Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thượng

những đám mây ngũ sắc treo trên bầu trời, màn đêm từ từ buông xuống, cậu thiếu niên tóc xoăn đeo ba lô cắn một miếng kem rồi bước vào tòa nhà cao tầng tên t1, em chống tay lên quầy lễ tân, ôm lấy đôi má phúng phính của mình rồi nở một nụ cười ngọt ngào, "chị, hyeonjun có còn ở đây không ạ?"

"tiểu thiếu gia, nhị thiếu vẫn còn ở trong văn phòng đó ạ, có lẽ là đang đợi cậu."

cậu thiếu gia đưa cây kem chưa mở trong tay mình cho chị gái lễ tân, không quên thủ thỉ dặn dò: "được rồi, cảm ơn chị, em lên đây! cái này cho chị, đừng để người khác thấy nhé, đặc biệt là hyeonjun."

em bước vào thang máy rồi đi thẳng lên tầng cao nhất, hành lang ở nơi này tối om, chỉ có mỗi văn phòng của giám đốc là còn sáng đèn. em nhẹ nhàng đẩy cửa rồi ló đầu vào, trông thấy người đàn ông bên bàn làm việc vẫn đang chăm chú xem lại các báo cáo và chỉnh sửa tài liệu trên máy tính thì không khỏi cảm thấy có chút dịu dàng, anh trai khi làm việc thật là đẹp trai.

"anh ơi, em có thể vào không?"

"wooje ah, sao em không về nhà ăn cơm?" moon hyeonjun cất đống tài liệu trên bàn đi, lưu lại những thứ đã được phê duyệt rồi đóng máy tính lại, mở ngăn kéo lấy ra một túi bánh quy từ trong đống đồ ăn vặt chất đầy đưa cho choi wooje, "em ăn tạm một ít đi, đợi anh ký nốt cái này rồi anh đưa em về nhà."

"bởi vì em muốn chờ anh về chung mà." choi wooje cầm lấy túi bánh quy rồi ra vẻ dễ thương, em hơi nghiêng người về phía moon hyeonjun, lấy điện thoại di động ra cho anh xem mấy tấm ảnh chụp tại đại hội thể thao ngày hôm nay.

"dễ thương."

choi wooje bĩu môi: "anh! sao anh lại nói em dễ thương?"

moon hyeonjun khó hiểu: "wooje không dễ thương thì là cái gì? em xem, cái môi đang chu chu giống con vịt này không phải dễ thương thì là gì? đến cả người ngoài người ta còn biết mà nói rằng tiểu thiếu gia thích ăn uống nhà họ lee trông giống hệt như một chú heo con."

"họ dám nói em là heo con? không được! em phản đối!" choi wooje giơ hai tay lên trước ngực rồi kịch liệt làm dấu 'x'.

moon hyeonjun thành công bị em ta chọc cười, bé con nhà anh đã lớn từng này rồi, không còn muốn thừa nhận mình là người dễ thương nữa đâu, em chỉ thích được người khác khen đẹp trai thôi. người lớn hơn dọn dẹp bàn làm việc xong xuôi thì tiện tay nắm lấy mũ của choi wooje từ phía sau, "đi thôi, chúng ta về nhà ăn tối."

"ah ah, moon hyeonjun, anh nhẹ tay chút được không?"

"nếu em còn gọi tên anh trống không như vậy thì anh sẽ không buông tay đâu."

"vậy thì không gọi nữa hehehehe."

choi wooje từ trước đến nay đều không có lễ nghi lớn bé, từ nhỏ đã theo sau anh trai gọi hai tiếng "hyeonjun" trống không, vốn dĩ ban đầu còn có chút tranh cãi, nhưng sau này chỉ đành chiều theo ý em, mặc kệ cậu tiểu thiếu gia muốn làm gì thì làm, dù sao anh cũng chỉ là con nuôi thôi mà.

tới khi hai người về đến nhà, bữa tối đã được dọn sẵn ra trên bàn, đại thiếu gia lee minhyung đứng ở một bên đang lấy súp cho người ngồi ở vị trí chính giữa —— người đứng đầu của gia tộc họ lee quyền quý nhất hiện nay —— lee sanghyeok. bởi vì phải đảm nhận vị trí gia chủ từ khi còn rất trẻ cho nên toàn bộ tâm trí của anh ấy đều dành cho sự nghiệp của nhà họ lee, gần như không có kế hoạch về chuyện kết hôn. hai vị thiếu gia của dòng tộc là lee minhyung và choi wooje cũng đều là người được anh lựa chọn kĩ càng để bồi dưỡng trở thành người thừa kế, bên cạnh đó còn có moon hyeonjun do chính tay anh mang về nhà. ấy thế mà đối với tất cả mọi người, cuộc chiến này ngay từ đầu đã chỉ có hai ứng cử viên, một là vị thái tử mang trong mình dòng máu của nhà họ lee —— lee minhyung, hai là cậu con nuôi có vẻ được coi trọng hơn —— moon hyeonjun, còn về phần của tiểu thiếu gia choi wooje ấy à, bất kể là ai nắm quyền thừa kế thì cuộc sống của em ta vẫn sẽ tốt đẹp như vậy thôi, chỉ cần ngoan ngoãn ăn uống, vui chơi, học hành là được rồi. không chỉ là người ngoài mà ngay cả người trong cuộc cũng có suy nghĩ như vậy, lee minhyung và moon hyeonjun đều cho rằng bọn họ chính là cái kiểu bằng mặt không bằng lòng ấy, ngoài mặt thì hòa hợp nhưng sau lưng lại không ai chịu nhường ai, ai cũng muốn giành được quyền thừa kế.

mà choi wooje cũng rất biết thân biết phận, em không bao giờ tham gia vào cuộc đấu tranh giữa hai người anh trai, cũng không bao giờ phân biệt việc có phải ruột thịt hay không, cả hai đều là những người anh rất tốt của em, chỉ là em có thích moon hyeonjun hơn một chút chút – bởi vì anh ấy là người đã chăm sóc em từ khi em còn bé xíu mà, thậm chí thứ tình cảm ấy còn đang có dấu hiệu lệch hướng.

mặc dù vậy thì trong lòng lee sanghyeok cũng đã sớm vẽ ra từng con đường cho mỗi vị thiếu gia rồi: lee minhyung phụ trách con đường chính, moon hyeonjun phụ trách con đường ngầm, còn choi wooje chỉ cần sống thật hạnh phúc thôi.

"về rồi thì ngồi xuống ăn đi, mỗi ngày sau khi tan học sao không về nhà luôn mà cứ đến công ty làm gì vậy?"

"em chờ hyeonjun mà, em muốn về cùng anh ấy." choi wooje ngay ngắn ngồi xuống bàn rồi cầm bát lên ăn ngon lành, thậm chí còn chẳng ngẩng đầu lên trong lúc trả lời lee sanghyeok.

mà lee sanghyeok nghe được những lời anh em hòa thuận thế này lại rất hài lòng, thầm cảm thấy tự hào vì mình đã có thể dạy dỗ bọn trẻ thật tốt, không khí trong gia đình nào có giống như những gì người ngoài đồn đại.

chỉ là anh còn chưa kịp lên tiếng thì lee minhyung đã xen vào, "aida, anh sanghyeok, anh không biết sao? wooje nhà chúng ta từ khi bé xíu đã thích chạy theo anh hyeonjun của nó nhất rồi mà, đến giờ thậm chí còn hơn thế nữa, đương nhiên là muốn đợi người ta về chung rồi."

mặc dù là chú cháu, nhưng bởi vì lee sanghyeok vẫn còn rất trẻ, cho nên bọn họ đều gọi anh ấy là "anh".

choi wooje chăm chú nhai cơm mặc kệ mọi thứ xung quanh, chỉ gật gật đầu như muốn đồng ý với ý kiến của lee minhyung, rằng là em rất thích đi theo moon hyeonjun, nếu không phải vì lee minhyung sớm đã biết choi wooje thực sự không có ý cạnh tranh với mình thì hắn đã nghĩ rằng em ta và moon hyeonjun hợp tác với nhau rồi.

nhưng tính cách và sự phụ thuộc vào moon hyeonjun của cậu em trai này vẫn luôn khiến hắn cảm thấy bất an, cảm giác như bất cứ lúc nào em ta cũng có thể bị tên kia lôi kéo rồi quay lưng lại với hắn, đối với cậu em ruột này, lee minhyung vẫn muốn tranh giành một chút.

một câu nói này của đại thiếu gia, tuy rằng choi wooje không nhận ra điều gì bất ổn, nhưng moon hyeonjun vẫn có thể nghe ra giọng điệu khó chịu của đối phương, điều này chẳng qua là muốn chế nhạo anh ấy biết cách thu phục lòng người, từ nhỏ đã biết lôi kéo tiểu thiếu gia về phe mình. nhưng cũng bởi vì choi wooje rất thích dính lấy anh, cho nên moon hyeonjun cũng ôm trong lòng rất nhiều những lo lắng riêng, mặc dù lee minhyung không phải con ruột của lee sanghyeok, nhưng nói gì cũng là chú cháu thân thiết, về mặt huyết thống hay bất kỳ điều gì đều danh chính ngôn thuận hơn anh nhiều, trong khi anh chỉ là con nuôi của nhà họ lee, sau này nếu như thật sự thua cuộc, choi wooje ở bên cạnh anh lâu sẽ sinh ra cảm giác lệ thuộc khiến lee minhyung nghĩ em trai mình là "thuộc hạ của kẻ bại trận" mà sinh ra ác cảm với em ấy, mà chuyện này lại tuyệt đối không thể xảy ra.

để có thể bảo vệ choi wooje, moon hyeonjun bắt đầu suy nghĩ về việc để em ta nhìn thẳng vào mối quan hệ của ba người họ, bản thân anh cũng không thể mãi nuông chiều em nhỏ này được.

đối với sự châm biếm của lee minhyung, lần đần tiên moon hyeonjun không phản bác lại, điều này không chỉ khiến lee minhyung cảm thấy là lạ, nghi ngờ moon hyeonjun uống nhầm thuốc, ngay cả lee sanghyeok cũng không ngờ đến, sao hai đứa không cãi nhau nữa đi?

thấy hai chú cháu nhà này cứ nhìn mình chằm chằm, moon hyeonjun cảm thấy không thoải mái, lập tức nghĩ xem mình đã làm sai chỗ nào trong công việc, anh đặt đũa xuống, lo lắng hỏi: "có chuyện gì vậy ạ?"

"không, chẳng qua là do cậu không cãi lại, thấy lạ ghê."

"tôi chỉ là lười tranh cãi với anh thôi, sao vậy, thích cãi nhau với tôi đến thế à? được rồi, muốn nghe gì thì tôi nói cho nghe này."

lee minhyung thở phào nhẹ nhõm, may quá tên này vẫn còn bình thường, "chuẩn bài rồi, thôi, không có gì đâu, tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến cậu."

choi wooje lúc này cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn bọn họ: "hai anh cãi nhau vậy rồi có muốn ăn nữa không, nếu không ăn thì em lấy miếng thịt này nhé."

"ăn đi." lee sanghyeok gắp miếng thịt bỏ vào bát của choi wooje, "không cho hai anh ăn nữa, wooje ăn đi."

như thường lệ, mỗi ngày sau khi ăn uống xong xuôi và hoàn thành bài tập về nhà, choi wooje sẽ ôm con gấu bông poro mà em lấy của moon hyeonjun chạy sang phòng anh để rủ anh chơi game.

"anh, hôm nay anh muốn chơi gì?"

"hôm nay không chơi được, anh có công việc phải giải quyết, lát nữa còn phải ra ngoài."

moon hyeonjun thậm chí còn chẳng đánh mắt nhìn em một cái, chỉ chăm chăm cầm máy tính bảng giải quyết tài liệu, choi wooje thấy vậy thì liền tụt mood.

"vậy cũng được, em sẽ ngủ ở đây chờ anh về." tuy rằng choi wooje đã trưởng thành, nhưng em ta vẫn có thói quen thích ngủ cùng anh trai, nếu như hôm nào chơi game muộn, hoặc trời lạnh, hoặc thỉnh thoảng tâm trạng không tốt, em sẽ ôm chăn sang phòng moon hyeonjun. trước đây anh trai vẫn luôn chiều theo ý em, vậy mà hôm nay vừa mới quyết định phải giữ khoảng cách đã liền không đồng ý nữa.

"em trở về phòng tự ngủ đi, sau này phải tự học cách ngủ một mình, lớn thế này rồi mà còn ngủ với anh trai sẽ bị chê cười đấy. còn nữa, anh chắc chắn sẽ phải làm việc thường xuyên, thời gian của chúng ta không giống nhau, làm sao có thể lúc nào cũng ngủ cùng em được?"

moon hyeonjun đứng dậy, đưa lại gấu bông poro mà choi wooje đã để lên giường anh cho em rồi tiễn em ra ngoài, "anh còn phải sang chỗ của anh sanghyeok nữa, em về trước đi."

choi wooje bị anh trai đuổi về, tâm trạng tụt dốc thấy rõ, em coi con poro trong lòng như moon hyeonjun, đập nó mấy cái cho bõ ghét, rồi em suy nghĩ kỹ lại một chút, trước khi về nhà moon hyeonjun vẫn còn cho em mấy gói đồ ăn vặt, có vẻ như sau khi cãi nhau với lee minhyung xong mới bắt đầu thay đổi, những lời đó có ẩn ý gì sao? choi wooje vực dậy tinh thần, có lẽ là do cãi nhau nên tâm trạng của anh ấy mới không tốt, hơn nữa, gần đây công việc ở tập đoàn cũng rất bận rộn, việc cảm thấy phiền muộn cũng là điều dễ hiểu thôi, thế thì để em nghĩ cách dỗ dành anh trai vậy.

sau khi quay trở lại phòng của moon hyeonjun, choi wooje nhận ra căn phòng này tối đen như mực, thầm nghĩ có lẽ anh trai đã qua chỗ anh sanghyeok rồi, thế là cũng thẳng bước đi sang đó, vừa đứng ở cửa định đưa tay lên gõ, choi wooje chợt nghe thấy giọng nói của moon hyeonjun ở bên trong, tuy không nghe rõ lắm nhưng em vẫn nghe được vài từ như "liên hôn", "nhà họ kim", đầu óc em ngưng trệ, đứng ngẩn ngơ ở trước cửa một lúc lâu mà chẳng thể suy nghĩ thêm được điều gì.

hóa ra anh trai thay đổi thái độ, không muốn em vào phòng ngủ cùng là vì sắp kết hôn sao? nhà họ kim cũng là một gia tộc lớn, moon hyeonjun chắc sẽ vui vẻ đồng ý thôi, bảo sao không muốn để ý đến mình nữa, chẳng bao lâu nữa sẽ liên hôn rồi cưới về một người chị dâu, anh ấy làm gì có thời gian để nhớ đến người em trai này?

choi wooje siết chặt nắm đấm, nỗi đau trong lòng còn đau hơn cả nỗi đau khi móng tay găm vào da thịt, em thất thần trở về phòng của mình, thu dọn những đồ dùng cần thiết cho tiết học ngày mai rồi lên giường đi ngủ, chú poro bằng bông kia cũng không còn là báu vật của em nữa, em đá nó văng xuống đất, không muốn quan tâm moon hyeonjun thêm một giây phút nào.

sau khi bàn xong công việc, moon hyeonjun vẫn còn chìm đắm trong những suy tư về tương lai sau này. nhà họ lee muốn liên hôn với nhà họ kim, và lee sanghyeok có ý định để cho lee minhyung tham gia. moon hyeonjun có thể hiểu được điều đó, bởi vì anh chỉ là con nuôi, lee minhyung mới chính là con cháu của nhà họ lee. đối mặt với một gia tộc có địa vị cao như nhà họ kim, bọn họ tất nhiên không thể cử anh đi được. nếu vậy thì địa vị của lee minhyung sẽ ngày một cao hơn, đã thế moon hyeonjun còn phải cùng lee minhyung đàm phán với nhà họ kim, điều này chẳng khác nào giúp hắn ta xây dựng một đế chế riêng cho bản thân. đúng thật là phá tường nhà mình để sửa tường cho nhà khác.

rắc rối trong công việc vốn dĩ đã rất nhiều, moon hyeonjun còn thường xuyên vướng vào các vấn đề trong giới xã hội đen, dù sao thì cũng có rất nhiều việc không thể đưa ra ánh sáng mà. hiện tại lại bị lee minhyung vượt mặt như này, e rằng anh sẽ khó mà lật ngược tình thế để giành lấy quyền lực. nhưng may là lee minhyung vẫn chưa tiếp xúc với hắc đạo quá nhiều, không dễ gì mà lấy được hết những thứ trong tay anh. nghĩ đến đây, moon hyeonjun mới chợt nhận ra mình vừa đuổi cậu em quý tử của nhà người ta về khiến em ấy không vui rồi, anh xoa xoa hai bên thái dương đau nhức rồi thở dài, dỗ dành người khác cũng là một phiền toái lớn đấy.

trời đã khuya rồi, anh đoán là choi wooje cũng đã ngủ, không muốn làm phiền em nữa, hơn nữa, anh vẫn còn một giao dịch cần phải thực hiện, vậy nên liền thay đồ rồi ra ngoài.

phòng của choi wooje và phòng của moon hyeonjun cách nhau không xa, em có thể nghe thấy tiếng người kia đi ra ngoài, thật sự không tài nào ngủ được, những tin tức nửa vời kia chỉ khiến em suy nghĩ lung tung hơn. anh trai ra ngoài lúc này là để gặp người nhà họ kim sao? bọn họ đã bắt đầu hẹn hò rồi sao?

buổi đêm luôn là khoảng thời gian khiến con người ta dễ buồn tủi hơn, càng nghĩ nhiều càng thêm rối. những giọt nước mắt lăn dài trên má choi wooje, em nghĩ về cảnh mình và moon hyeonjun càng ngày càng xa cách, rồi nghĩ đến cảnh anh trai sẽ kết hôn với người khác, cuối cùng vẫn không kìm được nước mắt. liên hôn có gì tốt, khi mà hai người không yêu nhau. nếu như moon hyeonjun ở bên cạnh em, ít nhất cũng có một bên là tình yêu thật lòng mà, không phải sao?

choi wooje cuối cùng cũng nhận ra cảm xúc của mình, em vẫn luôn biết rằng thứ tình cảm mơ hồ nảy nở trong lòng này là tình yêu, nhưng trước đây em chưa bao giờ nghĩ đến việc thực sự ở bên cạnh moon hyeonjun. em cũng biết moon hyeonjun muốn giành quyền thừa kế của nhà họ lee, mà em lại là con trai út của nhà họ lee, vậy tại sao người thừa kế không thể là em? nếu em có thể thừa kế nhà họ lee và cùng moon hyeonjun trở thành một đôi, vậy chẳng phải điều đó cũng đồng nghĩa với việc nhà họ lee cũng sẽ là của moon hyeonjun sao?

trong đầu "heo nhỏ" nhanh chóng vạch ra một con đường phù hợp cho cả hai, em quyết định ngày mai sau khi ngủ dậy sẽ nói với lee sanghyeok rằng cậu cũng muốn học cách quản lý công việc của gia tộc.

lúc moon hyeonjun trở về đã là nửa đêm, trước khi đi ngủ cũng không quên dặn bản thân sớm mai phải qua dỗ dành choi wooje, ấy thế mà anh lại thật sự chỉ ngủ có hơn ba tiếng, sau đó liền đi tìm em trai nhỏ. trong phòng, choi wooje vừa mới tắt chiếc đồng hồ báo thức đã reo suốt năm phút, tâm trí vẫn còn ngơ ngác, đầu tóc rối bù như tổ quạ, thẫn thờ ngồi trên giường, bực bội vì chưa hết cơn ngái ngủ.

moon hyeonjun mang theo một ly sữa bước vào: "wooje à, mau dạy đánh răng rửa mặt thôi em, anh mang sữa cho em này."

choi wooje bực bội, vừa nghĩ đến việc moon hyeonjun đêm qua đi gặp người đẹp, em lại bắt đầu ghen tuông: "không cần sữa của anh, đi mà mang cho vợ anh uống." cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói mỉa vài câu.

moon hyeonjun vốn đã chuẩn bị tâm lý để dỗ dành em nhỏ, đột nhiên nghe được câu này thì cũng ngớ người: "vợ gì chứ, anh làm gì có vợ, cũng chưa có ý định ấy. ngoan nào, đừng dỗi nữa được không? tối nay anh sẽ chơi game với em. tối qua thật sự có nhiều việc quá nên anh hành xử không được tốt lắm, cho anh xin lỗi nhé?"

thái độ nhận lỗi của moon hyeonjun chân thành như vậy, choi wooje đương nhiên sẽ mềm lòng, cơn giận cũng nhanh chóng tan biến. nhân lúc còn đang ngái ngủ, em hạ giọng để lại cho moon hyeonjun một lối thoát: "thôi được rồi, tha cho anh." nhưng về việc moon hyeonjun nói mình không có vợ, em vẫn không tin, cho rằng đó chỉ là một lời dỗ dành để giữ bí mật.

sau bữa sáng, moon hyeonjun chủ động nói muốn đưa choi wooje đến trường nhưng lại bị em từ chối. em vẫn còn phải bàn với lee sanghyeok về chuyện học quản lý, điều này không thể để moon hyeonjun biết được.

"muốn học quản lý công ty giống các anh hả? wooje đã có đam mê mới rồi sao? là vì sắp phải chọn trường đại học à?" lee sanghyeok nhấp nhẹ một ngụm trà, thể hiện sự ủng hộ với sở thích mới này của em trai, "nhưng wooje này, học cái này không thể bỏ giữa chừng đâu nhé."

heo con này chính là cái kiểu người "nhiệt ba phút" điển hình, lần này lại đột nhiên nói muốn học quản lý, cũng không biết là bị điều gì kích thích rồi, lee sanghyeok chỉ lo rằng nếu cho em quản một công ty nhỏ, chưa được vài ngày em đã vội từ bỏ.

"không đâu không đâu, anh ơi, em sẽ làm việc thật chăm chỉ." choi wooje cảm thấy cơ hội của mình đến rồi, thế là liền nhanh chóng tỏ ra chăm chỉ, rót thêm trà cho lee sanghyeok.

"thế em nói xem, chẳng phải trước đây em vẫn nghĩ rằng các anh giỏi giang, lo được cho em là đủ rồi sao?"

choi wooje gãi gãi đầu, lôi ra những lời biện minh hoa mỹ mà mình đã chuẩn bị từ trước: "em đột nhiên nhận ra mình không thể để người ngoài nghĩ rằng tiểu thiếu gia nhà họ lee chỉ biết ăn chơi được, anh ơi, anh không biết đâu, mấy con người ngoài kia đều gọi em là heo nhỏ đó, vậy chẳng phải là em cần phải nhanh chóng cố gắng sao?" nhớ lại những lời vừa rồi của lee sanghyeok, choi wooje nói thêm, "hơn nữa, không phải em cũng sắp phải chọn một trường đại học rồi sao?"

lee sanghyeok làm sao có thể không nhận ra choi wooje đang che giấu điều gì đó, những lời này chỉ chiếm một nửa lý do thực sự mà thôi, nhưng anh biết đứa trẻ này bản chất đơn thuần, suy nghĩ này chắc chắn không phải bị ai đó xúi giục, cho nên anh đã đồng ý: "được rồi, để anh sắp xếp, bắt đầu học từ những việc nhỏ trước, sau đó anh sẽ cử người hướng dẫn em."

"dạ vâng ạ, nhưng mà anh ơi, có thể đừng để các anh biết được không ạ? em muốn âm thầm cố gắng rồi khiến họ ngạc nhiên." choi wooje vẫn sợ lee minhyung và moon hyeonjun sẽ hiểu lầm rồi coi em là đối thủ, làm tan vỡ hy vọng của em từ trong trứng nước.

lee sanghyeok gật đầu, nhưng ngay sau đó lại gọi moon hyeonjun đến để hỏi về sự khác thường của choi wooje. moon hyeonjun chỉ nghĩ rằng cậu nhóc đang làm nũng, liền kể chi tiết về câu chuyện sáng nay của mình và em, còn tự nhận lỗi về phía bản thân, nói rằng đáng lẽ ra mình không nên hành xử như vậy.

một từ "vợ" này đã khiến lee sanghyeok nảy lên ý tưởng, "em nói xem, có phải wooje đã nghe được chuyện liên hôn và tưởng rằng em sẽ phải kết hôn không? hay là em ấy thích ai đó bên nhà họ kim và hiểu lầm, cho nên đã nổi cơn ghen tuông với em?" chỉ có thể nói là lee sanghyeok đã đoán đúng một nửa, vì anh không thể ngờ rằng người mà choi wooje đang ghen lại chính là moon hyeonjun.

nhưng tới khi moon hyeonjun bước ra ngoài, anh lại thở dài một hơi rồi rơi vào trầm tư. về việc choi wooje hoàn toàn không quen biết người nhà họ kim, và về lý do thực sự mà anh không muốn cuộc liên hôn này được đặt trên người mình.

nhiều tháng trước, khi đưa choi wooje cùng đi gặp gỡ bạn bè. bởi vì đến muộn nên bạn bè đã đề nghị được tới chơi tại vài khu vui chơi giải trí do moon hyeonjun quản lý. moon hyeonjun nghĩ choi wooje còn nhỏ, không tiện mang theo, định sẽ đưa em về trước. nhưng choi wooje ngồi trên ghế cứ kéo lấy tay áo anh nũng nịu, nói mình không thể về một mình, không ngủ được nếu không có anh ở bên, nhất quyết muốn moon hyeonjun về nhà ngủ cùng. cuối cùng, moon hyeonjun chỉ đành đưa thẻ cho bạn bè tự đi chơi.

mà anh ấy cũng vì chuyện này mà bị bạn bè trêu chọc rất lâu, bọn họ nói anh nuôi em trai mình như một cô bạn gái nhỏ, cười đùa bảo anh nhìn xa trông rộng, sớm đã tìm cho mình một người "vợ nuôi từ bé" dễ kiểm soát nhất gia tộc. moon hyeonjun chỉ biết thở dài, choi wooje dễ kiểm soát ở đoạn nào vậy, nói em ấy giống như một ông cụ non cần được cung phụng thì đúng hơn đó, 90% áp lực trong cuộc sống của anh đều là đến từ choi wooje mà.

đương nhiên là sau đó cũng có những người bạn thân nghiêm túc nhắc nhở anh rằng choi wooje đã sắp trưởng thành rồi mà vẫn muốn ngủ vậy anh trai, liệu có phải là có những suy nghĩ và tính toán khác không? moon hyeonjun giả vờ tức giận bảo bọn họ đừng nói thế, nhưng trong lòng đã sớm nảy sinh nghi ngờ. anh bắt đầu quan sát những tiếp xúc cơ thể khi hai người ngủ chung với nhau và phát hiện ra choi wooje rất thích quấn lấy anh vào mỗi buổi sáng, thỉnh thoảng còn xuất hiện những phản ứng tự nhiên. khi ấy anh chỉ có thể tự lừa bản thân rằng choi wooje thật sự không hiểu gì. nhưng tới lần này, cơn ghen rõ ràng của choi wooje đã khiến anh nhận ra rằng không phải là em ta không hiểu, thậm chí còn đang lợi dụng tình anh em để chiếm tiện ích.

còn về việc moon hyeonjun có thích choi wooje hay không, làm sao có thể không thích được đây. từ nhỏ anh đã luôn đặt em ở vị trí cao nhất trong lòng mình, thật sự là "ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ vỡ". kể từ khi choi wooje biết đi, em ta đã luôn chạy theo anh, cũng chẳng rõ vì sao, mặc dù ở với anh trai ruột là lee minhyung từ sớm, nhưng em lại thích chơi với moon hyeonjun hơn. ban đầu lee minhyung còn trách moon hyeonjun vì giành mất em trai của mình, nhưng sau đó cũng chỉ đành chịu thua. cuộc chiến giữa moon hyeonjun và lee minhyung được khởi nguồn từ choi wooje, cho đến thời điểm hiện tại thì chưa từng có dấu hiệu dừng lại.

tuy rằng moon hyeonjun thích choi wooje nhưng lại luôn giấu kín điều đó ở trong lòng. anh đã suy nghĩ kỹ rồi, sớm muộn gì anh cũng sẽ xây dựng được một thế lực quyền lực riêng cho bản thân, chắc chắn có thể nuôi được choi wooje cả đời, để em muốn sống thế nào thì sống. sau này, nếu choi wooje yêu ai và kết hôn với người đó, anh nhất định sẽ chân thành chúc phúc. nhưng nếu người mà choi wooje thích lại là anh, vậy thì thực sự vô cùng khó xử. giữa bọn họ, tình cảm là điều tuyệt đối không thể nghi ngờ, nhưng ngoài ra, thân phận và mối quan hệ của cả hai đều là những điều khiến thứ tình cảm này không thể tiếp tục. anh đã cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng choi wooje lại chẳng như vậy, hết lần này đến lần khác chạm vào giới hạn của anh. 


(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com