thế là ai lừa ai?
Nửa đêm, Moon Hyeonjun vừa tắm xong, đúng lúc nghe thấy âm báo tin nhắn từ điện thoại, nhìn thấy dòng biệt danh quen thuộc, anh mỉm cười rồi mở tin nhắn ra.
「Anh, ngày mai chúng ta gặp nhau nhé, em muốn thú nhận một chuyện với anh」
Khung chat hiện lên nội dung này, Moon Hyeonjun vừa lau tóc vừa đùa giỡn trả lời: "Nhóc con lại làm điều gì xấu đúng không?"
Đối phương nhập tin nhắn đã gần ba phút rồi, nhưng Moon Hyeonjun cũng không thúc giục, chỉ lặng lẽ nhìn vào giao diện cuộc trò chuyện, cuối cùng đợi được bốn chữ của Choi Wooje.
「Em là con trai」
Moon Hyeonjun không trả lời em, chỉ lén cười tủm tỉm nhìn màn hình điện thoại, và đúng như anh dự đoán, Choi Wooje ngay lập tức gửi đến rất nhiều tin nhắn.
「Anh, em xin lỗi, anh đừng giận nhé」
「Nếu anh không thích con trai, Wooje sẽ không làm phiền anh nữa」
「Anh, anh còn ở đó không?」
「Huhu, anh ơi, em sai rồi, em không nên nói dối anh」
「Anh ơi, anh tha lỗi cho Wooje nhé」
Moon Hyeonjun nhìn mấy dòng tin nhắn của Choi Wooje, không nhịn được mà bật cười thành tiếng, mặc dù cách nhau một cái màn hình điện thoại nhưng anh vẫn có thể tưởng tưởng được gương mặt đáng thương của đứa trẻ bên kia.
Anh làm sao có thể không biết Choi Wooje là con trai được chứ. Ngay từ đầu khi hỏi về phương thức liên lạc của người này qua Ryu Minseok, anh đã biết rồi. Việc chơi game và kết bạn cũng chỉ là một màn kịch được anh và Ryu Minseok thỏa thuận từ trước, anh là đang chờ Choi Wooje tự thú nhận mà thôi.
"Con trai? Em thật biết cách lừa dối người khác đấy." Moon Hyeonjun cố ý muốn trêu chọc Choi Wooje, không nói cho cậu nhóc biết rằng mình đã sớm biết chuyện này.
"Huhu, anh ơi, bé sai rồi." Choi Wooje lại gửi tới một tin nhắn xin lỗi đầy tội nghiệp.
"Trước tiên hãy cứ gặp mặt đi đã." Moon Hyeonjun vẫn cố tình giả vờ như không muốn đi.
"Anh ơi, bé xin lỗi, nếu ngày mai anh không thích Wooje, Wooje sẽ không làm phiền anh nữa."
"Em mau ngủ sớm đi, ngủ ngon nhé!"
"Dạ, bé chúc anh ngủ ngon."
-
Sáng sớm ngày hôm sau, Choi Wooje ngồi trong quán cà phê như đã hẹn trước, đôi môi nhỏ nhắn nhấp từng ngụm ca cao nóng ngọt ngào béo ngậy, đôi tay chống trên má, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi dòng người qua lại đông đúc.
Chẳng bao lâu sau, Choi Wooje đã trông thấy bóng dáng của Moon Hyeonjun. Em cầm lấy ly ca cao của mình, mở cửa ra rồi đi đến trước mặt Moon Hyeonjun với vẻ mặt đầy giận dỗi.
"Sao anh lại lừa em!" Choi Wooje bĩu môi, bất mãn hỏi đối phương.
"Ồ? Không phải Wooje đã lừa anh trước sao?" Moon Hyeonjun bình thản phản bác lại.
"Hừ! Anh còn không thừa nhận! Em đã đi hỏi anh Minseok rồi! Anh Minseok nói từ đầu anh đã biết chuyện này, vậy mà còn giả vờ không biết để em khóc suốt một đêm." Nói đoạn, Moon Hyeonjun lại trông thấy hai mắt của bé con hơi ửng đỏ, trong lòng không khỏi lo lắng.
"Là anh lừa em, vậy em muốn thế nào mới tha lỗi cho anh đây?" Moon Hyeonjun vừa nhẹ nhàng xoa đầu Choi Wooje vừa vuốt ve đôi mắt sưng húp từ tối qua.
"Hmmm, vậy...... Anh có ghét Wooje không?" Lời nói cùng đôi mắt sáng ngời của đứa trẻ khiến Moon Hyeonjun đỏ mặt.
Moon Hyeonjun ngoài mặt thì giả vờ bình tĩnh, nhưng thực chất trái tim đã đang mọc cánh bay lên rồi, rõ ràng là thích đến mức không thể chờ được nữa, làm sao có thể ghét em đây, cái biểu cảm đáng thương ngoan ngoãn này của em thật sự quá đáng yêu, Moon Hyeonjun cảm thấy xúc động rớt nước mắt, vừa bình tĩnh lại đột nhiên nghe thấy em nhỏ lên tiếng.
"Vậy thì phạt anh làm bạn trai của em đi."
"Cái gì...?" Moon Hyeonjun chưa kịp phản ứng lại, khẽ lẩm bẩm.
Như thể đã lấy đủ can đảm, Choi Wooje lặp lại một lần nữa: "Em nói, anh có thể làm bạn trai của em được không?"
Heo nhỏ với mái tóc xoăn cúi đầu, chỉ lộ ra đôi tai đỏ hồng, ngón tay vẫn vô thức nắm chặt ly hot choco, vẻ ngại ngùng trào ra khỏi cơ thể em, Moon Hyeonjun lúc này mới cảm nhận được một cú sốc dễ thương, đứa trẻ này đáng yêu quá đi mất, làm sao mà anh có thể từ chối được đây!
"Từ nay về sau, Choi Wooje sẽ là bạn trai nhỏ của anh." Moon Hyeonjun kiềm chế sự phấn khích trong lòng, giả vờ đồng ý với yêu cầu của Choi Wooje một cách bình tĩnh.
"Hả? Anh đồng ý rồi sao?"
"Ừm"
"Anh không ghét Wooje sao?"
"Ngốc, anh mà ghét em thì anh nói chuyện với em làm gì, còn rủ em đi chơi."
"Đúng vậy nhỉ? May quá, vừa hay anh cũng thích em."
-
"Đợi đã." Moon Hyeonjun đột nhiên nhớ tới điều gì đó, "Em nói nửa đêm hôm qua em đã hỏi Ryu Minseok?"
"À..... Ừm......"
"Em thật sự không biết gì sao?"
"Em biết cái gì ......?" Choi Wooje có chút chột dạ nhìn đi nơi khác.
"Nhưng đêm qua Ryu Minseok đang ở trên máy bay mà."
Nghe đến đây, Choi Wooje biết mình không thể giả vờ được nữa, chỉ đành cúi đầu suy nghĩ biện pháp đối phó.
Moon Hyeonjun vẫn kiên nhẫn, ngắm nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu của "heo con tóc xoăn", lẳng lặng chờ đợi một câu trả lời hợp lý của Choi Wooje. Một lúc sau, đứa trẻ đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn thẳng về phía Moon Hyeonjun. Bên trong tầm mắt của anh chính là đôi mắt sáng ngời của Choi Wooje, em ta khẽ cau mày, cắn cắn môi dưới, ánh mắt lập tức trở nên bực bội.
Moon Hyeonjun bị Choi Wooje nhìn chằm chằm như vậy, suýt nữa thì quên mất mục đích giả ngốc của mình.
Choi Wooje bối rối mở lời, "Cứ coi như là Wooje lừa anh đi, vậy bây giờ Wooje phải làm sao thì anh mới bỏ qua cho Wooje đây?"
"Vậy thì phạt Wooje hôn anh một cái nhé." Còn không đợi đối phương phản ứng lại, Moon Hyeonjun đã tiến tới hôn lên đôi môi đỏ mọng bóng bẩy của em ta.
"Cái gì? Ưm ——"
"Khoan đã, có phải hơi nhanh rồi không? Ưm ——"
"Khoan đã! Đừng hôn nữa! Có người nhìn kìa!"
Choi Wooje đỏ mặt đẩy Moon Hyeonjun ra, hai má phập phồng, "Anh cũng là đồ lừa đảo! Có phải anh đã lên kế hoạch từ trước rồi không? Nếu muốn hôn thì nói thẳng ra đi, đến cả mùi hương cũng dùng đúng loại em thích."
"Anh muốn hôn"
Choi Wooje bị những lời thẳng thắn này của Moon Hyeonjun làm giật mình, em lui về phía sau một bước, nhưng lại ngay lập tức bị Moon Hyeonjun tóm được, chỉ đành lặng lẽ đón nhận nụ hôn từ anh.
Tới khi được Moon Hyeonjun thả ra, Choi Wooje dùng cổ áo che đi đôi má vốn đã đỏ bừng của mình, xoay người kéo đối phương đi khỏi quán cafe.
"Chúng ta đi thôi, anh mau lên đi!"
"Em đi đâu vậy?"
"Tất nhiên là đến chỗ không có ai để em cũng hôn anh một cái chứ!"
(end)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com