Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

sự kiện đêm hôm ấy giống một cơn gió lớn trong một ngày mùa hè, nó thổi qua một cách vội vã, thổi đi những oi bức của một chuỗi mùa hè dài đằng đẵng nhưng lại không để lại cho người ta quá nhiều ký ức.

mọi chuyện dường như lại đi vào một quỹ đạo nào đó, choi wooje vẫn tỏ ra bình thường, chuyện của tụi nó bỗng nhiên như chưa hề có một vết nứt vỡ nào.

ryu minseok luôn có ảo giác rằng choi hyeonseok chưa từng xuất hiện trong cuộc đời choi wooje hay những câu chuyện nó nói với cậu vào đêm bên sông hàn.

thế nhưng tài khoản instagram kia ryu minseok cũng đã từng xem qua ít nhất một lần chứng minh rằng sự thật vẫn luôn nằm ở đó nhưng lại bị choi wooje phủ một lớp khăn che đi mất.

"bạn cứ kệ mẹ hai đứa nó đi, để chúng nó tự sinh tự diệt một lần mới hiểu ra được."

nhìn thấy tâm trạng ryu minseok như bão cấp mười, lee minhyeong cố gắng an ủi cậu. vì chuyện của hai đứa nó mà mấy tuần qua người yêu hắn như thể bật chế độ cảnh báo đỏ về mặt cảm xúc, hắn cũng sắp bạc cả tóc thật rồi.

"nhưng mà em không chịu được, em sợ wooje lại chọn sai."

hắn ôm ngang eo ryu minseok, để cậu dựa vào ngực hắn, giọng nói trầm của hắn khiến cõi lòng dao động của minseok hiếm khi có lại sự bình yên:

"wooje lớn rồi mà. kể cả em có muốn thì thằng bé cũng đâu có cần đến sự giúp đỡ của em, em có nhớ hôm đấy em ấy hỏi em có tin em ấy không mà. minseok thử tin em trai em một lần xem."

ryu minseok thở dài, thoả hiệp với người yêu mình. cậu quay lại giang tay ôm lấy người lee minhyeong, biếng nhác gật đầu.


12:45

choiechu
từ hôm nay bé sẽ cai thuốc
anh khen bé đi

renoer
tự dưng hôm nay ngoan thế
còn chủ động khoe anh luôn
em choi dạo này cải tà quy chính rồi sao?

choiechu
cải tà cái gì chứ
chẳng qua em thấy hút thuốc hại
nên em mới cai thôi
anh không khen em à?

renoer
anh khen em nhé
khen em bé

choiechu
anh khen hời hợt quá rồi đó
thưởng cái gì mới là tận tâm

renoer
có người mới tập cai thôi
đã đòi thưởng rồi kìa

choiechu
người ta gọi đấy là động lực để phấn đấu
anh moon chả biết gì cả

renoer
ò
anh moon chả biết gì thật
cảm ơn em choi giúp anh khai nhãn nhé

choiechu
em mới không thèm
nhận lời cảm ơn của anh
lêu lêu

renoer
=))
thế em choi muốn gì
em choi thích gì
để đặt cho mục tiêu phấn đấu nè

choiechu
hiện tại thì em choi chưa nghĩ ra
nhưng mà mục tiêu gần thì là
giờ em choi đang thèm thuốc
anh moon mau chóng mua hoa quả
đến cho em choi
em choi ăn hoa quả để qua cơn thèm

renoer
vừa khéo

choiechu
vừa khéo gì cơ

renoer
vừa khéo anh muốn gặp em choi
anh ra đến cửa rồi
em choi đợi anh mua hoa quả cho em nhé

choiechu
vâng

choiechu
anh moon

renoer
ừ anh đây

choiechu
em muốn ăn dâu
anh mua dâu cho em nhé

renoer
em không thích ăn dâu mà?

choiechu
dạo này đột nhiên thích
anh moon mua đi mà
năm nỉ á 🥺

renoer
được rồi
để anh mua

moon hyeonjoon dành lại quả dâu bị cắn một nửa trong tay choi wooje, nhìn gương mặt nhăn nhó vì chua của nó không biết nói gì. ngón tay anh lướt qua môi nó mang đi vết nước đo đỏ, nó vươn tay muốn dành lại quả dâu trên tay anh.

"anh đưa trả em."

"em không ăn được dâu thì sao phải cố?"

choi wooje cau có, giống như đứa nhỏ bị bắt quả tang nhưng vẫn muốn lấp liếm, nó cố cãi lại anh dù miệng nó đang đầy vị dâu chua loét và nó phải ghìm lại cảm giác buồn nôn của mình.

"em có cố đâu, em thấy ngon mà."

"anh biết em muốn nôn lắm rồi đấy."

moon hyeonjoon thẳng tay cầm đĩa dâu tây đỏ mọng đổ vào thùng rác, đẩy đĩa xoài vàng óng đến trước mắt nó. một tay cầm cốc nước lọc đưa đến cho nó súc miệng, choi wooje muốn cố chấp thêm một lúc nhưng cảm giác nhờn nhợn ở cổ họng khiến nó chỉ muốn nôn ra ngay lập tức. nó ôm cốc nước uống liền hai ba hớp mới bình ổn được dạ dày.

"há miệng." moon hyeonjoon đưa đến trước mặt nó một miếng xoài chín mọng. nó cắn một miếng vị ngọt thanh lan nhanh trong khoang miệng, nhuộm lưỡi nó thành sự ngọt ngào át đi vị chua của dâu ban nãy, nó thở dài thoả mãn.

"choi wooje, đừng ép buộc bản thân mình ăn những thứ mình không thích, làm những điều mình không muốn. hiểu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com