Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

moon hyeonjoon và choi wooje ở lại jeju thêm đôi ba ngày rồi mới trở về. việc nói cho bố mẹ hai bên về sự xuất hiện của một sinh linh nhỏ bé cũng không phải điều khó khăn. hai bên gia đình rất nhanh chóng tiếp nhận được việc này bởi hai người cũng đã yêu nhau rất lâu.

từ khi có bầu, choi wooje chuyển hẳn về căn hộ riêng của moon hyeonjoon sống. việc của nó mỗi ngày trôi qua đều là ăn ngủ đủ giấc và sinh hoạt điều độ để nó và con có thể có một sức khoẻ thật tốt.

moon hyeonjoon sau khi từ jeju trở về ngay lập tức bắt tay làm ra thực đơn dành cho người bầu. anh hay đưa nó ra siêu thị, mua đồ rồi tự về nấu. tay nghề nấu ăn của hyeonjoon cũng rất khá, từng ngày một anh đều theo dõi tình trạng ăn uống của em người yêu để tìm ra được những thực phẩm không khiến em bị nghén.

chính vì bàn tay bếp núc của anh yêu, đến tháng thứ tư của thai kì choi wooje dù vẫn còn những cơn nghén nhưng đã ăn uống ngon lành trở lại. thậm chí khi ryu minseok đến thăm nhà nó, nhìn nó ngồi trên sofa ôm một dĩa hoa quả vừa ăn vừa xem hoạt hình đã cảm thán:

"nhìn mày giờ không khác gì con heo nhỏ luôn."

sắc mặt wooje hồng hào tươi tắn, bị ryu minseok đâm chọt cũng không tỏ vẻ gì giận dữ. ngược lại moon hyeonjoon từ trong bếp nghe thấy ryu minseok nói thì lật đật chạy ra lườm cậu:

"mày đến mày nói linh tinh mai em bỏ bữa thì biết tay tao đấy."

ryu minseok trợn mắt, nhìn cái người đang đeo tạp dề con hổ cầm cái muôi chỉ vào mặt cậu. wow, con người có thể thay đổi nhanh đến vậy sao?

"thôi mà, thôi mà. anh vào nấu ăn đi, minseok chỉ đùa em thôi."

moon hyeonjoon đi đến đằng sau lưng ghế sofa, dùng tay sạch vuốt tóc choi wooje, dỗ dành nó khi thấy nó đã đặt đĩa hoa quả xuống bàn:

"wooje nhớ phải ăn hết hoa quả đấy nhé."

"ăn không hết đâu, tí anh ăn giúp em đi."

"nếu no quá thì không ăn nữa cũng được, để thằng minseok ăn nốt đi."

ryu minseok vừa định đưa tay nhặt một quả nho trong đĩa nghe thấy liền buông tay, cậu hừ mũi:

"nghe như tao là cái máy xử lý đồ thừa của vợ chồng mày vậy?"

"có đâu, minseok ăn nho mới nhé. để cái này tí hyeonjoon ăn nốt hộ tao."

choi wooje ôm cái bụng đã nhô lên của mình đi dép bông vào trong bếp, moon hyeonjoon không ngó bạn mình ngồi ở sofa có cô đơn không, đi theo sau choi wooje vào bếp.

ryu minseok càng nghĩ càng thấy mình giống như người thừa, muốn đến thăm một tí mà thấy bọn này cơm chó ngứa cả mắt, biết vậy dắt theo lee minhyeong cho đỡ cô đơn.

⁀➷*ੈ

ryu minseok đến thăm thấy choi wooje hồng hào dễ ăn dễ uống là vậy chứ thật ra có những ngày choi wooje vẫn không ăn được cái gì. tâm trạng tệ, nhìn cái gì cũng không muốn ăn, cơn buồn nôn kéo lên tận cổ họng khiến nó trở nên cáu kỉnh.

khi moon hyeonjoon ôm lấy nó, anh chưa kịp nói gì nó đã phát cáu cắn vào bắp tay anh. hyeonjoon nhíu mi nhưng vẫn để yên cho nó cắn mình. nó ngậm rất chặt, răng ghim vào bắp tay cho đến khi wooje cảm nhận được vị rỉ sét của máu tan trong khoang miệng. choi wooje hoảng hốt rời khỏi bắp tay anh, nó thấy vết răng sâu hoắm rướm máu. tâm lý của người có bầu luôn nhạy cảm, sự yên lặng của moon hyeonjoon khiến nó bật khóc, nó nức nở:

"sao hyeonjoonie không tránh ra? sao anh lại không kêu đau? hức."

moon hyeonjoon ôm lấy má nó, nâng mặt nó lên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nó. giọng anh dịu dàng trấn an nó:

"vì wooje đang khó chịu mà. anh không thể cáng đáng thay cho em khi em thấy khó chịu trong người, vì vậy wooje đau thì cứ cắn anh cũng được. mấy vết cắn này của anh còn chẳng bằng một phần nhỏ sự khó chịu của em mà."

moon hyeonjoon hôn lên mặt em, cố gắng vỗ về sự khó chịu mà em người yêu phải chịu.

vào những ngày choi wooje khó chịu như thế này, moon hyeonjoon còn dịu dàng hơn mọi ngày gấp mấy chục lần, nấu nhiều hơn một món so với bình thường. làm thêm một chút bánh ngọt cho choi wooje để nó ăn sau mỗi bữa.

phải nói, từ khi choi wooje có bầu nó rất thích ăn bánh ngọt. moon hyeonjoon biết nên đã về nhà mẹ học làm bánh mấy ngày lận, và thật may rằng anh học rất nhanh và cũng có tài làm bánh.

khi choi wooje không thể ăn, moon hyeonjoon cũng không giục giã gì em, em nói em ăn được cháo anh đã bỏ hết mấy món mới làm còn nóng hổi, đi nấu cho em một nồi cháo thịt.

moon hyeonjoon đã cùng choi wooje ngồi ở phòng khách xem hết ba bộ phim hoạt hình mới có thể ăn xong một bát cháo. nhưng anh chẳng bao giờ than phiền, khi em ôm anh vào những đêm muộn choi wooje đã hỏi anh:

"anh không thấy em phiền sao? em hay làm nũng, em mè nheo, em khó chiều. anh có nghĩ là vì em có con nên mới như vậy không?"

"sao có thể thấy em phiền được, em là người anh yêu nhất mà. wooje và con của chúng ta, chính là những thiên thần được ông trời ban xuống để nhuộm vào cuộc sống tẻ nhạt của anh. vì vậy nếu được thì em và con cứ làm phiền anh cả đời cũng được, anh rất hân hạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com