04
seoul đã ngấp nghé vào mùa mưa dài, những cơn mưa đến bất chợt chẳng báo trước làm dự định của con người đều bị trì hoãn đi phần nhiều.
tối nay seoul lại đón một cơn mưa rào như thế đấy, mới ban nãy khi đi ra khỏi nhà choi wooje còn ngước thấy mấy ngôi sao lấp lánh trên bầu trời quang đãng. thế mà chỉ vừa mua xong mấy món đồ trong cửa hàng tiện lợi trở ra, trời đã đổ xuống một cơn mưa rồi. mùi mưa ẩm ương ngai ngái vòng quanh chóp mũi, tâm trạng vui vẻ của em bị cơn mưa chẳng báo trước này mà nhạt đi một nửa.
cơn mưa rào trắng trời, vài cơn gió mạnh đi kèm tạt nghiêng ngả hàng cây dài trên vỉa hè khiến chúng xiêu vẹo như sắp đổ. choi wooje đã bắt đầu băn khoăn về chuyện mình có nên quay vào cửa hàng tiện lợi ngồi chờ hay là mua một chiếc ô mang về. em nhếch môi nhạt nhẽo, hai má vì miệng cười mà tròn lên cấn kính. đầu óc chậm chạp của nhóc con đã bắt đầu xoay chiều đến ống cắm ô và cái giá treo ô đặt trước cửa nhà mình. em ta đã mua tầm mười chiếc ô, cả lớn cả nhỏ, chỉ vì mỗi lần mưa em ta đều đứng ở trước cửa hàng tiện lợi.
xét thấy bản thân đã quá phí phạm tiền bạc vào những chiếc ô mua ở cửa hàng đằng sau lưng mà chỉ dùng duy nhất một lần, em ta nghĩ mình có thể chờ một lúc cho trời ngớt mưa.
sau đó wooje nghĩ mình nên xem xét lại về ngày ra đường của bản thân. trong cái rủi bóc thêm được cái xui, nhân viên ở đó đã thông báo cho em một tin khá sốc, ít nhất là với choi wooje của hiện tại.
"xin lỗi quý khách, hiện tại cửa hàng đang tu sửa lại khu vực chỗ ngồi nên không thể ở lại được ạ. mong quý khách thông cảm giúp bên mình ạ."
thông tin trên đủ wow với em rồi đó, tâm trạng nửa vui nửa buồn vì cơn mưa rào ngoài đường kia đến giờ chính thức chuyển thành bực càng thêm bực.
trước khi em ta tính toán đến chuyện tự đi về đến nhà thì có ướt mưa không, cứu tinh của em ta đã xuất hiện. hoặc không?
moon hyeonjoon là người nhìn thấy choi wooje trước. em ta mặc cái áo hoodie màu xanh đen mà moon hyeonjoon vừa cố ý lục tung phòng mình vẫn không thấy tung tích, ống quần bò rộng chùm qua đôi giày nike hai người mua đôi đã ướt một nửa vì nước mưa và bùn đất. mũ áo hoodie che khuất khuôn mặt trắng hồng của choi wooje, chỉ khi anh đến gần mới nhìn rõ được cử chỉ của nhóc con.
choi wooje đứng tựa người vào bên mặt kính cạnh cửa, bờ môi hồng nhuận mềm mại quen thuộc lộ ra dưới lớp mũ áo có vẻ đã hơi ướt, đang cắn lấy que pocky màu hồng nhạt. là pocky vị dâu.
khi moon hyeonjoon nghĩ tới đứa nhỏ này vừa thử chạy ra làn mưa bụi mù mịt này để về nhà, tâm trạng của anh tệ đi vài bậc. ngón tay siết chặt cán ô, khuôn mặt như bị phủ một tầng sương nhàn nhạt của màn mưa đi đến gần cửa.
choi wooje lúc này mới phát hiện có người tới. trước khi ngẩng đầu, em ta đã cảm nhận được hương cam bergamot quen thuộc chạm qua chóp mũi đỏ hồng vì lạnh, cuốn phăng đi cái mùi ngai ngái vương trong gió.
thứ mùi tươi mát, sạch sẽ ấy thế mà chỉ lướt qua em chẳng đủ một cái chớp mắt. trước khi choi wooje kịp phản ứng, chiếc ô đen nào đó trong đám ô nuôi được choi wooje mua về dùng một lần rồi vứt xó giờ đang lặng lẽ nằm dựa vào tường trước cửa. chẳng khác gì chủ nhân của nó!
choi wooje lại thấy ngứa răng, em ta đã nhìn chằm và đếm được số giọt nước trượt dài từ ô xuống mặt đất trước hiên cửa hàng tiện lợi. tâm trạng tồi tệ khiến răng lợi cũng khó chịu, em ta thật muốn cắn vào một thứ gì đó cho bõ tức.
thời gian đã trôi qua khoảng tầm năm đến sáu phút gì đấy, não bộ choi wooje đã bỏ quên số hạt mưa mình đếm được để vòng đến chuyện mình có nên xấu tính mang luôn chiếc ô này đi không để lại cho cái tên tra nam giả vờ không quen em trong kia hay không. dù sao em ta cũng là chủ nhân thật sự của chiếc ô mà.
nhưng trước khi em ta cân đo đong đếm thiệt hơn ở hai lựa chọn, cánh cửa bên cạnh đã lại một lần nữa được mở ra từ bên trong, bóng dáng cao lớn của anh chàng người yêu cũ của choi wooje đã nhanh chóng xuất hiện, dập tắt đi ý đồ trả thù xấu xa của em ta.
em ta quay đầu, ngay lập tức cau mày khi nhìn thấy bao thuốc lá vị bạc hà nằm lặng lẽ trên bàn tay to lớn của người yêu cũ.
"ai cho anh hút thuốc?"
điếu thuốc thon dài vẫn được kéo ra mặc lời nói của em người yêu vừa chia tay vài ngày bay đến trước mặt anh. moon hyeonjoon nhướng mày, khoé môi nhếch lên một vòng cung hoàn hảo:
"em người yêu cũ quản nhiều quá nhỉ?"
anh ngậm điếu thuốc vào miệng nhưng không châm lửa, có vẻ là anh đã quên việc phải mua bật lửa thì mới có thể hút được thuốc. moon hyeonjoon nhét bừa bao thuốc vào trong túi quần, đi đến cầm lấy cây dù dựng ở một góc, chuẩn bị tiến lại vào màn mưa.
"không đi về?" - nhác thấy choi wooje vẫn đứng sững ở đó, anh lười biếng quay đầu hỏi.
choi wooje chớp mắt, khó chịu nhìn chằm chằm vào moon hyeonjoon. trông em ta giờ chẳng khác nào bé mèo con bị giẫm phải đuôi, nếu người không vuốt ve dỗ dành thì nó sẽ chẳng ngại cắn lấy ai đấy trong phạm vi tấn công của mình. cái giọng nói hờn giận của em ta vang lên trong màn mưa mù, suýt thì bị tiếng mưa át đi mất:
"đây không có thói quen đi với người yêu cũ."
lời nói vừa dứt một lực mạnh mẽ từ moon hyeonjoon khiến choi wooje say xẩm mặt mày. moon hyeonjoon chăm chỉ tập gym, cánh tay săn chắc đôi khi khiến choi wooje nghĩ đến chuyện nếu em bị nó kẹp vào cổ thì sao nhỉ? giờ là được trải nghiệm thực tế luôn rồi nè
choi wooje bị moon hyeonjoon kẹp tay vào cổ, kéo sát lại bên cạnh mà lôi vào màn mưa. anh túm em dễ dàng chẳng khác nào túm một con gà con, kéo vào dưới tán ô mà đi về phía trước.
cơn khó chịu từ tối đã xông lên đến tận đại não của em, quả bóng bơm căng cũng có ngày nổ, choi wooje mặt đỏ bừng vùng vẫy mãi chẳng được, gào lên:
"bỏ em ra! anh không thấy mình quá đáng à?"
"không." - giọng nói tỉnh bơ của moon hyeonjoon truyền từ trên xuống.
choi wooje cao gần bằng anh, nhưng bị quàng tay qua cổ như này cũng chẳng dễ chịu gì cho can, mọi ấm ức mãi chẳng có chỗ xả, răng lại ngứa ngáy khó chịu. choi wooje cắn thứ ở gần mình nhất, giống một chú mèo con nổi giận.
"shhhh."
hàm răng cắn sâu vào bắp thịt dày, nước mắt sinh lý vì quai hàm đột nhiên bạnh ra hết cỡ chảy xuống chứ chẳng phải vì em uất ức đâu!
moon hyeonjoon không tốn đến năm giây để phản ứng, cổ em đã bị anh mạnh mẽ kéo ra, cơn đau khiến cái van nước bị vỡ ra, nước mắt ồ ạt như cơn mưa trên đầu hai người. choi wooje gào lên lần thứ hai trong ngày:
"thằng chó! huhu."
em ta không thể nhìn thấy biểu cảm đã bị che mất của anh người yêu cũ, chỉ biết sau khi dứt lời đã bị một nụ hôn mạnh mẽ cường thế áp xuống. moon hyeonjoon bóp lấy cần cổ của em, ép em ngửa mặt lên để anh hôn. một nụ hôn chẳng khác nào cắn, dày vò đến cả trái tim thổn thức trong lồng ngực em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com