15
May mà chỉ bị tiêm một lượng nhỏ nên không xảy ra phản ứng gây nghiện, cùng với sự trao đổi chất và điều trị bằng thuốc kịp thời, cuối cùng Choi Wooje cũng đã có thể thức dậy vào buổi tối hôm đó. Lẽ ra em phải tỉnh từ lâu rồi, nhưng bác sĩ lại bất đắc dĩ nói với Moon Hyeonjun rằng trẻ con cần ngủ nhiều, mà Wooje lại đang ở trong giai đoạn ngủ sâu.
Vì vậy mà Moon Hyeonjun đã ở bên cạnh em suốt đêm.
Vừa mở mắt ra liền thấy anh người yêu đang nhắm mắt nghỉ ngơi, hai chân bắt chéo, trông cứ như đang cố giữ dáng vẻ ngầu lòi dù cả người đã mệt rã rời. Choi Wooje lén lút với tay nhấn nút gọi y tá.
Tiếng chuông đột ngột vang lên khiến Moon Hyeonjun giật bắn người khỏi ghế sofa, vừa hay chạm mặt cô y tá bước vào để thay thuốc. Anh chỉ có thể ngượng ngùng cười trừ, sau đó giận dữ trừng mắt nhìn tên nhóc đang trốn trong chăn cười đến mức sắp tắt thở.
Sau khi y tá rời đi, Moon Hyeonjun tức giận muốn giật chăn của Choi Wooje, nhưng lại bị bàn tay đang cắm kim truyền của em nắm chặt, cuối cùng đành hậm hực ngồi xuống bên cạnh, vươn tay véo mạnh vào đôi má bầu bĩnh của em để xả giận. Wooje nhăn mặt đau đớn, vội vàng tránh né.
Ánh mắt hai người giao nhau, Choi Wooje rõ ràng nhận ra trong đôi mắt của Moon Hyeonjun vẫn còn vương chút đau buồn. Anh ấy vẫn còn vì cậu mà phiền lòng nhiều điều.
"Nếu không có những chuyện này, có phải Wooje sẽ giấu anh mãi đúng không?"
Không hề có ý trách móc, Moon Hyeonjun chỉ đơn giản là muốn nói ra để có thể nhẹ lòng hơn. Nhưng người nói vô tình, người nghe hữu ý, câu nói ấy lại khiến Choi Wooje hoảng loạn vươn tay đang cắm kim truyền lên, siết chặt lấy bàn tay của Moon Hyeonjun, ngoan ngoãn áp mặt vào lòng bàn tay ấm áp.
Em vốn định sẽ giấu kín bí mật này, chưa từng nghĩ đến những kết cục trong tương lai. Theo bản năng mà trân trọng từng ngày được ở bên cạnh Moon Hyeonjun như thể đó là ngày cuối cùng.
"Wooje nói dối giỏi thật đấy."
Moon Hyeonjun nở nụ cười mệt mỏi, rồi lại tự lẩm bẩm: Hóa ra Zeus chính là Choi Wooje, hóa ra Choi Wooje chính là kẻ buôn tin tức nổi danh ấy, hóa ra nhóc con của anh lại giỏi giang đến thế.
Cuối cùng, những lời nói ấy khiến Choi Wooje xấu hổ đến mức phải hôn Moon Hyeonjun để chặn miệng anh lại. Nếu tiếp tục nghe nữa, chắc chắn mặt em sẽ bốc cháy mất!
Dây cung vừa mới được nới lỏng, giờ đây lại bị ngọn lửa vô hình châm lên. Moon Hyeonjun cảm thấy bản thân như đang mắc kẹt giữa hai thái cực băng và lửa.
Khó khăn lắm mới lấy lại một chút lý trí, nhưng ngay lúc này, Choi Wooje lại vùi đầu vào vai anh, hơi thở ấm nóng ấy một lần nữa châm lên ngọn lửa. Em ấy thì thào rất nhỏ, phải ghé sát tai vào mới có thể nghe rõ.
"Anh à, em xin lỗi."
"Cái bánh kem lần trước xí xóa nhé, coi như là cái giá cho việc em lừa anh."
Giọng nói trầm thấp vương chút khàn khàn, nhưng lời nói lại trẻ con đến đáng kinh ngạc. Moon Hyeonjun bỗng dưng giống như một đứa trẻ đang dỗi hờn, nhắc lại chuyện cũ khiến Choi Wooje bối rối không thôi.
"Vậy... em có cần phải trả lại chiếc nhẫn cho anh không, anh Hyeonjun?"
Choi Wooje cũng không chịu thua, vòng tay ôm lấy cổ Moon Hyeonjun, tít mắt hỏi. Thấy biểu cảm có chút bực bội của đối phương, em lập tức nhào tới, vừa hôn vừa dỗ dành.
Có đôi khi, sự đáng yêu bất ngờ mới chính là thứ khiến con người ta không thể cưỡng lại.
Hóa ra Moon Hyeonjun vốn chẳng hề bận tâm đến việc Choi Wooje có phải là Zeus hay không, anh ấy chỉ đơn giản là thích cậu nhóc má phúng phính đó thôi.
.
Choi Wooje cũng không ngờ rằng điểm đến tiếp theo của cuộc đời mình không phải là trung tâm kiểm soát tâm lý, mà là T1.
Đứng trước mặt Lee Sanghyeok, Choi Wooje cẩn thận quan sát người đàn ông có làn da trắng nhưng khí thế lại lạnh lùng đến cực điểm này. Đặc biệt là ánh mắt mang chút dò xét ấy khiến em có cảm giác mình như đang bị máy quét toàn thân, chỉ chờ giây tiếp theo là một tờ giấy trắng đen ghi đầy thông tin phân tích sẽ được in ra.
"Zeus, một cái tên khá thú vị."
Lee Sanghyeok mỉm cười, Choi Wooje chợt cảm thấy anh giống như con mèo đen vừa mới ăn no xong, trông có vẻ vô cùng thỏa mãn. Xem ra, đối phương khá hài lòng với mình.
"Chào mừng cậu gia nhập, Wooje."
Cuối cùng cậu cũng tìm được một công việc chính thức rồi.
Mạng lưới thông tin đã được lấp đầy bằng một mảnh ghép vừa vặn, không cần miễn cưỡng cũng chẳng cần đánh đổi điều gì, mà hoàn toàn phù hợp một cách tự nhiên với phần còn thiếu của T1.
Choi Wooje đưa thiết bị liên lạc cho người đối diện, chiếc nhẫn nhỏ trên ngón út tay phải chạm vào mặt bàn tạo ra âm thanh trong trẻo, vừa hay thu hút sự chú ý của Lee Sanghyeok.
"Vẫn chưa trả lại cho Moon Hyeonjunn à? Đó là thiết bị định vị của cậu ấy đấy."
Chỉ với một câu ngắn gọn, Choi Wooje đã xâu chuỗi lại toàn bộ cách mà họ tìm ra em, cũng như kẻ theo dõi mà em vẫn chưa lần ra được.
Hóa ra tất cả đều do Lee Sanghyeok sắp đặt.
Ánh mắt của Choi Wooje khi nhìn Lee Sanghyeok vô cùng long lanh. Sếp của anh Hyeonjun đúng thật là một người đặc biệt. Nhìn chiếc nhẫn mới mà Lee Sanghyeok đẩy về phía mình, em hài lòng gật đầu nhưng không vội đeo ngay, chỉ cầm hộp chuẩn bị rời đi. Nhưng đến lúc ra cửa lại bị gọi giật lại.
"Hyeonjun rất đơn thuần, dù cậu nói gì thì nó cũng sẽ tin."
"Vậy nên, Wooje này, đừng lừa cậu ấy nữa."
Câu nói này nghe như một lời cảnh cáo, Choi Wooje bĩu môi không hài lòng. Lee Sanghyeok nói xong cũng chẳng buồn tiếp chuyện nữa mà quay lại làm việc. Wooje thầm nghĩ, có lẽ mình nên tìm hiểu kỹ về người đàn ông này.
"Cũng đừng xâm nhập vào đường dây kiểm duyệt nội bộ nữa. Có người còn phải làm thêm giờ để dọn dẹp đống rắc rối mà cậu để lại đấy."
Anh ta có năng lực đọc suy nghĩ thật à? Wooje cảm thấy chắc chắn là như vậy.
Lee Sanghyeok nhìn theo bóng lưng rời đi của Choi Wooje, bất lực day trán. Với tính cách của cậu nhóc này, e rằng rất khó để nghe lời. Việc hồ sơ của Moon Hyeonjun bị rò rỉ chắc chắn là do Choi Wooje làm, chỉ tiếc rằng giờ người phải đứng ra chịu trận lại là mình. Trên màn hình là cuộc hội thoại của anh cùng với Han Wangho, tin nhắn gần nhất được gửi vào đêm Wooje tỉnh lại. Lần đó hai người đã không thể cùng nhau đi ăn món súp xương hầm vì Han Wangho phải làm thêm giờ để sửa chữa lại hệ thống mạng nội bộ. Hai người cũng đã không nói chuyện với nhau vài ngày. Và có vẻ như chuyện này sẽ còn tiếp diễn trong tương lai.
Lee Sanghyeok vô thức nghịch ngợm mô hình con sóc mới mua được đặt trên bàn làm việc – một chú sóc ôm một hạt đậu phộng bằng vàng nguyên chất.
Có lẽ anh nên tìm Wangho để nói chuyện một lần cho rõ ràng.
.
Không cho điều tra thì thôi vậy. Dù sao em cũng có thể hỏi Hyun Joon, nếu anh ấy không chịu nói thì làm nũng một chút, chắc chắn anh ấy sẽ chịu thua mà thôi! Choi Wooje tự tin bước ra khỏi cửa, vừa hay bắt gặp Moon Hyeonjun đang đợi mình bên ngoài.
Quả nhiên, bạn trai của em chính là đáng yêu nhất.
Em chủ động nắm tay Moon Hyeonjun, cùng anh sánh bước, cảm giác như đang khẳng định chủ quyền vậy. Thực ra, em cũng rất mong chờ một chuyện tình công sở như trong tiểu thuyết, thế nên tâm trạng vô cùng phấn khích, vừa đi vừa nhảy chân sáo.
Sự trầm ổn của bộ vest xám hòa cùng nét tinh nghịch của bộ đồng phục học sinh trắng muốt. Moon Hyeonjun bị Choi Wooje kéo đi, nhịp tim cũng nhảy lên theo từng bước chân em. Mãi cho đến khi lên đến sân thượng, cả hai mới dừng lại.
Tiết trời mùa đông không quá dễ chịu, Wooje cũng không ngờ gió lại lớn như vậy, nhưng đã lên rồi thì đành phải chịu. Như đang trưng bày một báu vật, em lấy ra chiếc nhẫn đính đá đỏ mà Lee Sanghyeok đưa cho mình. Dưới ánh sáng mặt trời, viên đá tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Choi Wooje phấn khích nắm lấy tay Moon Hyeonjun.
Moon Hyeonjun lập tức siết chặt tay lại, không biết cậu nhóc này lại định bày trò gì. Nhưng đeo nhẫn là một chuyện rất trang trọng, không thể tùy tiện như vậy được.
Hơn nữa, đáng lẽ chuyện này phải do mình chuẩn bị mới đúng!
"Sao vậy? Anh không muốn à?"
Không hài lòng với phản ứng của Moon Hyeonjun, Choi Wooje giận dỗi muốn bẻ ngón tay anh ra, hôm nay dù có phải dùng sức cũng nhất quyết phải đeo vào!
"Wooje à, em có ý g vậy..."
Không đoán được ý định của em, Moon Hyeonjun chỉ có thể hỏi lại, hai vành tai cũng đỏ như màu của viên đá.
"Còn ý gì nữa chứ, em muốn đeo nhẫn của em cho anh thôi mà! Hehe, thế này thì thiết bị định vị của hai chúng ta sẽ bị đảo ngược. Đợi đến khi Lee Sanghyeok phát hiện ra chắc chắn sẽ rất thú vị!"
Vừa nói, Choi Wooje vừa cạy mở nắm tay của Moon Hyeonjun.
Sao lại thỏa hiệp nhanh vậy chứ?
Choi Wooje cố nhịn cười, chẳng thèm dỗ dành người đàn ông đang có chút thất vọng trước mặt mình. Em nhớ lại lời Lee Sanghyeok từng nói —— đừng lừa Hyeonjun nữa, vì cho dù em có nói dối thì anh ấy cũng sẽ sẵn sàng tin tưởng.
Rất nghiêm túc đẩy chiếc nhẫn đến tận gốc ngón út của anh, Choi Wooje ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Moon Hyeonjun, không nhịn được mà thẳng thắn thừa nhận:
"Moon Hyeonjun, anh lại bị em lừa."
"Không sao cả, dù sao thì Wooje cũng sẽ giải thích cho anh nghe mà."
"Em tặng anh chiếc nhẫn này là vì em muốn mỗi khi anh nhìn thấy nó sẽ luôn nhớ đến em. Như vậy, dù có chạy đến chân trời góc bể, em cũng có thể tìm được anh."
Dù rằng chưa có sự chia xa nào xảy ra, nhưng Choi Wooje đã vạch sẵn một kết cục. Vậy mà người bị chi phối từ đầu đến cuối — Moon Hyeonjun — lại cảm thấy vô cùng vui vẻ khi nghe kế hoạch này. Anh ôm Wooje vào lòng, có nhiều lúc thực sự muốn gõ vào cái đầu nhỏ này để xem em đang nghĩ gì.
Đáng yêu thế này cơ mà, làm sao mà anh nỡ rời xa Wooje đây?
Cảm nhận được hơi ấm, Wooje lại càng tham lam rúc vào vòng tay anh. Em không ngại bày tỏ tình cảm của mình, cứ lặp đi lặp lại lời tỏ tình cho đến khi nhận được phản hồi từ Moon Hyeonjun.
"Anh cũng yêu em, Wooje à."
Chỉ một câu là đủ.
Việc tái thiết Hẻm Xám diễn ra rất suôn sẻ, không còn quá nhiều vấn đề cần xử lý. Sau khi nghỉ ngơi, Ryu Minseok cũng nhanh chóng quay trở lại công ty làm việc. Cậu đã hẹn trước với Lee Minhyung rằng sau khi anh và Lee Sanghyeok họp xong thì cả hai sẽ đi ăn lẩu ở khu thương mại mới. Dĩ nhiên, đây là quyết định của Minseok, nếu không thì Lee Minhyung nhất định sẽ chọn một nhà hàng kiểu couple. Hắn thực sự không chịu nổi mấy nơi toàn bong bóng màu hồng bay lơ lửng, sến chết đi được!
Canh đúng giờ tan làm, Lee Minhyung lái xe đến trước công ty, Ryu Minseok xách túi bước lên ghế phụ. Chưa kịp hỏi về cuộc đàm phán với Tòa nhà năng lượng hôm nay thế nào, Lee Minhyung đã đột nhiên hét lên:
"Bạn trai nhỏ của Moon Hyeonjun!"
Ryu Minseok đã từng nghe người yêu phàn nàn về việc Moon Hyeonjun cứ dính lấy cậu học sinh cấp ba kia, nhưng lại chưa từng được gặp mặt Choi Wooje. Nương theo ánh nhìn của Lee Minhyung, cậu trông thấy một cậu bé trong bộ đồng phục học sinh đang đứng ven đường, nhàm chán đá đá mấy viên sỏi. Không cần đoán cũng biết em ta đang đợi ai — một vị tài xế riêng nào đó.
Nhìn gương mặt còn non nớt ấy, Minseok thật khó có thể liên tưởng em với Zeus — người mà cậu vẫn luôn theo dõi bấy lâu. Quả nhiên, không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Nhờ có ánh đèn đường, cậu vô tình để ý thấy cái nốt ruồi nhỏ dưới mắt của cậu bé. Một ký ức mơ hồ lóe lên trong trí nhớ.
"Minhyung, anh không thấy cậu ấy trông rất quen sao?"
Có một cảm giác rất khó tả, như thể đã gặp em ở đâu đó trước đây.
"Choi Wooje ấy à? Em ta sống ở khu phía Tây thành phố, có lẽ em đã từng thấy qua rồi."
Không, không phải vậy.
Minseok rất nhạy cảm với gương mặt của mọi người, nên ngay lập tức phủ nhận suy đoán của Minhyung. Nhưng trong phút chốc, cậu vẫn chưa thể nhớ ra người mà mình đang ngờ ngợ là ai, vậy nên chỉ đành tạm gác lại và chuyển sang chủ đề khác. Cùng lúc đó, Choi Wooje cũng mở cửa bước lên xe của Moon Hyeonjun rồi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt họ.
Khu thương mại mới phát triển toàn diện hơn, có cả các dự án đầu tư của T1. Ryu Minseok ngắm nhìn thế giới rực rỡ ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ. Hình như Giáng Sinh sắp đến rồi, không khí lễ hội ngày càng náo nhiệt, khiến cho cách trang trí của các cửa hàng cũng dần đồng nhất. Duy chỉ có một cửa tiệm vẫn giữ tông màu xanh lam và tím.
Là một tiệm game điện tử.
Game điện tử?
Toàn thân Ryu Minseok căng cứng, linh cảm mách bảo cậu điều gì đó.
Bên dưới sòng bạc mà Lee Minhyung từng dẫn cậu đến có một tiệm game nhỏ. Moon Hyeonjun và Lee Minhyung thỉnh thoảng sẽ ghé vào đó chơi, còn Ryu Minseok đôi khi chỉ đứng bên cạnh nhìn hai người họ tranh cãi vì vài bước di chuyển nhỏ nhặt, cuối cùng lại đặt cược bằng cách xem ai sẽ phải đi mua nước.
Mỗi khi Lee Minhyung đi mua nước, Moon Hyeonjun đều cảm thấy vô cùng tẻ nhạt. Dĩ nhiên, Minseok cũng không nhận nhiệm vụ chơi game cùng anh. Khi đó, điều duy nhất cậu nghĩ chỉ là "Sao Minhyung đi lâu thế nhỉ?"
Thỉnh thoảng sẽ có một đứa trẻ chạy tới. Một em bé vô cùng xinh xắn, trong tay là con vịt Psyduck vừa gắp được từ máy gắp thú, giọng nói ngây thơ hỏi Hyeonjun có thể cho em chơi một ván được không?
Moon Hyeonjun vẫn luôn vui vẻ đồng ý, thậm chí còn cố tình thua để nhường cho cậu nhóc kia thắng. Mỗi khi nhìn thấy đứa trẻ ấy vui vẻ rời đi, anh ta sẽ lại vỗ ngực tự hào vì hành động của mình.
Bởi vì cậu bé ấy rất đẹp. Hai má phúng phính trông như trái đào chín mọng, nốt ruồi nhỏ dưới mắt lại vô cùng tinh nghịch.
Thế nên Minseok đã nhớ rất rõ gương mặt ấy.
Giống hệt Choi Wooje.
Vô tình phát hiện ra điều gì đó, Ryu Minseok lặng lẽ nhìn sang Lee Minhyung, người đang tập trung lái xe. Cảm nhận được ánh mắt ấy, hắn hơi nghiêng đầu, mỉm cười hỏi:
"Sao lại nhìn anh chằm chằm vậy?"
Ryu Minseok hơi ngập ngừng một chút, rồi cũng nở nụ cười.
"Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn nhìn anh thôi."
Lee Minhyung bị câu nói ấy làm cho bật cười, liếm môi một cái rồi cố gắng tìm cách chuyển hướng chú ý.
Ryu Minseok ngả người ra ghế phụ, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trước.
Nếu hiện tại Moon Hyeonjun đã hạnh phúc như vậy...
Vậy cũng chẳng cần phải nói cho cậu ấy biết nữa.
(end)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com