02
moon hyeonjoon nấu đến món mặn thứ ba cho bữa cơm tối. khi vừa thả rau vào nồi nước sôi, khói nước nóng bay lên len vào không khí ấm nóng trong căn bếp nhỏ, choi wooje đã chạy vào. khuôn mặt mũn mỉm xinh xắn của em ta trông là háo hức lắm, chìa bàn tay cầm điện thoại ra trước mặt anh.
là quảng cáo mới của pepero, một cô diễn viên hay idol hàn quốc nào đó đang cầm những thanh bánh socola thuôn dài cùng với nụ cười hết sức công nghiệp và thoại những câu thoại chào hàng mà nếu moon hyeonjoon bắt gặp thì anh sẽ lướt qua ngay lập tức. nhưng sự thật chứng minh, những câu thoại đó hoặc là cái bánh pepero trên tay các cô là thứ đã thu hút em người yêu bé con của hyeonjoon trước giờ ăn cơm thế này. đôi mắt em tròn vo lấp lánh, giọng nói ngọt dính lại chẳng giống bình thường em hay nói với anh:
"anh, anh. pepero mới có vị mới, em muốn ăn mình đi mua luôn đi anh."
khi nhìn vào đôi mắt long lanh to tròn của người yêu, anh nghĩ rằng nếu giờ có ai đó đột nhiên nhảy ra và bắt choi wooje chọn giữa pepero mới và người yêu thì chắc hẳn em ta sẽ tốn một giây để ôm lấy đống pepero của mình, và quay mông bỏ đi. nhưng vấn đề không phải anh ghen với pepero của em ấy. thấy rau trong nồi đã chín moon hyeonjoon đưa tay tắt bếp, dứt khoát lắc đầu từ chối lời thỉnh cầu cùng đôi mắt vịt con long lanh kia:
"không được, bây giờ em mua thì em sẽ đòi ăn luôn."
bằng mắt thường có thể thấy được choi wooje rất sốc khi nhận được cái lắc đầu của anh. đôi mắt tròn to của em như thể mờ ra được vô hạn, hyeonjoon thấy dường như nó còn to hơn cả lúc nãy rồi.
"tại sao em không thể ăn luôn, em muốn ăn pepero ngay bây giờ!"
"anh cũng nói luôn, không được là không được! anh không nói lại lần nữa đâu choi wooje."
moon hyeonjoon mặc kệ choi wooje đứng trong bếp, anh lách người qua bên cạnh mang hai đĩa rau và thịt vừa nấu xong ra bàn ăn cơm. em ta ngay lập tức bám sát phía sau anh, đôi môi đỏ hồng đã dẩu lên hơn mức bình thường, hai đầu lông màu đã sắp kẹp chết được một con ruồi:
"cho em một lý do đi."
"giờ em mua pepero thì em sẽ không ăn cơm."
"em có mà." - choi wooje ương bướng cãi lại.
moon hyeonjoon đứng cách em một bàn ăn, ngẩng đầu nhìn em khẳng định chắc nịch một câu khiến choi wooje chột dạ:
"em sẽ không. không ăn cơm, chỉ ăn pepero rồi ăn nhiều quá đau bụng lại kêu."
anh bỏ lại một câu nói cho em người yêu đã chuẩn bị bật lên công tắc van nước sau đó quay vào bếp tiếp tục dọn đồ ăn ra ngoài. moon hyeonjoon biết chắc em ta sẽ nhanh chóng chạy vào với anh nên anh chẳng vội dỗ dành em ta.
có thể nhìn choi wooje trưởng thành vậy thôi, giấy tờ tuỳ thân của em ta ghi hai mươi tuổi vậy thôi chứ tâm hồn nhóc con này cũng chỉ là một đứa trẻ. mà trẻ con thì chẳng đứa nào cưỡng lại nổi mấy cái đồ ăn vặt vị socola như pepero được, choi wooje thì càng không. choi wooje đã từng có tiền án ăn nhiều pepero đến mức nôn ra toàn pepero khi moon hyeonjoon vắng nhà. thời điểm anh trở về sau chuyến công tác, nghe ryu minseok kể lại chuyện choi wooje nhập viện vì không ăn cơm mà chỉ ăn pepero, hyeonjoon đã có xúc động muốn ném hết đống bánh que của người yêu vào thùng rác.
hyeonjoon nhớ lại ký ức không biết nên cười hay nên khóc đó cho đến khi tiếng bước chân bình bịch của em người yêu chạy đến gần. em đi đến bên cạnh anh, khoé mắt và mũi đã đỏ hồng cả lên nhưng van nước dường như vẫn chưa được mở ra. giọng em nghèn nghẹn, lý nhí nói:
"em wooje muốn cắn hyeonjoon."
"?"
moon hyeonjoon không hiểu gì cả, anh nghĩ mình nghe nhầm, hoặc choi wooje nói nhầm. sao từ pepero lại thành cắn anh rồi? vì không cắn được bánh que socola nên cắn anh ấy hả?
"không cho cắn." - vẫn là sự từ chối dứt khoát đến từ anh người yêu mềm cứng cũng không chịu của choi wooje.
răng lợi choi wooje như em bé đến tuổi mọc răng, ngứa lợi muốn chết. em ta nghĩ mình sắp thành em bé thật rồi, em ta muốn mài răng, muốn cắn vào bắp tay moon hyeonjoon cho bõ tức!!! nhưng vì sao moon hyeonjoon lại từ chối???
"em cứ cắn đấy!" - nói rồi em ta tiến sát lại gần bắp tay moon hyeonjoon, đưa miệng ra như thể hai giây sau hàm răng ấy sẽ găm xuống bắp tay màu lúa mạch của anh.
"cắn tao bẻ răng!"
lời nói cùng bàn tay to lớn đẩy đầu của em ra xa khiến choi wooje sốc hoàn toàn. em ta ngơ ra hai giây, như thể não bộ đang cố gắng xử lý thông tin trong câu nói ngắn cũn có bốn từ ngữ của moon hyeonjoon. trong hai tích tắc sau đó, không biết moon hyeonjoon có hối hận về lời nói của mình không nhưng choi wooje đã gào lên trước tiên:
"không cho ăn pepero, không cho cắn thì chia tay mẹ đi."
lời nói đến đầu môi anh đã bị hyeonjoon nuốt ngược trở lại. anh nhíu mi, cảm thấy đầu óc bắt đầu ong ong cả lên, giọng nói kiềm chế đối diện với choi wooje:
"choi wooje em biết em vừa nói cái gì không?"
rõ ràng choi wooje đã bình tĩnh hơn, em ta đối mắt với anh, khoé mắt vẫn phiếm hồng nhưng giọng nói nhẹ hơn tiếng gào ban nãy đã chứng minh em ta đang nhận thức được mình nói gì:
"em nói mình chia tay đi."
moon hyeonjoon nhớ mình đã để lại duy nhất một câu nói được thôi trước khi đóng sầm cửa nhà lại trước mặt choi wooje, đến áo khoác anh còn chẳng cầm theo theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com