36
tiết trời dần ấm áp hơn, cái lạnh dường như đến một lúc rồi đi chứ chẳng nán lại lâu dài. con người cũng dần cởi bỏ những chiếc áo khoác dày cộm cùng những đôi găng tay hay khăn choàng cổ giữ ấm.
seol tháng ba là nơi mùa xuân ùa về, khoảng thời gian giao mùa khiến con người ta thoải mái.
đi dưới khung trời se lạnh cùng những tán hoa đào bao phủ cung đường dài làm choi wooje dường như được trở về những ngày tháng cũ, chuỗi ngày ròng rã em cùng người rong ruổi khắp nơi.
ở tháng thứ sáu của thai kì em nói với ryu minseok rằng mình muốn về hàn, về ăn tokbokki nóng hôi hổi cùng xiên chả cá nghi ngút khói ở chợ, về đi dạo quanh thành phố ngắm cánh đào rơi cả một vùng trời, về để tránh đi những ngày lá rụng nơi đất lạ, về để ôm lấy ngôi nhà cũ ngát hương người.
"khiếp, mày về đây như cá gặp nước ấy nhể, ăn kinh thật"
"thì nàm sao, nay minseok chê em rồi à?"
"lại chả thế, nãy giờ mày ăn năm xiên chả cá, hai phần tok với một lon coca zero rồi còn gì. ở new mà ăn được như này lại khỏe tao quá"
"đồ ăn ở đấy chả hợp vị gì, đây mới là nhà của em"
"ăn mấy này vừa thôi kẻo lại đau bụng, bổ béo gì đâu mà hốc cho lắm, xíu về tao lấy vitamin nhớ uống đấy"
"biết òi mò"
nói rồi nó lại tiếp tục với hộp gà xốt chua ngọt trên tay, khát lại quay qua ryu minseok để anh tiếp nước cho.
lâu rồi nó mới được thử lại cái cảm giác này, cũng nửa năm chứ ít ỏi gì. đúng rồi ha, nửa năm rồi.
dùng tay tháo cọng dây thun để lấy cây kẹo bông gòn từ cái bọc ni lông, miếng kẹo hồng bồng bềnh như mây trời tan dần khi nó cho vào miệng, thứ vị ngọt gắt đầy hóa học chẳng mấy ngon nghẻ nhưng làm nó thoải mái không thôi.
nhìn những quả bong bóng được tạo ra từ xà phòng bay quanh mắt khiến nó dường như cũng muốn trở thành một trong số chúng ghê. tồn tại không lâu nhưng tự do và thoải mái, bay một chút rồi vỡ tan vào không trung chẳng ai quan tâm hay nhớ đến, hẳn là nhẹ lòng lắm.
"này ngưng ăn cái kẹo đó đi, độc hại chết được. đưa anh rồi đi rửa tay, nhanh còn về chỗ anh wangho"
"bé biết rồi, bé đi ngay minsi đợi xí nhó"
choi wooje nhét cây kẹo vào chiếc bọc như ban đầu rồi đưa cho ryu minseok kể bên để anh vứt. chạy lon ton lại bệ rửa công cộng ở công viên gần đấy để rửa tay. bỗng thứ đập vào mắt nó là hình ảnh những đứa bé nô đùa, có những đứa đã lớn cũng có những bé còn đang trong vòng tay người mẹ.
làm sao đây nhỉ? khi nhóc con chào đời liệu nó có làm tốt không?
dùng bàn tay vừa được lau khô đặt lên chiếc bụng bầu gần vượt mặt chìm trong lớp áo hoodie, nó như chìm sâu vào mớ hỗn độn vô đáy, đống suy nghĩ dằn vặt nó vào vô số ngày đầu thai kì.
có thực sự tốt khi để con chào đời?
"choi wooje, về thôi. đơ ra đó làm gì thế?"
"a...không gì. mình về thôi anh"
bị ryu minseok kéo về hiện thực, nó ngay lập tức trở về bộ dáng như bình thường rồi đi về phía anh.
hai anh em nó cứ kè kè nhau như vậy mà đi đến chỗ đợi xe, ryu minseok đã đặt xe từ trước nên vừa đến không lâu thì xe cũng tới.
làm sao đây nhỉ? khi nhóc con chào đời thì nuôi thế nào đây?
⊹
0nerj → guma7
0nerj
vừa nãy lúc đến cổng
sân bay
hình như tao thấy wooje
đi cùng ryu minseok
guma7
?!
hoa mắt à?
tìm nửa năm rồi
đi cả cái đất hàn rồi
chừng ấy thời gian
không gặp lấy một lần
thì mày nghĩ cái hôm
mày ra sân bay để đi
world tour sẽ gặp à?
0nerj
không biết nữa
nhưng giống lắm
cả mùi hương cũng
giống
và có gì đó
như hình xăm cặp của
tụi tao
lòi ra nơi cổ tay
guma7
vậy sao lúc đó mày
không chạy theo mà xem?
nói thật, nửa năm hơn
tao oải rồi
dù tao nhớ đến điên
0nerj
không kịp
tao theo không kịp
hình như họ thấy tao đuổi
tao vừa định chạm vào
thì chìm vào dòng người
rồi mất tiêu
guma7
thế thì thôi
trời không muốn đấy
giờ đang đâu?
0nerj
phòng chờ
guma7
ừ, bay an toàn
mấy ngày nửa tao mới bay
⊹
ngồi trên chiếc ghế sofa màu xám nhỏ ở phòng chờ, moon hyeonjoon gõ liên tục vào chiếc điện thoại tối đen, gã trầm tư chìm vào đống suy nghĩ rối ren của bản thân mà chẳng biết cách thoát.
gã chắc đó là em mà, mái tóc bông xù cùng gọng kính vuông, đôi tay trắng nõn và hình xăm vòng tròn đỏ chữ v nơi ngón út, hay cả cánh hoa bồ công anh nơi cổ tay trái khi em nhấc tay lên gã cũbg thấy mà.
là em của gã, là ánh dương, là hy vọng, là cuộc đời của gã.
làm sao đây em ơi khi gặp lại mà chẳng níu vai em kịp, khi thấy rồi lại chẳng nắm đôi tay.
moon hyeonjoon ghét cay ghét đắng cái hạnh phúc nửa vời này, nó làm gã vui sướng khi ngỡ người thương trở về nơi góc cũ và cũng chính nó bóp nghẹn gã khi không thể gọi tên em, tia sáng duy nhất mà gã có được trong cuộc đời đầy tăm tối.
em ơi em bỏ gã thật rồi, cuộc đời mất đi đường lối, ánh trăng giờ cũng lạc bước rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com