21
𝟮𝗲𝘂𝘀𝗰
vẫn
“mặc dù em đã hứa
đã hứa ở bên cạnh
dù phong ba bóng tối cứ
bủa quanh
em vẫn luôn bên anh mà
nhớ nhung anh mà
thương lấy đôi vai ngày ấy
biết sao anh à
em vẫn luôn như vậy
giữ lấy hình bóng của ngày xưa
tiếc thay cho đôi mình
dở dang khi đang thành
nát tan không ai lành
ái thương thôi đành buông
hỡi anh sao không hành
lỗi em tội tày đình
anh vẫn tha thứ không lời than
tiếc thay cho đôi mình
yêu lắm nhưng hiểu đâu
dở dang nơi đô thành
yêu anh mãi về sau
chỉ cần anh không lập lại
những điều làm em
bất an không ngừng
em vẫn đây, mãi đây
bên anh”
⊹
0nerj → 2eusc
0nerj
anh đây
anh luôn ở đây để nghe
em nói về cái sai của mình
nên em ơi
cho anh chút thời gian
anh đến ngay đây
2eusc
em biết mình cần nói chuyện
nhưng jun ơi
anh đừng đến rước em
chỉ cần đợi em ở nơi đó
em sẽ đến mà, em không trốn
nữa
0nerj
anh nghe em nói mãi rồi
nhưng sao vậy em nhỉ?
anh ở đây
vẫn là junie của em những
ngày trước
nhưng em lại không còn là
jeei nhỏ đợi anh khi tan tầm
em không dựa vào anh nữa
2eusc
em biết ơn vì anh luôn ở đó
vậy nên đợi em thêm chút
mình tan trường cùng nhau
mặc dù hai ta chẳng còn như
ngày ấy
0nerj
anh mong em như bản
hòa âm vừa tải
chẳng bỏ anh giữa thiên hà bao la
⊹
0nerj
mình mong cuộc đời không bóp nghẹn mình
like by guma7 and 347,900
người dùng đã tắt tính năng bình luận
⊹
“phải chi có sao băng bay qua
thì tốt biết mấy em nhỉ?”
“anh đừng ước, bởi có ước
cũng không thành”
“em định bóp chết anh bằng lời
nói thật à?”
“không, xót lắm, không nỡ”
“thế em nhìn anh chật vật trong
tình yêu thế này thì đỡ xót hơn hả?”
“đừng đùa, em thấy anh vẫn sống
tốt đấy thôi”
“nhưng mà như này thì đỡ hơn thật”
“anh không biết đâu, em yêu anh lắm
nhưng nhiều cái anh làm khiến em
bất an vô cùng”
“jeei nói anh nghe, em bất an chỗ
nào. anh luôn ở đây, nghe em”
“từ thời em còn học cấp hai ý
tụi mình quen nhau, anh một
trường em một trường, ban đầu
em chả quan tâm mấy đâu, nhưng
có vài hôm em tan học sớm đến
trường jun đợi ấy. em nghe mọi
người kể nhiều lắm, toàn là chuyện
ghép đôi của jun thôi”
“nghe đau cực, người yêu của em,
người em thương ấy vậy mà lại bị
đem đi ghép với người con gái khác
em tức chứ, công khai đến cỡ đó rồi
mà người ta không hiểu. nhưng rồi
em nghĩ, jun không có lỗi, jun đâu có
yêu người ta, jun đâu có phản bội em
là do người ngoài hiểu lầm, em bỏ qua
em xuất hiện nhiều hơn trong trường
của jun để mọi người phải công nhận
rằng người yêu jun là em”
“em luôn như vậy, cái tôi của em cao
em ái kỉ và em không hiểu chuyện. em
làm rùm beng mọi thứ lên để những
người thích jun bỏ đi hết, nhưng jun ấy
anh không hiểu gì cả. người ta đến gần
anh, dùng này dùng nọ để anh chú ý, còn
anh cứ mặc họ làm, tới cái nổi mà người
ta còn nhắn rủ jun đi ăn đi chơi với người ta
jun cũng mặc kệ. jun không ngăn, cũng
không phản ứng. em biết chứ, biết jun thương
em nhiều lắm”
“nhưng jun ơi, mấy việc mà jun coi là nhỏ nhặt
không đáng quan tâm ấy lại làm em bất an vô
cùng. em suy nghĩ nhiều đến độ em tưởng jun
sai với em thật không đấy, và em bị rối loạn lo
âu, em nghĩ bản thân điên rồi, điên vì cái tính
ái kỉ đặt mình vào bước đường cùng, em nghe
nhiều lời khuyên lắm, nhưng em vẫn chọn ở bên
jun, em tin jun”
“dù vậy cái tính vô lo của jun nó lại giết chết em
nhiều vô số kể, hôm jun đấu chung kết ở trường
ấy, em nói với jun là em bận không đến được nhưng
thật ra em có đến đấy. em xem jun đấu, coi người
em yêu tỏa sáng trên sân nhưng rồi cái cảm giác
bất an đó lại quay trở lại ngay khi jun nhận lấy
chai nước từ tay bạn nữa khác, jun cười với bạn
ấy, jun có nghĩ gì đến em đâu. cả lúc jun nói với
em jun đi ăn với cả đội nữa, em cứ ngỡ tới chuyện
nói cười là hết rồi, nhưng trong bàn ăn ấy jun ngồi
với bạn. em thấy, thấy ngay cái lúc em sốt 39 độ
nhưng chẳng dám gọi cho jun vì em nghĩ jun cũng
có cuộc sống của jun, có bạn có bè, có không gian
riêng tư và em không thể nào làm phiền jun mãi
được, em tin jun”
“cái em thay đổi, cứ như em miễn nhiễm với nỗi
đau ấy, em đi chơi nhiều hơn, quen nhiều bạn mới
và dần em học cách buông bỏ. em sai với jun, em
biết, nhưng ngoài việc dán từng miếng băng keo
lên lổ hổng của bản thân thì em con biết làm gì
đâu jun. em yêu jun, nó chưa từng hết, vẫn luôn
tồn tại như một tệp đính kèm đi với em nhưng
nó nguội lạnh từng chút một khi cảm giác bất
an đó vẫn luôn đến, mỗi ngày mỗi ngày. nó như
giằng xé em ấy, em đau lắm, nhưng tính cách
của em nó không cho phép em nói ra”
“wooje nghe anh”
“em vẫn luôn nghe anh mà, nhưng
anh có nói đâu”
“nên là thôi jun nhỉ. em mệt rồi
cả hai đứa mình ai cũng sai hết
nhưng em không đủ tĩnh táo nữa
rồi. buông đi cho nhẹ người”
“vậy tình mình thì sao em?”
“jeei nỡ bỏ anh thật à?”
“tình mình hết lâu rồi anh ơi.
em không còn là jeei của cái
tuổi ngây dại, anh cũng chẳng
còn là junie của em ngày trước”
“em không bỏ anh, chúng mình
không bỏ nhau. chỉ là ngày đó nếu
em can đảm hơn một chút thì tình
mình thành rồi”
“em ơi, nếu lúc đó anh trưởng
thành hơn một chút, hiểu em
hơn nhiều chút. thì tình ta bây
giờ hạnh phúc lâu rồi em nhỉ?”
“nhưng anh ơi, đời làm gì có nếu
ngày đó anh đã làm rất tốt rồi
chỉ là em mãi không vừa ý thôi”
“chúng mình còn có thể không?”
“anh và em, mãi không quay lại
ngày ấy được
nhưng biết đâu một mai
khi trái tim em thôi đau đáu
chúng mình sẽ tương phùng”
“thôi em về jun nhé! đừng ở lại
lâu quá, ngủ sớm đi anh biết đâu
mai gặp lại”
“sẽ luôn nghe em, jeei về cẩn
thận nhé. anh không còn tư
cách chạy theo canh em rồi”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com