Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(còn em choi có thích anh không?)

Lee Sanghyeok rất đỗi yêu thương Moon Hyeonjoon, đồng thời cũng nâng niu Choi Wooje hết mực, nhưng xin quỷ hãy tha ma hãy bắt hai cái đứa hâm hấp giời ơi đất hỡi này đi! Và đây, do vai trò của Lee Faker vĩ đại lại quan trọng đến thế trong cái chuyện tình dở hơi cám hấp ngàn năm có một này của Moon Hyeonjoon hổ giấy, nên nhân đây, anh cũng rất vui lòng mà trân trọng thông báo rằng: Cái tình trạng quỷ bắt diều hâu tha này đã diễn ra được vài tháng rồi và nếu Moon Hyeonjoon không biết điều mà vứt ngay cái ánh nhìn lén lút cứ chĩa thẳng về phía anh rồi lại thở dài thườn thượt vào thùng rác, nếu Choi Wooje không dừng lại việc chốc chốc lại ngồi cười khờ như thể đang sốc tinh thần vì vừa bị trộm mất thùng sữa ưa thích ngay đi, thì ôi chúa ơi dù cho có là người được ngợi ca là vị thần trên bản đồ Liên minh huyền thoại rồi cũng sẽ kết thúc đời mình trong bệnh viện tâm thần khi tuổi chưa chạm đến ngưỡng đầu ba mất thôi!

Đôi lúc Sanghyeok rất muốn mở toang đầu chúng ra và xem trong đó có chứa một thứ gì khác ngoại trừ Liên minh huyền thoại hay không, vì bộ-óc-chỉ-thiên-tài-trong-game của sấp nhỏ nhà anh ít khi hoạt động như người bình thường lắm và giờ đây thì chúng thậm chí còn đang yêu. Nếu còn có điều gì tồi tệ hơn việc một bộ não - vốn đã khan hiếm những suy nghĩ theo lối của số đông - nay còn đang trong tình trạng bị phủ mờ bởi lớp filter của tình yêu trẻ nít, thì đó hẳn sẽ là việc Liên minh huyền thoại không xuất hiện trên cõi đời nữa. Sanghyeok rùng mình, chẳng dám tưởng tượng đến việc chúng sẽ kiếm cơm đổ vào miệng như thế nào nếu đôi chân không bay nhảy trên bản đồ Summoner Rift.

“Minhyung này, hai đứa nó bị gì thế? Diễn tuồng à?” Lee Sanghyeok lọt thỏm trên chiếc trường kỷ và nhìn chằm chằm vào tô cơm bỏ mứa của đứa em út trong nhà, với những miếng cá chiên nguội ngắt còn nguyên vẹn như lúc vừa được đặt lên đĩa. Và kể cả có đúng là như thế thật, thì cái kiểu phường chèo gàn dở, kì quặc, khôi hài gì thế này?

“Trí thông minh của con người tỉ lệ nghịch với mức độ tình cảm của họ mà anh.” Lee Minhyung bên cạnh thản nhiên đáp lại trong khi đang cười ngặt nghẽo với chiếc điện thoại trên tay. Từ góc độ này, Sanghyeok không thể nhìn lén sang để xem nó đang lướt mấy trò quái quỷ gì trên mạng, nhưng nếu chúng thật sự hài hước và thú vị đến thế, thì thằng bé nên tập trung vào những trò đùa (ông chú) ngẫu hứng của anh thì hơn, vì chúng thật sự ở một đẳng cấp khác rồi!

“Nhưng Minhyung, nếu chừng vài năm nữa một trong hai, hoặc cả hai đứa, lóc cóc dẫn về đây một cô bạn gái (hoặc một cậu bạn trai) thì anh sẽ trở thành tội đồ của cả nhân loại mất.”

“Ừm.” Cậu trai bên cạnh thôi việc dán mắt vào màn hình điện thoại khi nhận ra cái vẻ hệ trọng rất chi là kịch tính trong tông giọng của anh - hoặc là cậu chỉ đang cố làm ra cái điệu bộ như vậy cho phù hợp với không khí hiện tại - bắt đầu bộc lộ ý kiến và kế hoạch cậu cho là hay ho, mà nếu chúng thực sự hiệu quả, thì ngay vào cuối tuần này thằng bạn thân thiết chung chạ sẽ mang ơn cậu món ơn huệ lớn nhất đời hắn không chừng. “Vậy anh nghĩ thế nào về việc bắt thằng Hyeonjoon nhảy dăm ba bài nhạc hay ho đang làm mưa làm gió trên mạng để tỏ tình với Wooje?”

“Hay là chúng ta bỏ qua chuyện này nhé.” Sanghyeok ôm lấy khuôn mặt tuyệt vọng bằng những ngón tay gầy gầy, trong khi Minhyung thì chép miệng đầy tiếc rẻ những thước phim đang chạy trong đầu mà cậu cá là chúng sẽ trở thành kiệt tác tầm cỡ một vụ nổ bigbang trên khắp cõi mạng, mặc dù người anh vô tình nhẫn tâm của cậu lại gạt phăng nó đi gần như ngay lập tức. Lee Sanghyeok biết cháu mình là đứa luôn có những ý tưởng khác người nhất trong đám báo con ở nhà, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng nó có thể tài năng đến thế - khi thằng bé có thể dễ dàng khiến dây thần kinh xấu hổ của người xem đứt đánh phựt một cái, thay vì chính bản thân nó và mấy cái trend kì cục trên mạng. Tuy vậy, anh vẫn phải tự hỏi, không biết giữa hai tiêu đề "T1 Oner bắt trend nhảy nhạc hot tiktok, không chỉ một mà còn là vài bài một lượt luôn", hay là "T1 Oner bất ngờ tỉnh tò với người em út chung đội (bằng cách nhảy nhạc hot trend)", cái nào sẽ gây bùng nổ hơn nếu xui rủi bị cánh báo chí và đám săn tin phát hiện. Dẫu sao thì họ cũng đang sống trong một tòa cao tầng xa hoa, bao quanh bởi đường phố Seoul lộng lẫy bậc nhất, giữa cái thời đại mà trong phạm vi hai mét đổ lại người ta còn chẳng buồn mở mồm nói chuyện mà vẫn chúi đầu xuống điện thoại gửi tin nhắn cho nhau, và chỉ cần một cú huých nhẹ thôi cũng có thể nhanh chóng trở thành một hiện tượng tạm thời, bất chấp sự lố bịch và trống rỗng vô nghĩa.

“Vậy bắt thằng Hyeonjoon mua một chiếc bánh kem phủ choco mười tầng (đúng bằng số hiệu trên áo của Choi Wooje) với một chiếc nhẫn đính kim cương phiên bản giới hạn giấu trong đó?”

“Cái đó thì là cầu hôn rồi.” Anh đáp lại đều đều và Minhyung khẽ nhún vai chống chế, thì càng tốt chứ sao, nửa đời sau này chúng nó sẽ không cần phải tìm bạn gái hoặc kiếm một cô vợ nữa. “Và em có chắc là ngày hôm sau cái nhẫn sẽ sáng loáng trên ngón áp út của Wooje chứ không ngủ yên trong bụng em ấy chứ?”

Ừ nhỉ. Đó là một ý tưởng tồi. Minhyung cẩn thận giao tiếp bằng mắt với Sanghyeok, sau đó tiếp tục chìm đắm trong dòng suy tưởng đang tuôn ra ào ào trong đầu như bất cứ dòng thác hùng vĩ nào bạn có thể nhìn thấy ở Hàn Quốc. “Vậy mình thuê hẳn vài ba cái xe tải đến trước trụ sở, mỗi chiếc chạy một hàng chữ capslock in đậm gạch chân ‘WOOJE À MOON HYEONJOON THÍCH EM VÃI L’ đi anh.”

Cái đó được đấy. Sanghyeok âm thầm nhận xét khi tưởng tượng ra khung cảnh cậu vừa đề cập tới và thậm chí là cả hậu quả ngặt nghèo sau đó, nhưng với tư cách là một người trưởng thành thông thái (với kinh nghiệm thực tiễn trên tình trường hầu như - nhấn mạnh là hầu như! - chỉ là con số không, nhưng thực chất lại là một nhà tâm lý học uyên bác - bởi anh sở hữu cho mình hẳn một thư viện cẩm nang về tình cảm ẩm ương của tuổi trẻ lưu trữ trong đầu), và chí ít thì anh hãy còn tử tế chán với đứa em trai yêu dấu kém mình sáu tuổi, gần như đang phát rồ dại lên vì tình yêu, nên Sanghyeok quyết định sẽ cho thằng bé sự giúp đỡ khiêm tốn hơn để tránh gây khủng hoảng tinh thần nặng nề suốt phần đời còn lại.

“Hyeonjoonie có vẻ tuyệt vọng lắm rồi, trông thằng nhóc như thể chỉ cần Wooje liếc mắt về phía anh một lần nữa thôi thì ba giây tiếp theo nó sẽ lao vào nuốt chửng thằng bé ấy. Nhưng nhóc Moon đó sẽ tọng thẳng một cú vào mặt chúng ta mất, Minhyung à, khi tên của nó và Wooje nổi như cồn trên các mặt báo. Nó có tam đẳng huyền đai Taekwondo đấy.”

“Em nghĩ nó còn thích được như thế hơn đấy anh. Và nó sẽ chỉ đá vào mặt em thôi.” Minhyung bĩu môi, lại đưa chiếc điện thoại lên, đặt ngang tầm mắt với một khoảng cách phù hợp nhằm giữ gìn đôi mắt đầy tinh tường của một ADC vĩ đại, chứ không mù quáng có chọn lọc như những người đang yêu nào đó, về cả mặt sinh học lẫn tâm lý. “Anh thì lo gì chứ.”

Đó có thể là cuộc trò chuyện trang trọng và nghiêm nghị nhất giữa Lee Sanghyeok và Lee Minhyung kể từ cái dạo họ đánh mất ván năm tại chung kết thế giới, khi nó kéo dài đến tận lúc ánh mắt của cậu trai với dáng dấp to lớn hơn dừng lại tại một bài viết dài loằng ngoằng nói về tác hại của đồ uống có cồn.

────

Cuối tháng sáu, trời nóng như đổ lửa, nhưng nếu bạn có thể nhìn thấy mái đầu đen như mun, bù xù, trông rất dễ bén lửa của Choi Wooje lúc này đây thì có lẽ tiết trời tệ hại cuối hạ hãy còn dịu dàng lắm.

Sau bữa trưa, em tiếp tục cắm rễ trong căn phòng stream quen thuộc, và tẻ nhạt nữa, vì đã hơn sáu tiếng tròn trịa em chẳng thấy Moon Hyeonjoon ở bất cứ ngóc ngách nào tại kí túc xá của họ (em đã lùng sục tủ quần áo ba lần rồi, và làm ơn đừng trêu chọc Choi Wooje vì điều ấy)

Cảm giác bồn chồn kì lạ dai dẳng đeo bám tâm trí Choi Wooje mỗi khi bóng dáng của Moon Hyeonjoon chạy lướt qua trong đầu như một thước phim ngắn - cao tròn một mét tám, tóc có màu giống như kẹo sữa ngọt lừ, nụ cười luôn đưa Choi Wooje trở lại vào một ngày ngẫu nhiên khoảng giữa tháng tám độ trăng rằm. Dường như căn phòng hình hộp con con vốn quen thuộc đột nhiên trở nên không còn quen thuộc nữa, cứ như thể đang mở rộng ra thênh thang, nới dài đến vô tận, nhưng lại trống rỗng và lạ lẫm. Bởi chẳng gì có thể khiến một căn phòng trở nên trống rỗng và lạ lẫm hơn việc rệu rã chờ đợi một người có thể lấp đầy sự tồn tại của nó.

Nhưng cũng là cái gã sở hữu chiều cao mét tám và khuôn mặt đẹp như tượng tạc ấy, với chính cái giọng nói dịu dàng hơn cả vị ngọt nhè nhẹ của ly trà sữa 30% đường đã tan hết đá ấy, đã cứa một vết dao bén lẹm sâu hoắm vào trái tim vốn lành lặn Choi Wooje vào cái lần hắn cười hề hề một cách tự nhiên rồi phát ngôn rất rõ ràng mạch lạc, rằng tuyển thủ Zeus là đứa em trai dễ thương nhất hắn có, với điệu bộ vô cùng tự hào và hãnh diện ngay trên sóng truyền hình Hàn Quốc! 

Quỷ bắt diều hâu tha Moon Hyeonjoon ngay đi, trước khi đôi tay mềm mại nõn nà của Choi Wooje xinh yêu có thể rờ đến cái mic đắt đỏ mà hắn đang cầm.

Wooje thẫn thờ ngồi vắt vẻo trên ghế, chỉ thấy mình ngu vãi l. Cố nhiên không phải chỉ vì con năm đỏ chói trên bảng điểm môn khoa học chết dẫm, mà là như tất cả mọi đứa nhóc khờ khạo mới chập chững biết yêu, tuyệt vọng níu lấy tình yêu rệu rã đời mình. Và thậm chí giờ đây em còn thấy bản thân ngu tợn hơn khi nhận ra em không thể thiếu hơi hắn dù chỉ nửa ngày, mà xổ thẳng ra theo ngôn ngữ tình yêu thì là em đang nhớ Moon Hyeonjoon đấy.

Tiếng chuông điện thoại vừa vang lên giây đầu tiên, Wooje đã gần như lao tới chộp lấy nó ngay lập tức. Nhưng cái tên trên màn hình lại không thuộc về người em thầm mong mỏi, khiến em cảm thấy có đôi chút hụt hẫng.

“Wooje à?” Em nghe rõ mồn một giọng nói ấm áp của Minhyung hòa cùng tiếng thủy tinh và nhôm rỗng va chạm vào nhau tạo thành một tổ hợp tiếng lanh canh, ting ting hỗn loạn nhức óc. “Nó say khướt rồi.”

“Ai cơ ạ?”

“Còn ai nữa, anh Moon hổ bông yêu dấu của em đấy. Còn mỗi trò cởi áo nhảy xuống sông Hàn bơi một vòng rồi lên là chưa dám làm thôi. Anh muốn đưa nó về, nhưng lại vướng vài việc gấp.”

Một cụm từ tám chữ, đủ để khiến trái tim đầy xước xát của Choi Wooje rộn lên, lại bắt đầu nhảy múa và nhảy múa.

“Đến mức không thể hoãn ạ?” 

“Không thể hoãn. Nên em Choi đến đây vác nó về giúp anh Lee thứ nhé. Quán cũ, góc phải trong cùng. Moon Hyeonjoon đợi em.”

Minhyung cúp máy rồi vỗ cái bộp lên đôi vai đang không ngừng run lên của Hyeonjoon, tuy biết rằng hắn chẳng còn đủ tỉnh táo để nghe được bất cứ điều gì nữa. “Moon Hyeonjoon, mày nợ tao một ân huệ, khấu hao vào tiền mừng cưới.”

Bởi lẽ trên đời này làm gì có thứ gì miễn phí chứ, ngoại trừ những miếng bánh kem ngọt ké cổ, đủ màu đủ loại, luôn được chuyển từ đĩa của Moon Hyeonjoon đến trước mặt Choi Wooje mỗi khi đôi mắt em long lanh ngước lên nhìn hắn.

────

Wooje bắt gặp Sanghyeok vừa bước một chân ra khỏi thang máy kí túc xá và bất ngờ khựng lại khi thấy lon ton theo sau anh đội trưởng nhà mình lại là anh trai đường giữa nhà bên: Người cao lêu nghêu như cái cột điện, cũng đẹp mã không kém Moon Hyeonjoon, song cái gu ăn mặc lại thảm họa và một trời một vực so với hình tượng bảnh bao chuyên nghiệp trên sân khấu, đến mức ảnh chỉ treo trên người cái áo thun màu cháo lòng, quần đùi đen nhăn nhúm trông như vừa được lôi ra từ trong góc tủ quần áo (do đống quần kẻ quá dài so với cái nóng như rang của mùa hè đấy mà) cùng đôi dép lê lẹp kẹp dưới chân (mà hình như được tha từ ngoài chợ trời về)

Wooje nhìn đến ngẩn cả người, cảm thấy không khí xung quanh có điều gì đó quái quái - mặc dù em không tài nào gọi tên nó một cách chính xác được - khi mà những bông hoa ảo ảnh lung linh lấp lánh cứ nở bung như pháo hoa cỡ nhỏ, rơi lộp độp xuống mặt đất ngay bên cạnh anh trai họ Jung đang nhấp nhổm không yên phía sau kia.

“Wooje đó à? Đi gặp Hyeonjoon phải không?”

Khi đó, Choi Wooje chẳng hề thắc mắc tại sao Sanghyeok lại biết được điều đó, nhưng dù sao thì anh cũng là một vị Thần trên bản đồ Summoner Rift, mà với đầu óc đơn thuần chỉ gói gọn trong phạm vi hai thứ - đồ ăn ngon và Liên minh huyền thoại - của em Choi kem sữa ngây ngô nọ, Thần minh là đấng toàn tri, Thần minh hoàn hảo không tì vết. Vậy nên sau khi ngoan ngoãn vâng dạ một hồi, Wooje chào tạm biệt anh bằng nụ cười rạng rỡ nhất có thể, chỉ để bắt trọn được khoảnh khắc khóe môi anh cong lên đầy dịu dàng trong lúc xoa xoa lưng áo ướt nhẹp vì mồ hôi của em trước khi cửa thang máy đóng lại. “Wooje đáng yêu của chúng ta cố lên nhé.”

Jung Jihoon, dường như là kiểu người không thể yên vị một chỗ quá lâu, năm phút trước còn liên tục bặm bặm môi và đôi mắt mèo ráo hoảnh hết nhìn chòng chọc vào mái tóc súp lơ tuyển thủ Zeus rồi lại lia đến tuyển thủ Faker, rất muốn hỏi rằng vậy rốt cuộc anh thấy Choi vịt con đáng yêu hơn hay là Jung cá cơm đáng yêu hơn. Năm phút sau đó, Jung Jihoon lén lút cảm thán chỏm tóc đang gắng sức chống lại lực hấp dẫn mà chổng ngược trên đỉnh đầu của anh, trịnh trọng tuyên bố đáp án cuối cùng, Lee Sanghyeok của chúng ta vẫn đáng yêu nhất.

“Sanghyeokie đang nghĩ gì vậy?” Jihoon líu lo đi bên cạnh anh đường giữa nhà hàng xóm, vui vẻ cười đến híp cả mắt, rất thân mật mà gọi tên anh với giọng điệu ngọt như mía lùi, đến mức Sanghyeok cứ ngỡ bản thân đang hoa mắt khi có thể nhìn thấy chiếc đuôi mèo không ngừng phe phẩy phía sau lưng người em đường giữa nhà bên.

“Ừm, đang nghĩ, mong rằng những người có tình, sau khi dạo quanh một vòng, quay trở lại vẫn sẽ tìm thấy nhau.”

Rốt cuộc thì Jung Jihoon chạ hỉu cái gì sất, nhưng Jung Jihoon vẫn cứ ngoan ngoãn gật đầu tằng tằng như một cái máy khâu, tỏ vẻ đồng tình với mọi ý tứ thâm sâu trong từng câu chữ anh nói, chỉ bởi vì Jung Jihoon rất, rất, rất thích anh mà thôi.

────

“Minhyung à? Tao tưởng mày không thèm quay lại nữa. Gì thế, sao đột nhiên im lặng vậy?”

Wooje tìm thấy Moon Hyeonjoon lẻ loi trong một góc khuất, ủ ê và mệt mỏi, trái ngược hẳn với những tiếng cười rộn rã xôn xao, những lời hò reo đinh tai và đầy hỗn loạn bên rìa thế giới. Em lặng lẽ ngồi xuống phía bên trái hắn, theo thói quen đã lặp lại hàng ngàn lần mỗi khi họ thi đấu cùng nhau tại Lol Park, nhưng trước mặt em giờ đây chỉ là những chai Soju trống rỗng vô vị.

Choi Wooje thì ghét cay ghét đắng cái mùi gay gắt đầy khó chịu của cồn, vậy nên Moon Hyeonjoon trước đây chẳng bao giờ động đến những thứ ấy dù chỉ một giọt. Trên thực tế, hắn là kiểu người mà thoạt nhìn qua sẽ thấy trước mặt hắn đặt ngay ngắn vài hãng bia nổi tiếng đã bật lon, hoặc một chai rượu nặng xa hoa đắt đỏ chẳng hạn, nhưng rồi bạn sẽ tá hỏa khi nhận ra trong đó chỉ toàn là soda chanh muối. Hay nói theo cách ngắn gọn hơn, theo từ điển mỏng dính với vốn liếng chữ nghĩa eo hẹp của Choi Wooje, Moon Hyeonjoon đồng nghĩa với hổ giấy, hổ bông, hổ đồ chơi.

“Nghe này, tao sắp điên mất thôi, hoặc là tao đã điên từ lâu rồi. Người ấy đem lòng thích người đi đường giữa, chứ chẳng thèm đoái hoài gì đến người đi rừng.” Hyeonjoon nấc lên một tiếng, nỗ lực mở to đôi mí mắt đã dính chặt lại với nhau nhưng thất bại thảm hại. “Người ấy thích quái rừng của tao, nhưng nhất quyết không thích tao.”

Choi Wooje đặt tay lên bàn và chống cằm nhìn hắn, đáy mắt hiện lên một nỗi buồn khó tả, có chút hẫng trong tim, em cũng thích một người, mà người ấy cũng đem lòng thích một người đi đường giữa. Người ấy luôn dịu dàng nhường quái rừng cho em, vậy mà lại không thích em, nhất quyết không thích em.

Moon Hyeonjoon gục mặt xuống bàn, vô tình khiến vài giọt soju trong vắt trong cốc thủy tinh sóng sánh rồi rơi xuống bàn, cũng là lúc một giọt nước nhỏ xíu đọng lại trên khóe mắt hắn nhắm nghiền giữa men rượu cay nồng, “Dù sao cũng bám dính lấy nhau từng ấy năm, vậy mà chỉ coi tao là anh em thân thiết. Minhyung à, rõ ràng là ở sát bên cạnh, ngoảnh đầu một chút là sẽ thấy người ta, vậy mà lại có cảm giác người ấy ở rất xa. Xa đến nỗi ngay cả trong mơ cũng không dám chạm vào.”

Ánh đèn điện chảy trên mái đầu bạch kim của Moon Hyeonjoon khiến vài lọn tóc trông như thể đang phát sáng, khiến em phải nheo mắt lại theo bản năng, thứ ánh sáng nhân tạo tiếp tục rơi xuống đôi vai khẽ run lên theo từng tiếng nấc, rồi đọng lại trên vành cốc thủy tinh và trên đôi tay đầy rẫy gân xanh của hắn. Nhưng ánh sáng lại tàn nhẫn và vô tình tắt lịm đi trong đôi mắt đen mê hồn đang nhắm tịt lại của Moon Hyeonjoon, ánh sáng đặc quánh lại trong giọt lệ trên khóe mắt lăn dài trên má, làm ướt sũng trái tim của Choi Wooje

Người ấy cũng ở bên em rất lâu về trước, khi chúng em chỉ là những đứa trẻ không biết về tình yêu. Người ấy ở trong đáy mắt em suốt từng ấy năm, còn em mãi mãi chỉ là cậu em trai đáng yêu của người ấy. 

Wooje toan vươn tay chạm vào khuôn mặt hắn, nhưng lập tức giật mình rụt lại khi Moon Hyeonjoon đột ngột bật dậy, đập tay lên bàn đánh rầm một cái và gần như khóc rống lên như người vừa va ngón cái vào chân ghế, “Huhuhu Lee Minhyung à, hay là bây giờ tao đến hôn người ta một cái, sau đó bỏ của chạy lấy người.”

“Không được không được, tao nghĩ lại rồi, tao mà chạy mất rồi sau này lấy ai nhường quái rừng cho người ấy đây.”

Có một Choi Wooje nọ đã quen được Moon Hyeonjoon chăm chút như em bé trong nhà, hầu như chẳng cần đụng tay vào bất kì cái gì ngoại trừ việc tăng lên vài cân thịt vì nằm dài trong phòng xem hoạt hình quanh năm suốt tháng, hoặc việc cầm lên chiếc thìa con con với miếng cơm ú ụ, khuôn miệng xinh xinh chỉ cần nhai thức ăn và chu lên hờn dỗi hắn. Nếu em có lỡ rơi xuống biển và không tài nào nổi lên được vì chiếc bụng sữa tròn ủm chẳng khác cái mỏ neo là bao, Moon Hyeonjoon chắc chắn sẽ nhảy ủm xuống vớt em lên, sẽ vừa hong khô quần áo vừa cười ngốc nghếch, không hề, em đâu có béo, mà béo thì đã sao chứ, anh có thể nuôi em cả đời. Hoặc nếu chẳng may em vút bay lên trời như một quả bóng bằng khí vì bồng bềnh quá ngưỡng cho phép, Moon Hyeonjoon sẽ nhẹ nhàng kéo em trở lại mặt đất, buộc một sợi chỉ đỏ vững chắc giữa ngón út của cả hai, để em chẳng bao giờ bay đi mất nếu như em không muốn. Choi Wooje chỉ cần rũ mắt thủ thỉ em muốn thứ gì, Moon Hyeonjoon sẽ thành toàn cho em bằng mọi giá, trừ một vài thứ, ví dụ như những cái hôn của Moon Hyeonjoon, niềm đau giấu kín của Moon Hyeonjoon, tình yêu vẹn toàn của Moon Hyeonjoon.

Nhưng Choi Wooje là ai chứ?

Em Choi bé xinh được nuông chiều đến mức hư hỏng, không khó để nhận ra tận sâu dưới đáy mắt em một khát khao rực đỏ như được nung trong bao nhiêu cái nắng hạ tháng sáu đã trôi qua, rằng em không muốn chỉ là một đứa em trai bé bỏng dễ thương của anh; rằng Moon Hyeonjoon có thể thích Lee Sanghyeok, nhưng Choi Wooje vốn không quan tâm nhiều đến thế.

Em nghĩ, kể cả khi cổ tay có đau đớn đến mức muốn gãy làm đôi, không thể cầm chuột được nữa, em vẫn muốn nắm tay anh, đứng bên cạnh anh dưới một trời pháo hoa giấy. Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua cơn mưa pháo giấy kéo dài hàng triệu năm.

“Moon Hyeonjoon, đừng uống nữa.” Hyeonjoon, người ấy ở rất xa, anh đừng nhìn về phía người ấy nữa. Em rũ mắt thì thầm, mặc dù không chắc hắn có thể nghe thấy em nói không. “Anh có thể nhìn em một lần được không?”

Wooje ghé sát lại gần hắn từng chút một rồi khẽ khàng chạm vào đôi gò má âm ấm vẫn còn dấp dính những vệt nước của người anh lớn. Hyeonjoon bất chợt cảm thấy kì lạ, bởi vì có gì đó không đúng lắm. Lee Minhyung không có mùi sữa bột em bé ngọt lịm, cũng không có mùi bánh quy nhúng sữa thơm lừng. Giọng nói của Lee Minhyung không ngọt ngào dễ nghe như tách trà mật ong ấm áp vào mỗi sớm mai. Đôi tay Lee Minhyung cũng không mềm mại trắng sứ như những viên marshmallow dẻo quẹo đàn hồi bày bán trong bất kì cửa hàng tiện lợi nào trên phố.

Giữa cái nóng nực hanh khô của tháng sáu, Moon Hyeonjoon có thể nghe được rành rẽ tiếng sấm rền vang dội lại từng đợt bên tai cùng ánh chớp nhấp nháy đùng đoàng trước mặt. Hắn quay đầu lại, bàn tay run run dụi mắt trong sợ hãi.

────

Choi Wooje thành công rực rỡ trong công cuộc khiến Moon Hyeonjoon quê xệ đến mức muốn đào một cái hố ngay giữa quán nhậu rồi chui vào trong đó ngủ một giấc thẳng đến tận kỳ chung kết thế giới.

Nhưng trong suốt quá trình dìu hắn ra ngoài, em thậm chí còn chẳng thèm nói chuyện với hắn lấy nửa chữ. Moon Hyeonjoon trộm nhìn em cúi gằm mặt xuống, thoáng thấy bờ môi dưới đỏ hồng của em khẽ trề ra còn khóe miệng thì ủ dột trễ xuống, hồn nhiên cho rằng em chỉ đang hờn dỗi vu vơ vì hắn đã nốc nhiều rượu đến mức quay cuồng bí tỉ không còn biết trời trăng gì nữa, hoặc cũng có lẽ do hắn đã huyên thuyên đủ những chuyện vớ vẩn với em suốt hai mươi phút đồng hồ. Nhưng thà là em hãy dùng nắm tay xinh xắn bằng bông ấy thụi cho hắn một cú nằm gục giữa phố phường để người đời dè bỉu vào sáng sớm hôm sau, còn hơn là im lặng mặc xác hắn bị dày vò trong tội lỗi của một gã say xỉn tệ nạn như thế.

“Choi Wooje, không ngẩng đầu lên là anh hôn em đấy.” Anh đùa thôi, dù thế nào thì anh cũng sẽ hôn em.

“Sao lại hôn-”

Không biết vì cái nóng hầm hập bức bối của thời tiết hay là vì cơn đau dữ dội như búa bổ vì cồn khiến đầu hắn không còn chút minh mẫn nào nữa, cũng không biết Moon Hyeonjoon moi đâu ra lá gan lớn đến thế, giữa thời tiết tháng sáu như đổ lửa, ngay khi em vừa thảng thốt ngẩng đầu lên nhìn hắn, Moon Hyeonjoon ở một góc khuất trên phố nhỏ, đã hôn Choi Wooje rất lâu, rất lâu.

Một tay hắn quàng sau gáy, một tay gảy nhẹ gọng kính rồi tiện thể miết nhẹ lọn tóc mái mun đen dấp dính mồ hôi của em, cuối cùng đặt trên đôi má đang dần dà nóng bừng lên theo từng động tác chậm rãi của hắn. Đầu mũi hây hây đỏ của em chạm lên mũi hắn, Moon Hyeonjoon có thể ngửi thấy hương sữa bột thoảng thoảng quấn quít với mùi cồn, khiến bụng hắn cuộn xoắn lại. Hắn ép môi mình lên môi em, rồi như để làm dịu nỗi thiểu não ngột ngạt trong đầu, hắn miết mạnh một cái, Choi Wooje khẽ rùng mình, đôi tròng mắt đen hiện lên một nỗi bàng hoàng, găm chặt vào khuôn mặt được phóng to của Moon Hyeonjoon. 

Thoạt đầu em vùng vằng toan đẩy hắn ra, có lẽ do chẳng mấy ưa gì cái mùi hăng hắc cay xè của cồn, nhưng rồi khi hắn rê lưỡi trên phiến môi ẩm ướt của em, Choi Wooje hoàn toàn bị đốn gục, run rẩy dựa hẳn vào khuôn ngực hắn, dẫu cho sức nóng trên cơ thể Hyeonjoon bấy giờ có thể sánh ngang với cái lò lửa. Em nhắm chặt mắt, lúng túng đáp lại hắn bằng cách vụng về đưa đầu lưỡi hồng hồng nhỏ xinh xen vào giữa đôi môi khô khốc của hắn như thể đang liếm láp một cây kẹo mút ngon lành, điều mà xảy ra hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Hyeonjoon. Mọi mạch máu trong cơ thể hắn bắt đầu trở nên nhức nhối khi hắn đẩy lưỡi vào giữa hai tấm môi ngọt dịu, miết lên vòm họng và lướt qua những kẽ răng đều đều xinh xắn. Choi Wooje đáng thương gần như ngạt thở khi cảm nhận được vị cồn đăng đắng đã nhạt bớt từ miệng hắn thấm đẫm khoang miệng, tràn xuống sâu trong cuống họng, râm ran khắp buồng phổi. Mùi sữa bột hình như trở nên nồng hơn đôi chút, phủ mờ tâm trí hắn, song hắn vẫn có thể nhận ra được Wooje đang lúng túng trượt lùi lại một chút để giữ cho mình những nhịp thở ngắt quãng, nhưng Hyeonjoon không cho phép em kịp làm điều đó. Ngón tay gân guốc siết chặt lấy chiếc gáy bịn rịn mồ hôi, hắn ép khuôn miệng run rẩy của em lên môi hắn sâu hơn, lưỡi hắn nóng rẫy cuốn lấy lưỡi em, vân vê mơn trớn, như thể sợ rằng chỉ cần hắn dùng lực mạnh một chút thì chừng như em sẽ tan ra trong vòng tay rắn chắc của Moon Hyeonjoon trong tích tắc. Hắn nhẹ nhàng nhay nhay phiến môi phía dưới rồi lại mút mát bên trên, trong khi trí óc Choi Wooje không biết từ khi nào đã trở nên mềm nhũn như một miếng đậu hũ non, tưởng chừng môi lưỡi không còn thuộc về bản thân em nữa.

Hyeonjoon tham lam nuốt lấy từng giọt không khí ít ỏi trong miệng, vơ vét mật ngọt không để sót lại dù chỉ một ngõ ngách. Lưng em khom khom, gần như cuộn tròn lại y hệt một cục bông nhỏ có mùi nắng ấm dìu dịu được bao bọc trong vòng tay hắn. Wooje hít thở không thông, chỉ biết nỉ non rên rỉ, đôi tay hết túm áo rồi lại vỗ vỗ lên ngực hắn, nhưng lại chẳng còn chút sức lực nào. Hắn đột nhiên mềm lòng, cảm thấy một niềm thỏa mãn trào dâng trong trái tim, cuối cùng quyết định buông tha cho em nhỏ, ngả người ra xa một xíu xiu, cho phép Wooje có vài giây ngắn ngủi để khẽ hé miệng đớp từng ngụm nhỏ không khí một cách tuyệt vọng, trước khi Moon Hyeonjoon ghé sát lại gần và thành thục quét lưỡi qua phiến môi ửng đỏ mọng nước của em thêm một lần nữa.

Choi Wooje, tuổi vừa chớm đầu hai, lần đầu tiên bị hôn đến mức gần như quên cả tên tuổi của chính mình, chưa hề đụng đến một giọt cồn nào nhưng bỗng dưng cảm thấy cả mặt mày xây xẩm. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc chỉ còn là thứ phông nền đơn điệu và nhàm chán, khi Hyeonjoon khẽ khàng tách ra để rải lên khuôn mặt em từng chiếc hôn chóng vánh như đang rắc những hạt kim tuyến bạc, khi hơi thở của hắn phả lên từng sợi lông tơ trên khuôn mặt. Nét mơ màng phủ trong đôi mắt ươn ướt của em khiến Moon Hyeonjoon chợt tỉnh táo lại đôi chút, men say cứ thế mà lần lượt kéo nhau tan biến vào hư không.

Hắn hôn em như thể đây là lần cuối cùng hắn cho phép bản thân đắm chìm trong mật ngọt của tình yêu, như thể tận thế sắp xảy đến rồi và hắn sẽ chẳng còn sống nổi đến ngày mai nữa để yêu em nữa, hoặc ngay bây giờ, ngay tại đây, trời sẽ đổ sập xuống đầu hắn thật, và chỉ mình hắn thôi, vì hắn nỡ lòng nào khiến làn da trắng sứ nõn nà của em bị thương dù chỉ là một vết xước nhỏ như vệt móng mèo cào. 

Nhưng khi Moon Hyeonjoon nhìn vào đuôi mắt ngây dại ửng hồng và phiến môi em đỏ chót sưng nhẹ vì những chiếc hôn nồng nàn khi nãy của hắn, trong lòng hắn chỉ dấy lên một nỗi lâng lâng lạ lùng. Hắn nghĩ, dưới tận cùng của sự vị kỷ, hắn thật sự muốn hôn chóc lên đôi má hây đỏ em một cái nữa để gửi lời từ biệt khốn cùng, sau đó bỏ mặc nấm mồ của tuổi trẻ dở dang và cái mối tình rỗng ruột ở lại để cao bay xa chạy đúng như ý định hắn lèm bèm với em trong cơn chếnh choáng.

“Moon Hyeonjoon, anh say rồi.” Wooje thì thầm với một giọng run run như sắp khóc. Em cúi đầu hòng giấu đi khuôn mặt đỏ lựng và vành mắt đang nóng lên của chính mình, xoáy tóc bông xù trên đỉnh đầu chạm nhẹ vào cằm hắn, cả hai tay em nắm chặt lấy ngực áo của đối phương khiến chúng nhàu nhĩ một mảng lớn. Tuy thế đôi vành tai màu dâu tây chín chừng như đã tố cáo chính chủ nhân của nó.

Nhưng đồng thời, Moon Hyeonjoon cũng nghĩ, hắn đã trốn chạy đủ rồi. Hắn chẳng làm điều gì khác ngoài trốn chạy, và trốn chạy, và tỏ ra hèn nhát. Chẳng còn gì có thể cứu vãn được hắn nữa, cho đến khi tròng mắt đen láy của Choi Wooje rộ lên những đốm lửa đỏ bập bình theo từng chiếc hôn bé xíu của tuổi trẻ hắn yêu chiều nạm lên môi em.

“Anh say rồi, Wooje.” Hắn thì thầm. Giọng nói của hắn vang lên bên tai, lặp đi lặp lại với tần suất lớn. “Vậy nên em đừng tính toán với người say.” 

Em biết gã không cố ý khiến giọng mình nghe có vẻ quyến rũ, nhưng ôi chúa ơi tất cả là tại men say vấn vít hãy còn lưu lại trong khoang miệng từ nụ hôn khi nãy, nên em không thể khước từ hắn được. 

“Moon Hyeonjoon, em không hiểu.” 

“Em không hiểu cái gì, anh giải thích cho em.”

Hyeonjoon dùng cả hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt em như thể đang nâng niu một viên pha lê mỏng manh quý giá, những ngón tay dài và cứng cáp len lỏi vào những lọn tóc ngắn cũn mềm mại, cọ lên gáy, chạm nhẹ vào vành tai nóng như hun.

Khi lòng bàn tay hắn lành lạnh áp vào đôi má phúng phính nom đến là dễ thương của em, Choi Wooje ép bản thân ngưng thở trong khoảng vài giây để ngăn lại hàng nước mắt chực chảy dài trên má. “Anh đấy, Hyeonjoon. Em thật sự không hiểu nổi anh.”

“Anh á? Anh dễ hiểu mà, anh yêu em.”

Giờ thì em Choi đanh đá không rưng rưng nữa, em Choi đanh đá khóc thật.

Đến chính em cũng hiểu chẳng vì sao em lại khóc, đáng lý ra Wooje ngày thường đã sớm thụi một cái đau điếng vào vai Hyeonjoon rồi tỏ vẻ cọc cằn chu mỏ lên bù lu bù loa mà không cần lấy một quãng nghỉ, này Moon Hyeonjoon sao anh lại nói như thế hả anh có biết là em thích anh lắm không Sanghyeokie sẽ nghĩ gì nếu biết anh hôn em như gà mổ thóc trong khi anh thích Sanghyeokie chứ đồ đẹp trai tồi tệ!! Nhưng lúc này đây em lại không thể, thế là Choi Wooje bé bỏng bất lực chỉ còn cách khóc nấc lên như một đứa trẻ lớp lá không được mua cho hộp sữa nó hết mực yêu thích, tha thiết trông chờ một thứ phép thuật thần kỳ nào đấy sẽ giúp hắn có thể đọc được toàn bộ những suy nghĩ chạy loạn trong đầu em, để hắn biết rằng Choi Wooje đây đang âm thầm mắng hắn té tát vì mấy gã đẹp mã như anh đều đểu cáng tồi tệ hết sức!

Chưa bao giờ Hyeonjoon thấy em gào to như thế, và mặc dù hắn đang loạn cào cào cả lên, chẳng hiểu chuyện lạ lùng gì đang diễn ra lúc này, nhưng chỉ cần hàng mi cong cong của em ướt nhòa tủi thân, thậm chí là chẳng vì lí do gì chính đáng, thì ấy một trăm phần trăm là lỗi của hắn rồi. Bởi vì Moon Hyeonjoon đã si mê đôi mắt biết cười của em đến thế, và nếu hắn lại keo kiệt so đo tiếc rẻ em một câu anh xin lỗi anh yêu em thắm thiết hoặc vài ba lời nịnh nọt dỗ dành để anh Moon dẫn em Choi đi ăn khuya nhé hay là em muốn bao nhiêu ly hot choco, anh mua cả cửa hàng cho em, thì hắn xứng đáng bị đày đọa dưới đáy sâu của hỏa ngục và chịu cảnh hành hạ đay nghiến suốt trăm năm. Nhưng bé yêu ơi nếu em không giảm âm lượng xuống chun chút giữa cái tiết trời nóng rang nóng rắt cuối tháng sáu này thì khoảng tầm năm phút nữa thôi trời sẽ đổ mưa đá xuống đầu anh chỉ để khóc thay em đấy.

“Nào Wooje, ngoan. Thôi mà, Choi Wooje, lỗi anh hết, em bé đừng có mếu mà.” Hắn khua chân múa tay luống cuống gọi tên em, hết Wooje ơi rồi lại Wooje à, xoa đầu vuốt tóc chán chê thì quay sang dịu dàng nựng má. Thành thực mà nói, Hyeonjoon có đôi chút muốn bật cười vì em của hắn đanh đá dễ thương quá thể, nhưng may mắn thay hắn đã kiềm nỗi thôi thúc ấy xuống đáy lòng, xui rủi thế nào em lại uất ức gào to hơn do hiểu lầm Moon Hyeonjoon đểu cáng có vẻ hả lắm khi thấy em mếu máo ỉ ôi thì lại phải tội hắn. “Nghe này, Wooje, mặc dù em có thể thích anh Sanghyeok, nhưng em biết đấy, anh nghĩ là-”

“K-Khoan đã.” Wooje sụt sịt, rồi rất tự nhiên mà cầm ngón cái của hắn quệt đi hàng nước mũi sắp sửa chảy xuống đầu môi. Quên béng cái cảm giác dinh dính lem nhem trên đôi gò má, mặt em nghệch ra khoảng độ nửa phút trước khi lại cất giọng run rẩy sau những cơn nấc nghẹn. “Không, không phải là… anh, Hyeonjoon thích Sanghyeokie… ạ?”

Đến lúc này thì khuôn mặt bô giai tài tử của anh Moon mét tám cũng nghệch ra, theo một kiểu rất điện ảnh.

“Anh- cái gì? Ai thích ai? Anh tưởng- anh- ai cơ… Hả?”

“Hả?”

“Hả?”

/ fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com