Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

thời điểm choi wooje cùng cặp đôi lee ryu ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trên tay nó lỉnh kỉnh hai túi lớn nhỏ. nó nhác thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở góc đường, anh đứng dưới một cây cột điện trong góc, ánh sáng vàng từ đèn chiếu xuống gương mặt trầm tư của anh.

choi wooje chưa kịp phản ứng, cũng không kịp nói gì đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn vụt qua từ phía sau lưng mình, ryu minseok thật sự giống như lời lee minhyeong nói là một cái radar dò trai khốn mà lao đến phía moon hyeonjoon như tên bắn.

"thằng khốn nạn."

lúc choi wooje phản ứng lại có chuyện gì đang diễn ra chai nước trên tay ryu minseok đã bay thẳng vào mặt moon hyeonjoon. lee minhyeong túm được ryu minseok sau khi cậu ta ném
chai vào mặt moon hyeonjoon, ngăn cản động tác muốn tát người của cậu.

"mẹ nó cái loại khốn nạn này còn thật sự vác mặt đến đây à? mày xứng không moon hyeonjoon. tao chửi mày hôm trước mày chưa thông đúng không?"

choi wooje sững sờ nhìn mặt người yêu bị hằn một vết hình trụ, đỏ ửng cả lên nhưng lại không phản kháng lại ryu minseok.

"em bình tĩnh một chút xem nào." lee minhyeong ôm lấy ryu minseok đã tức đến đỏ bừng mặt, miệng đang chửi bới moon hyeonjoon đến không thể miêu tả.

"sao em phải bình tĩnh với loại này, em coi nó là bạn nhưng thằng chó này cứ liên tục làm tổn thương em em. anh bênh nó thì cút cùng nó luôn cho đỡ chướng mắt em."

ryu minseok vùng ra khỏi cánh tay của lee minhyeong, lao đến đấm vào mặt moon hyeonjoon thêm một cái, lần này khoé miệng anh đã rách ra nhưng anh lại chỉ một mực nhìn nó chằm chằm, một câu cũng không nói.

choi wooje mím môi, xách hai túi đồ chạy chậm tới trước mặt hai người đang xô sát, lee minhyeong kéo kéo dằng dằng giữ chặt lại ryu minseok. hắn bất lực không biết phải làm gì thì choi wooje đứng chắn trước mặt moon hyeonjoon, giọng nói bình tĩnh của nó vang lên trong khung cảnh hỗn loạn:

"anh. anh đừng đánh anh ấy nữa."

ryu minseok sững người nhìn nó, ánh mắt hận rèn sắt không thành thép của cậu khiến nó hơi chột dạ, nó mím môi dùng ánh mắt long lanh cầu xin anh mình:

"em biết anh muốn tốt cho em. nhưng mà minseok ơi chuyện hai người thì chỉ có hai người có thể giải quyết. em cảm ơn anh vì anh đã lo cho em, nhưng mà minseok có thể tin vào lựa chọn của em được không ạ?"

dường như hành động đứng ra bảo vệ moon hyeonjoon cùng những lời nó nói đã hoàn toàn đánh sụp sự kiên nhẫn của ryu minseok, cậu thất vọng nhìn nó chằm chằm, má vẫn đỏ ửng vì tức giận nhưng lại yên tĩnh không lên tiếng.

không khí giữa bốn người bọn họ chỉ toàn mùi thuốc súng, choi wooje cảm nhận được một bàn tay ấm áp nắm lấy ngón tay út của nó.

ryu minseok thấy được hành động rất nhỏ của hai người đối diện, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo đi vài phần:

"lee minhyeong, đi về nhà."

ryu minseok kéo cánh tay lee minhyeong quay đầu đi một mạch không quay lại, không nói thêm một lời nào với hai người.

choi wooje biết nó đã khiến anh nó tức giận đến không muốn nhìn mặt nó luôn rồi. nó nắm chặt quai xách của chiếc túi, hai vai rủ xuống.

"wooje à." moon hyeonjoon lần đầu tiên lên tiếng từ lúc xuất hiện. nó hơi bất lực, quay đầu nhìn mặt người yêu có hai vết xanh tím.

"có đau không?"

"không đau."

"sưng thế này rồi còn bảo không đau." choi wooje kéo tay moon hyeonjoon vào lại cửa hàng tiện lợi. nó hậm hực nói nhỏ "biết thế bảo anh ấy đánh thì đánh vào mặt, dù sao mặt cũng quan trọng thế mà."

moon hyeonjoon đi đằng sau nó, bị câu nói của nó chọc cười, anh cười khúc khích để nó kèo đi.
nghe thấy tiếng người lớn hơn cười, nó quay đầu trừng mắt:

"anh cười cái gì, không biết đau à mà còn cười được."

"đáng lẽ ra em choi phải tham gia vào cái hội đánh anh chung với ryu minseok chứ."

choi wooje nhức đầu, choi wooje muốn đi về đi ngủ luôn, nhưng choi wooje vẫn không nỡ. dù sao người ta vẫn là anh người yêu đẹp trai của mình mà.

"anh không biết là đến bị đánh à mà còn đến!"

nó đau lòng chấm bông lên khoé miệng của moon hyeonjoon, nhìn một bên má của anh sưng phồng lên lại đau lòng.

"anh biết, nhưng anh vẫn muốn gặp em."

"muốn gặp em thì nhắn với em. giờ anh xấu quá em sắp không muốn gặp anh rồi."

moon hyeonjoon nắm lấy ngón tay nó, nhẹ nhàng kéo nó lại gần anh. ngón tay anh vuốt ve lòng bàn tay nó, cào nhẹ vào như dỗ dành lại như một lời xin lỗi không tên khiến lòng nó mềm mại.

"nếu lời tiếp theo anh muốn nói là xin lỗi thì đừng nói." nó không thoát khỏi bàn tay anh nhưng cũng không nhìn vào mắt anh.

"không có."

"..."

"chỉ muốn nói là nhớ em thôi. không chịu được nên muốn lập tức đến gặp em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com