nguyệt
Kể từ ngày vào cung, Hoàng đế chưa từng gặp lại Thôi Vũ Tề. Hôm ấy, khi đang đánh cờ trong Cung Hoàng Hậu, người đột nhiên nhớ tới đứa nhỏ này, liền hỏi thăm xem y và Văn Huyền Tuấn sống chung có ổn không. Hoàng hậu nghe vậy thì vui vẻ đáp lời, nói rằng mọi thứ đều rất tốt.
Phải đến khi bắt đầu buổi học đầu tiên, Văn Huyền Tuấn mới nhận ra một điều, Thôi Vũ Tề này tuy không hẳn là không hiểu lễ nghĩa, nhưng hình như văn võ không được song toàn lắm. Học sĩ Thang hỏi y đã từng học những gì, y ngượng ngùng tránh né, chỉ dè dặt đáp: Mới học qua sơ lược Tứ thư Ngũ kinh, hiện tại đang học Tư trị thông giám.
Giả dốt. Văn Huyền Tuấn hiểu rõ cách hành xử của các con cháu thế gia, nhiều người vào cung đều được cha mẹ dặn dò kỹ lưỡng: Không được quá phô trương, không được lấn át Thái tử.
Hắn vốn chẳng buồn để tâm đến những toan tính dư thừa này, nhưng với tính cách của Thôi Vũ Tề, hắn cảm thấy bản thân mình chẳng cần quanh co, vậy nên sau buổi học đã thẳng thắn hỏi: Ngươi đã nói dối sao?
Thôi Vũ Tề tròn mắt, hai môi mím chặt, giống hệt như khi bị vạch trần chuyện bánh thọ vốn là đồ ăn dở, y kinh ngạc hỏi hắn: "Sao huynh biết?"
Văn Huyền Tuấn ấp úng không tự nhiên, trong lòng có chút căng thẳng: "Biết thì là biết thôi. Vậy rốt cuộc ngươi đã học những gì rồi?"
Thôi Vũ Tề nở nụ cười, Văn Huyền Tuấn đã có kinh nghiệm rồi, lập tức hiểu rằng tiếp theo sẽ chẳng phải chuyện gì hay ho.
Quả nhiên, y thản nhiên đáp: "Thật ra ngay cả Tứ thư ta cũng chưa học thuộc."
"Đọc sách thật sự quá vô vị, ta nhiều lắm cũng chỉ đọc được hai trang, trước kia toàn là do tiên sinh đọc cho ta nghe."
"Ca, sau này huynh cũng đọc cho ta nghe nhé? Cứ xem như là giúp huynh ôn lại bài, không cần khách sáo đâu."
Văn Huyền Tuấn lần đầu tiên biết, thì ra làm "thư đồng" của Thái tử có nghĩa là ở bên cạnh để Thái tử đọc văn cho mình nghe.
Rốt cuộc ai mới là bạn đọc của ai đây?
.
Tới lúc ăn cơm lại càng khỏi phải nói.
Đầu bếp được đưa đến nghe nói là người nổi danh nhất Giang Nam, từng theo chân tướng quân tung hoành khắp Nam Bắc, còn ngang ngược hơn cả Thôi Vũ Tề. Hành lý bên này còn chưa dỡ xong, bên kia đã nghe nói bà ta chiếm được quyền nắm bếp trong điển thiện cục. Văn Huyền Tuấn định nói gì đó, lại bị Thôi Vũ Tề nhét cho một miếng thịt bò do chính tay nữ đầu bếp kia làm, còn ba hoa thêm rằng ăn cái này rất có lợi cho cường thân kiện thể, tăng tiến võ nghệ, tóm lại là tốt lắm.
Văn Huyền Tuấn nhai nhai vài miếng rồi quay sang bảo với viên điển thiện lang tới mách: "Biết rồi, biết rồi, ngươi lui đi."
Nửa giờ sau, mười món một canh từ Nam tới Bắc lần lượt dâng lên, Thôi Vũ Tề ngoan ngoãn ngồi ở ghế bên, xoa tay chờ đợi.
May mà bên cạnh Văn Huyền Tuấn không có nhiều người hầu, nếu không chắc bọn họ sẽ phát hiện ra sự đại nghịch bất đạo của y mất.
Đối phương ho khẽ hai tiếng, Thôi Vũ Tề vẫn không rời mắt khỏi con vịt quay giòn. Để không để lại ấn tượng xấu rằng mình thích lên mặt với vị thư đồng tương lai, Văn Huyền Tuấn đã cố gắng dùng giọng điệu bình thường nhất có thể:
"Khi Thái tử dùng bữa, kẻ khác không được ngồi."
"Ta biết." Không rõ có phải vì chiến thuật thân thiện quá thành công hay không, hắn thấy Thôi Vũ Tề bày ra vẻ đồng cảm:
"Mỗi lần ăn cơm ở nhà, bà nội cũng không cho các nha hoàn ngồi. Mấy cái quy củ này thật là phiền phức. Nhưng giờ bà nội không ở đây, may mà cả hai chúng ta đều không để ý, cùng nhau tạm bợ một chút, trái lại cảm thấy thoải mái hơn."
Văn Huyền Tuấn quả thật chẳng để tâm, nhưng hình như hắn chưa từng nói điều này thì phải.
Mấy người luyện võ đều có thể vừa mới gặp mặt đã lập tức trở thành "cả hai chúng ta" như thế này sao?
.
Quy tắc trong Hoàng thất: Không được ăn quá ba món.
Thôi Vũ Tề hào hứng gõ gõ vào đĩa thịt lợn hấp anh đào: "Thái tử ca ca, cái này ngon lắm."
Văn Huyền Tuấn còn chưa kịp phản ứng lại với hai tiếng "ca ca" vừa rồi thì cung nữ bên cạnh đã nhanh chóng nhắc nhở: "Nhị công tử, không được khuyên ăn."
Thôi Vũ Tề lại tiếp tục dò hỏi: "Huynh không ăn sao?"
Văn Huyền Tuấn dè dặt gật đầu đáp: "Ta ăn rồi." Trong lòng lại len lén bổ sung: "Quả thật rất ngon."
Một đôi tay trắng trẻo đưa ra đón lấy đĩa thức ăn, giọng nói vui vẻ vang lên bên tai: "Vậy cho ta nhé."
Dáng vẻ khi ăn của Thôi Vũ Tề trông rất ngọt ngào, động tác lại vô cùng cẩn thận. Có lẽ khi ở nhà cũng đã được dặn dò không ít quy củ, Thái tử gắp một đũa thì y mới dám gắp theo một đũa.
Văn Huyền Tuấn ăn không nhiều, ước chừng bảy phần no liền muốn đặt bát đũa xuống. Ngẩng đầu lên lại thấy Thôi Vũ Tề đang cắn đũa, hau háu nhìn miếng thịt trước mặt, dáng vẻ vẫn còn thòm thèm, vậy nên chỉ đành cắn răng tiếp tục gắp.
Từ năm mười tuổi, Văn Huyền Tuấn đã tự rèn cho mình thói quen ăn không cầu no, vậy mà lần này lại bồi đối phương ăn đến mức phải tu ừng ực trà, cố nhịn không để bản thân ợ hơi.
Thủ phạm gây họa lại phản khách vi chủ, hân hoan nói: "Điện hạ ăn cũng khá nhiều mà, sao vẫn gầy thế?"
Văn Huyền Tuấn cắn răng tiếp tục uống trà. Rốt cuộc ai mới là thư đồng của ai đây?
Thân là Thái tử, Văn Huyền Tuấn từ nhỏ đã mang trong mình ý thức trách nhiệm được nuôi dưỡng cùng tháng năm. Hắn phải chịu trách nhiệm với giang sơn xã tắc, phải chịu trách nhiệm với mẫu hậu và tỷ tỷ, phải chịu trách nhiệm với những người bên cạnh, thậm chí ngay cả một cành cây, một ngọn cỏ, gió sương mưa tuyết, tất cả đều là những thứ mà hắn không thể thoái thác.
Hắn ngắm nhìn vẻ non nớt của Thôi Vũ Tề, đối phương đang say sưa giới thiệu về từng món đồ lạ lẫm mà mình đã mua trên đường vào kinh, kể vanh vách như bảo vật trong nhà.
Đôi mắt vốn luôn không phòng bị ấy cẩn thận dò xét từng biến đổi trên khuôn mặt của hắn, giống như những xúc tu nhỏ khẽ chạm đúng chỗ ngứa: "Phụ thân nói ngươi chưa từng rời khỏi kinh thành, mấy cái này đều là tặng cho ngươi đó."
Văn Huyền Tuấn không phải kẻ ngốc, là bề tôi lấy lòng Thái tử, hay là đứa trẻ muốn thân thiết với bạn bè, hắn nhìn một cái là rõ.
Hắn khẽ thở dài một phen rồi liền đem người bạn mới chẳng biết quy củ này gộp vào phạm vi trách nhiệm của mình.
Văn Huyền Tuấn cảm thấy bản thân đã bị mẫu hậu lừa.
Trong tưởng tượng của hắn, thư đồng của mình phải là người võ nghệ cao cường, thân hình còn cao lớn hơn cả hắn, mày kiếm sắc lẹm, cơ bắp cuồn cuộn, lực lưỡng cường tráng, cầm đao đeo kiếm, thấy cây sào cũng có thể cầm lên múa như trường thương, đứng thì như tùng, ngồi thì như chuông, một bữa ăn phải ăn năm bát cơm, hơn nữa là không kén chọn.
Càng nghĩ càng thấy hoàn toàn là đối nghịch với Thôi Vũ Tề.
Trên thực tế, vị thư đồng của Thái tử lúc này lại đang mềm oặt tựa bên bàn, hau háu nghịch ngợm đủ thứ đồ chơi lạ lẫm, vừa cảm giác có ánh mắt nhìn đến thì liền ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt tròn trịa sáng trong như vầng trăng.
Thôi kệ, cũng không phải là không thể chấp nhận.
Thôi Vũ Tề hoàn toàn không biết gì về sự giằng xé trong lòng hắn, khẽ đẩy đẩy rồi thăm dò: "Vậy cái gương Tây Dương này cho ta nhé?"
"Này." Uy nghiêm Thái tử của Văn Huyền Tuấn trước mặt y còn yếu ớt hơn cả lời dạy của tiên sinh.
"Đã cho rồi là không được lấy lại đâu!"
.
Cho đến đêm hôm đó, Thôi Vũ Tề nhất quyết đòi đi đường vòng đến Ngự Hoa Viên bắt đom đóm, vô tình lạc vào cửa sau của cung Luân Huyền.
Vạn Quý phi đang trừng phạt nô tỳ, một cung nữ tiết lộ chuyện quý phi có thai, lập tức bị đánh chết tại chỗ.
Tiếng kêu thảm thiết và mùi máu tanh, còn nhanh hơn cảnh tượng hành hình trong sân, thành công chặn đứng bước chân vừa rồi còn rộn ràng tiếng cười của bọn họ.
Trước khi cả hai kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, thân thể của Văn Huyền Tuấn đã nhanh hơn một bước, lao lên che chắn trước mặt Thôi Vũ Tề, chắn kín tầm mắt y.
Hắn khẽ vỗ vỗ lên má đối phương, an ủi: "Đừng sợ."
Thôi Vũ Tề ngước mắt nhìn dáng vẻ căng thẳng lo lắng của hắn, trong lòng lại thấy có chút buồn cười.
Từ nhỏ y đã theo chân phụ thân và huynh trưởng chinh chiến, bảy tuổi học binh pháp, chín tuổi bách phát bách trúng, mười ba tuổi ở võ đài một đấu bốn, từng bị phục kích chí mạng của phản quân ở Mai Lĩnh, từng đứng trên núi Kỳ Liên nhìn xuống chiến trường máu chảy thành sông.
Ấy vậy mà lúc này đây, đứng trong hoàng thành xa hoa, người trước mặt lại không nỡ để y chứng kiến cảnh một phi tần trách phạt cung nữ.
Thôi Vũ Tề vô cùng hưởng thụ mà rúc vào lồng ngực Văn Huyền Tuấn, mặc cho bờ ngực không mấy rắn chắc ấy ôm lấy mình, từng chút một lùi lại.
Rồi cả hai va phải bụi trúc bên cạnh.
"Ai đó?" Trong tiếng quát mắng của Quý phi, bước chân dồn dập của cung nhân từ xa chạy đến.
Thôi Vũ Tề thì thản nhiên như không, còn Văn Huyền Tuấn lại như đang đối mặt kẻ địch lớn.
Thái tử xuất hiện trong cung phi tần lúc nửa đêm, bên cạnh còn có một tiểu thiếu gia mới tới tận mắt nhìn thấy cảnh hành hình khuất tất thế này, nếu chuyện đến tai Hoàng đế thì có mười cái miệng cũng không giải thích nổi.
Hắn nắm chặt tay Thôi Vũ Tề, mồ hôi lạnh túa ra.
Thôi Vũ Tề thuận thế rút tay ra, đưa về phía hông, cổ tay khẽ rung, như quất roi hất mạnh về phía khác.
Một tiếng ngân vang thanh thoát như rồng ngâm xé tan không khí, thanh đoản kiếm vốn được quấn ở hông làm trang sức đột nhiên bung ra, tựa một tia chớp xé ngang màn đêm.
Một bụi trúc vốn đã rủ xuống bị chém ngang, gãy đôi, đổ rầm lên tường.
Mọi thứ lập tức trở lại tĩnh lặng.
"Bẩm nương nương, là do gió lớn đêm qua thổi gãy trúc ạ."
Tiếng truyền báo giải nguy từ xa vọng lại, Thôi Vũ Tề lúc này mới nhận ra Văn Huyền Tuấn đã bị bàn tay kia của y đè chặt lên tường, hơi thở dồn dập phả lên mặt, nhưng cũng không hề tránh ra, người ấy đứng dưới ánh trăng mờ nhạt, hai mắt sáng long lanh nhìn y.
.
"Chỗ nào cũng tốt." Hoàng hậu mỉm cười, thả một quân cờ: "Huyền Tuấn rất hài lòng, cũng đã hoạt bát hơn, mỗi ngày đều hoặc là cùng nhau đánh cờ, hoặc là cùng nhau câu cá ở hoa viên."
Hoàng đế cũng lộ vẻ hài lòng: "Hiếm khi Huyền Tuấn chịu nuôi dưỡng những sở thích tao nhã và đúng mực như vậy, Nhị công tử nhà họ Thôi quả thật có công."
Hoàng hậu vẫn mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng: "Nhị công tử nhà họ Thôi chẳng qua chỉ là thích ngồi im không làm gì mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com