùng với tài khoản và mật khẩu. Những nét chữ nguệch ngoạc ấy giống như một tấm chân tình được dâng lên cho anh. Đừng tin tưởng người khác một cách bừa bãi như vậy. Tin tức lộ ra càng nhiều thì càng dễ gặp nguy hiểm, Moon Hyeonjun không muốn kéo Choi Wooje cùng xuống nước, những ký ức tồi tệ trong quá khứ khiến anh mặc định rằng bản thân không phải một người có thể bảo vệ người khác thật tốt.

Không muốn làm hỏng chuyện một lần nữa.

Điện thoại cùng máy tính đồng thời đổ chuông.

Choi Wooje: Hyeonjun-hyung, có chuyện gì vậy?

Choi Wooje: Em thấy anh cứ nhập tin mãi kk

Có lẽ là do chuyển tabs liên tục nên không để ý tới, Moon Hyeonjun giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Choi Wooje, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, chỉ đành tiếp tục giả vờ 'đang nhập'.

Choi Wooje: Anh nhớ em hả?

Choi Wooje: Em đùa thôi kkk

Moon Hyeonjun: Hơi nhớ

Dòng chữ "đang soạn" cùng cái tên Choi Wooje cứ liên tục hiện lên trên màn hình, người vốn luôn chủ động giờ đây lại trở nên bị động, mãi vẫn chẳng thấy đáp lời, có lẽ là vẫn đang bối rối.

Choi Wooje: Hyeonjun-hyung có muốn gặp nhau không? Ở quán bar nhé?

Moon Hyeonjun: Ừm.

Moon Hyeonjun: Gặp luôn bây giờ à?

Moon Hyeonjun: Thời tiết hôm nay không tốt, để lần sau nhé?

Bầu trời bên ngoài u ám đến đáng sợ, vẫn nên chọn một ngày đẹp trời để gặp mặt, hoặc ít nhất phải là một ngày nắng.

Choi Wooje không trả lời, gọi điện cũng không ai bắt máy, cuối cùng thì mất tăm. Người này đang làm cái gì vậy? Chơi đùa à? Ngoài trời bắt đầu lất phất mưa, sao dự báo thời tiết nói một tiếng nữa mới mưa cơ mà? Đúng là giống hệt lời nói của Choi Wooje, chẳng đáng tin chút nào. Moon Hyeonjun tắt thiết bị di động, khoác áo đi xuống lầu, xem ra phải về nhà sớm thôi.

Dặn dò nhân viên về thời gian đóng cửa xong xuôi, Moon Hyeonjun vừa gọi điện vừa đẩy cửa bước ra ngoài. Tiếng chuông gió trong trẻo vang vọng giữa cơn mưa mùa thu, âm thanh của sợi dây xích tuột ra khỏi bánh răng rơi xuống mặt đất tạo nên một bản nhạc khác. Choi Wooje đứng bên cạnh chiếc xe, bức tranh giao thông phía sau lưng bị em chia làm hai nửa, biết bao người cầm ô đi ngang qua bọn họ, chỉ có em là vẫn đứng ngẩn người ở đó, ướt sũng, ngốc nghếch.

Lee Sanghyeok ở đầu dây bên kia vẫn đang nói, Moon Hyeonjun chỉ vội để lại một câu "Em sẽ gọi lại sau" rồi lập tức cúp máy.

"Không phải Hyeonjun-hyung muốn gặp mặt sao? Cho nên em đã tới đây."

Oan ức

Rõ ràng anh đã nói là để lần sau mà !?

"Không phải anh đã bảo là thời tiết không đẹp sao?"

Moon Hyeonjun nhớ lại những lời mình đã nói, ở quán bar là thật, thời tiết không đẹp là thật, lần sau gặp có thể là nói dối, nhưng hơi nhớ Choi Wooje lại là thật. Thông cảm đi, từ khi bị Lee Minhyung nhắc nhở, anh luôn rất cẩn thận, không nói những lời vượt giới hạn, ngay cả khi nhớ nhung cũng không để lộ chút ý vị lãng mạn nào, còn cố ý thêm trạng từ chỉ mức độ.

Hơi nhớ thôi.

Nhưng rõ ràng có người không hài lòng với câu trả lời của Moon Hyeonjun chút nào.

Hai má Choi Wooje phồng lên, mím môi không thèm nhìn Moon Hyeonjun, có chút dỗi hờn.

"Vậy em về đây."

Heo con làm bộ nhấc xe lên định rời đi, nhưng đã đạp hai vòng rồi mà vẫn không đi được, sau đó chiếc xe bị nhét vào phòng dụng cụ quán bar, còn Choi Wooje thì rơi vào trong vòng tay của Moon Hyeonjun, dịu dàng mà ấm áp.

"Em có bị ngốc không vậy? Trời mưa còn đi xe đạp."

Cánh tay của hai người họ sát gần nhau, dù không có ô che cũng chẳng sao, chỉ cần dựa vào nhau là cảm thấy an toàn rồi. Trốn vào trong xe, sau khi Moon Hyeonjun bật máy sưởi lên, cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm. Trong một không gian quá mức yên tĩnh như này, một tiếng động nhẹ của động cơ cũng trở nên vô cùng ồn ào. Nước mưa chảy từ tóc xuống ghế da, tiếng nhỏ giọt rõ ràng khiến Choi Wooje có chút ngại ngùng. Em vừa dùng khăn giấy lau sạch vũng nước nhỏ, vừa lén quan sát động tác của Moon Hyeonjun. Từ nãy đến giờ anh cứ tìm kiếm gì đó ở ghế sau, nửa người cúi hẳn về phía ấy, chiếc áo sơ mi ướt sũng bám chặt lấy phần eo và thắng lưng, cơ bắp căng lên vì gắng sức, đường nét mượt mà chuyển động chậm rãi theo nhịp thở.

Tìm mãi mới thấy một chiếc khăn bông, đó là chiếc khăn tắm cho thú cưng mà Lee Minhyung mới mua rồi để quên trên xe của Moon Hyeonjun, màu hồng nhạt, đầy các chi tiết hoạt hình.

"Cảm ơn Junie!"

Moon Hyeonjun thầm cảm thán từ tận đáy lòng, sau này nhất định phải mua đồ ăn vặt cho thú cưng để báo đáp thật tốt. Anh xé bao chiếc khăn tắm rồi đưa cho Choi Wooje, đồng thời chỉnh nhiệt độ máy sưởi trong xe cao lên một nấc.

"Khăn mới đó, em lau khô người trước đi."

"Thì ra anh thích mấy thứ đáng yêu như này à?"

Choi Wooje được quấn trong chiếc khăn tắm màu hồng phấn, cả người cũng trở nên hồng hào, trông đáng yêu như cục bông. Em vừa lau đầu một cách vụng về như đánh giày, vừa cố gắng làm khô tóc thật nhanh. Moon Hyeonjun nhìn không nổi nữa, lập tức ngăn em lại, tự tay giúp em lau khô. Choi Wooje ngoan ngoãn thả lỏng người để tận hưởng "dịch vụ", nhưng miệng thì vẫn không chịu ngừng, cố chấp nắm lấy điểm yếu của Moon Hyeonjun mà không buông tha. Em giống như một chú chó lớn không bao giờ chịu hợp tác khi tắm, và kết quả tất nhiên là bị trừng trị đích đáng.

"Còn anh Hyeonjun thì sao?"

"Về nhà và thay quần áo."

"Vậy còn em?"

Động tác của Moon Hyeonjun hơi khựng lại. Choi Wooje ngẩng đầu, đôi mắt chớp chớp, dường như rất mong chờ câu trả lời của anh. Moon Hyeonjun không muốn làm một kẻ nhàm chán, nhưng trong tình huống cả hai đều ướt sũng như thế này thì có thể làm gì được chứ? Chẳng lẽ ngồi trong xe vừa trò chuyện vừa chờ khô người?

"Anh sẽ đưa Wooje về nhà."

Rõ ràng không gian ở đây rất rộng, rõ ràng đây là xe của mình, nhưng khi ngồi ở ghế lái, Moon Hyeonjun lại cảm thấy như đang ngồi trên bàn chông. Có lẽ là vì hơi ấm bao quanh, anh luống cuống tắt máy sưởi, ngón tay nghịch ngợm bản đồ định vị, cố gắng tránh ánh mắt của Choi Wooje.

"Hyeonjun là đang đuổi em đi à? Em sẽ không đi đâu."

Không nghe ra được là đang giận dỗi hay thực sự buồn bã, Choi Wooje ngồi thẳng người dậy, định tắt bản đồ định vị, lại bị Moon Hyeonjun giữ chặt cổ tay. Bên tai em vang lên tiếng anh xin lỗi, nói rằng đợi trời quang mây tạnh sẽ đưa em ra ngoài chơi.

Đúng chuẩn lời của một gã đàn ông tệ bạc.

Ngay khoảnh khắc Moon Hyeonjun buông tay, Choi Wooje bất ngờ nhào tới khiến anh giật mình, vội vàng giang tay đỡ lấy em. Trong cơn bối rối, khóe môi Moon Hyeonjun bất ngờ chạm vào một thứ mềm mại. Một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước giúp lưu lại sự ẩm ướt trên môi. Tim và não của anh đồng loạt gào thét, ồn ào đến mức Moon Hyeonjun chẳng thể suy nghĩ được gì.

Còn "kẻ đầu têu" thì đang co rúm trong lòng Moon Hyeonjun như một chú đà điểu.

Điển hình của "có gan làm mà không có gan chịu".

"Em xin lỗi, anh Hyeonjun."

Không ngờ lại có thể nghe được một lời xin lỗi nghiêm túc từ miệng Choi Wooje, Moon Hyeonjun kéo cục bông màu hồng đang dính chặt vào người anh như thể muốn trốn tránh thực tại lên.

Sao lại đáng yêu thế này nhỉ?

"Chỉ là em thật sự rất muốn hôn anh, không nhịn được."

Làm ơn đừng dùng ánh mắt ngây thơ như thế nhìn anh, đừng tiếp tục mê hoặc anh nữa. Nếu không, tất cả những cố gắng kìm nén trong suốt khoảng thời gian qua của anh còn nghĩa lý gì chứ. Moon Hyeonjun tựa lưng vào ghế ngồi, im lặng rất lâu không nói gì. Choi Wooje cảm thấy cụt hứng, quay trở lại vị trí của mình, ngón tay run run khi mở bản đồ định vị. Vẫn là do em quá bồng bột, bây giờ lại khiến mọi thứ rối tung cả lên. Nước mắt không kìm được mà dâng tràn trong hốc mắt.

Chắc là phải về nhà thôi.

Âm thanh mở dây an toàn vang lên bên tai, Choi Wooje một lần nữa rơi vào vòng tay khi nãy, hơi thở của cả hai va chạm rồi hòa quyện. Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài thường ngày của Moon Hyeonjun, anh không hề bốc đồng. Nụ hôn của anh vừa kiềm chế, vừa đong đầy sự vấn vương. Choi Wooje nhắm chặt mắt, vụng về đáp lại. Em không muốn phụ sự trân trọng này.

"Em có thể về nhà anh không?"

Bị hôn đến mức thiếu oxy, đôi môi dưới của em sưng đỏ, căng mọng hơn, ướt át như muốn mời gọi. Khuôn mặt của Choi Wooje đỏ bừng, giống như một quả đào chín mọng. Moon Hyeonjun cố nén lại ý muốn cắn một miếng, đưa tay véo nhẹ tai em.

Làm sao anh có thể nói không với Choi Wooje đây?

Hiện tại dù có phải chết vì em, Moon Hyeonjun cũng cam tâm tình nguyện.

Hòa mình vào dòng xe tấp nập, dường như đêm nay chỉ mới vừa bắt đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com