Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

٭✮𝐢'𝐯𝐞 𝐚𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐰𝐚𝐢𝐭𝐞𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐲𝐨𝐮✭٭

moon hyeonjoon nằm ngửa ra chiếc ghế lưới không chắc chắn lắm mà đoàn phim dựng đại, gã hứng từng đợt gió thổi qua khẽ tóc, lạnh buốt và hiu quạnh đến lạ.

hai bên thái dương đau nhức và vầng trán nóng hổi, gã lê lết thân mình đến tận đây chẳng phải vì tiền cũng không đúng về danh tiếng. chỉ là nơi đây từng in hằn dấu chân của em và gã, nơi gã ngỏ lời thương còn em thì cất tiếng êm dịu.

ngỡ như đã quên đi ngày hôm đó nhưng thật chất ra là nhớ mãi trong tim, nhớ về những ngày xưa cũ khi ta chưa có nỗi lo cho đời.

moon hyeonjoon ngày đó hay oner bây giờ cũng chưa thể hiểu ra vì sao ánh trăng lại nói lời chia xa, tựa hồ nước lặng tự nhiên dâng trào, em lúc đó làm tim gã nát tan. tình yêu thuở đó tinh khôi nồng nàn, tình yêu thuở đó trong sáng lan man, tình yêu thuở đó đẹp đẽ vô ngàn, tình yêu thuở đó bỗng dưng lụi tàn.

giá như khi đó em nói gã biết mình sai thế nào, giá như khi đó gã biết đâu là đủ, giá như khi đó danh tiếng không làm gã mê man, giá như khi đó mắt gã không hóa lòa, giá như khi đó gã cho em biết em mãi chẳng phải lựa chọn thứ hai. giá như chẳng có giá như nào cả, bởi mọi chuyện xảy ra đều do ta tạo hóa. ta sai ta đúng mình ta hiểu, ta chuộc lỗi không ta tự biết, ta làm ta xin người lượng thứ, ta biết người nghe người thấy nhưng vờ điếc vờ mù.

đồng hồ kêu vang khắp mọi nẻo, kẻ phiêu mộng mãi chẳng tỉnh giấc mơ hồ.

“anh moon, anh moon”

“kêu tôi có việc gì?”

“đạo diễn kêu em mang đến cho anh”

“mang bỏ đi, tôi không uống”

“không được đâu, anh cầm lấy đi ạ, trà này rất bổ là em mang từ tân cương về”

“cô điếc, hay vờ điếc?”

cô gái mang dung mạo khả ái, mái tóc xoăn và chiếc váy cúp ngực lại càng làm thêm vẻ quyến rũ. tuy nhiên tâm địa ắc ác độc, trong trà có dược ai thâm sâu tự khắc biết.

giằng có hồi lâu chén trà nóng bỗng từ trên dĩa lao xuống, an toàn đáp trên phần cánh tay của moon hyeonjoon xoẹt ngang tạo thành một đường, mảnh vở ghim vào da thịt. phần còn lại đều rơi vào đôi chần không gì ngoài đôi giày da.

“tiền bối em xin lỗi, thật sự xinh lỗi”

“né ra”

“để em giúp anh sơ cứu vết thương, nếu không lấy nước lạnh và đá sẽ bị phồng rộp đấy ạ”





𝟎𝐧𝐞𝐫𝐣 → 𝟐𝐞𝐮𝐬𝐜

𝟎𝐧𝐞𝐫𝐣
đến incheon một chuyến
được không em?

𝟐𝐞𝐮𝐬𝐜
anh bị điên hay sao vậy?
tôi còn đang xăm cho khách
không có gì thì đừng nhắn

𝟎𝐧𝐞𝐫𝐣
anh bị đổ trà nóng lên người
cả tay và chân đều bị
đau lắm
em đến đây
với anh được không...

𝟐𝐞𝐮𝐬𝐜
cái này không giỡn được đâu

𝟎𝐧𝐞𝐫𝐣
là kang làm
cô ta bỏ thuốc vô trà đưa anh
uống, anh từ chối rồi
nhưng cô ta cứ ép mãi
bất cẩn nó rớt vô người anh
mảnh chén nhọn cắm vào tay
đau lắm

𝟐𝐞𝐮𝐬𝐜
kêu quản lý của anh sơ
cứu đi
đợi một chút
tôi xuống ngay
có đau lắm không?

𝟎𝐧𝐞𝐫𝐣
quản lý của anh đang bận
bàn hợp đồng ở gangnam
ở đây chỉ có anh, anh không
biết làn gì cả
jeei xuống với anh nhé, anh đau
lắm mà ở đây chẳng có ai tốt lành
để anh tin cả
nhưng đi chậm thôi, trời tối rồi

𝟐𝐞𝐮𝐬𝐜
lấy giấy không hương liệu lau
sơ qua viết thương hở
chỗ nào bỏng rửa qua nước lạnh
không chườm đá
quấn băng không ra gió kẻo nhiễm
trùng, đừng có khóc
đợi em một chút, em đến ngay

𝟎𝐧𝐞𝐫𝐣
anh sẽ chờ em mà, vẫn luôn chờ
em mà
chỉ là không biết lần này em
có quay đầu lại nhìn anh
thêm lần nữa không thôi




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com