23
tám giờ sáng choi wooje đã dậy từ sớm chuẩn bị đi phỏng vấn ở một công ty công nghệ. nó một tay cầm túi, một tay cầm điện thoại đi ra khỏi phòng ngủ. đầu tóc nó hôm nay được trải chuốt đàng hoàng, rất có tác phong của một thanh niên ba tốt muốn tìm một công việc thuận lợi.
nó đeo túi lên vai, rất vội vàng gõ chữ vào màn hình điện thoại.
8:10
choiechu
anh với lee minhyeong
hết chiến tranh lạnh chưa?
rkyuieg
❓
mắc gì hỏi câu đó
đang trên đường đến rồi
giục hoài
choiechu
🥰
đến nhanh đi em còn
đi phỏng vấn
à mà này
gạo vẫn còn đang ngủ
nhưng lúc 6 giờ sáng có tỉnh dậy
đói đòi ăn
em cho ăn 1 cữ rồi đấy
tí ẻm dậy anh cho ăn nhé
rkyuieg
không phải nhắc
anh mày lại không nhớ chắc
choiechu
☺️
tôi sợ anh với chồng anh
cãi nhau nhiều quá
lú lẫn rồi
rkyuieg
bớt nói lại
ra mở cửa
choi wooje đi ra phòng khách, đi đến huyền quan đã nghe thấy tiếng ryu minseok đằng sau cánh cửa. nó không biết nên trách cách âm của căn hộ kém hay miệng ryu minseok to, nhưng chắc chắn đối phương ở ngoài cửa đang nói chuyện:
"ô. trùng hợp nhỉ, bạn cũ lâu ngày không gặp. không ngờ lại gặp ở đây."
quả nhiên giọng nói tiếp theo cất lên quen thuộc với choi wooje đến mức nó không cần mở cửa cũng biết người kia thể hiện cảm xúc gì trên khuôn mặt.
"tao mới chuyển đến đây hôm qua."
tiếng hừ lạnh của ryu minseok rõ đến mức tay nắm trên cửa của wooje bị trượt đi. trước khi nó mở cửa ngăn lại cái miệng trời đánh của ryu minseok, cậu đã cất giọng mỉa mai:
"thiếu gia nhà mấy cái biệt thự biệt phủ, phức hợp đầy ra đấy lại chạy đến đây ở chung cư à? đi úc bốn năm đổi gu rồi nhỉ?"
wooje mở cửa nhà, túm lấy ryu minseok mặt mày phán xét sang một bên, ngăn lại cái miệng mấp máy muốn nói tiếp của người kia. trước khi xảy ra thêm một vụ đánh người nào đó, nó phải chặn lại mọi việc. nó kéo ryu minseok đẩy về phía cửa nhà mình nói to:
"anh đến trông gạo thì anh chú tâm vào một chút đi."
ryu minseok đang đà muốn khịa, bị nó đẩy liền trợn mặt, cũng không vừa nói lại "mày bênh nó à? mày cò-"
wooje vươn tay bịt miệng cậu lại, mắt nó trừng to như cảnh cáo, lúc quay lại đối diện với gương mặt điềm tĩnh của moon hyeonjoon, cười giả lả nói:
"anh kệ ảnh đi, anh biết tính ảnh lúc cãi nhau với minhyeong thì sẽ như thế này mà."
trước khi moon hyeonjoon thể hiện thái độ gì đó với tình cảnh xảy ra trước mắt, ryu minseok đã thoát ra khỏi bàn tay của nó, cậu lườm choi wooje, bỗng nói một câu như sấm đánh giữa trời quang:
"anh mày cãi nhau với lee minhyeong chả liên quan? ngược lại là mày đấy, nói với nó mày có con chưa."
một lời nói ra không chỉ một mình moon hyeojoon từ nãy đến giờ vẫn đứng trước cửa nhà anh sốc, mà đến choi wooje còn trợn mắt. nó không kịp ú ớ giải thích gì, minseok thả một quả bom nguyên tử xong thì lặn tăm không thấy đáy. để lại trước cửa hai căn nhà là hai đôi mắt ngơ ngác nhìn nhau chằm chằm.
vốn dĩ bầu không khí giữa nó và moon hyeonjoon khi đi kèm cái mác người yêu cũ đã khó nói rồi, nay còn vì thông tin chấn động của ryu minseok mà chỉ có thể miêu tả bằng hai từ vi diệu thôi.
anh nhìn nó, nó gãi đầu tránh ánh mắt của anh. sự lúng túng khiến nó suýt quên mất mình đang gấp gáp đi đến địa điểm phỏng vấn.
cuối cùng vẫn là moon hyeonjoon cứ thấy nó gãi đầu thấp thỏm, anh lên tiếng trước "em có việc à?"
nó bừng tỉnh nhìn đồng hồ đeo tay rồi mới vỗ đầu:
"chết rồi, em phải đi có việc. hẹn gặp anh sau nhé?"
nó tìm được cớ, chạy còn nhanh hơn gắn động cơ sau mông. nhoằng cái đã thấy bóng nó đứng trước thang máy rồi.
moon hyeonjoon thấy cái bóng nhanh nhẹn của em người yêu cũ, hơi bất lực mỉm cười. anh rảo bước đi đến phía thang máy, màn hình điện tử vẫn đang hiển thị đi lên tầng của bọn họ.
moon hyeonjoon đứng cạnh choi wooje chờ thang máy. không khí tĩnh lặng buổi sáng sớm khiến choi wooje có một vài suy nghĩ không thực, giống như nó và moon hyeonjoon chưa bao giờ chia tay. hai người yêu đương rồi tiến tới kết hôn, mua một căn chung cư để ở, nội thất là hai người cùng đi chọn. mỗi sáng thức dậy sẽ ăn sáng rồi đứng chờ thang máy để đi làm cùng nhau. tối khi tan làm anh sẽ đón nó về, đưa nó đi đâu đó hoặc hai đứa chỉ đơn giản là mua một ít thực phẩm về nấu bữa tối ở nhà, trải qua một cuộc đời bình phàm như thế thôi.
nhưng thực tế thì không giống như một cuốn tiểu thuyết, nó và moon hyeonjoon đã từng có một mối quan hệ thân thiết, nhưng lại dừng từ rất rất lâu về trước rồi.
nó không còn rõ trước đây mình đã nói với anh những gì, nhưng khi đối diện với moon hyeonjoon nó lại có một nỗi sợ hãi, liệu rằng tình cảm của hai đứa nó, có thắng được cái gọi là thời gian hay không?
tiếng ting của thang máy đánh vỡ suy nghĩ mơ hồ của nó, cửa thang máy mở ra, anh theo sau nó bước vào trong. hai người vẫn một mực giữ im lặng mà chẳng nói gì. dù nó nghĩ cả hai đều có hàng nghìn câu hỏi để hỏi nhau, nhưng chung quy lại thì chẳng thể hỏi gì vì giờ họ không có đủ tư cách.
"em đi đâu, có cần anh đưa đi không?"
choi wooje nhìn thấy bóng anh phản chiếu trên tấm gương thang máy, lúc này mới chú ý kĩ tới cách ăn mặc của moon hyeonjoon. không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền có ảo giác, bóng dáng chàng trai năm hai mươi thích mặc áo hoodie quần thể thao xám dường như đã trôi về rất lâu trước đây. đứng bên cạnh nó là một người đàn ông chững chạc, đeo kính gọng bạc, mái tóc đen được chia ngôi và vuốt gọn gàng, bộ vest trên người thẳng thớm đến không thực. chỉ có duy nhất hương tuyết tùng chưa bao giờ đổi giúp nó an tâm hơn phần nào.
nó quay đầu, nở một nụ cười nó cho rằng là tự nhiên nhất, dùng giọng điệu mà nó nghĩ rằng trưởng thành nhất để nói với anh:
"em tự đi xe được ạ."
thú thật thì cũng bốn năm rồi, đến người đàn ông bên cạnh nó còn thay đổi lệch trời lệch đất, chẳng nhẽ thằng nhóc như nó lại giậm chân tại chỗ.
nhưng rất nhanh nó nhận ra ông trời chắc chắn muốn chơi nó. khi hai người đi xuống đến hầm đỗ xe, nó theo thói quen đi về khu đỗ xe quen thuộc của mình. moon hyeonjoon vẫn đi theo sau nó, nó quay đầu, anh cũng nhìn vào đôi mắt trong vắt của nó.
"sao anh đi theo em?"
"anh đâu có đi theo em đâu, xe anh đỗ bên này."
nó bĩu môi không nói gì nữa, nhưng rất nhanh lại không thể nói thêm được gì thật. vì ở chỗ đáng lẽ đang đỗ con bmw trắng của nó lại trống không.
lúc này nó mới nhớ ra, chiều hôm qua nó đã mang xe đi bảo dưỡng. choi wooje nhắm mắt, không dám chấp nhận sự thật rằng nó quên hôm nay nó cần đi xe.
nó bần thần đứng đó, ngay cả khi một con mclaren gt đen xì đến gần nó cũng không biết. cửa kính xe kéo xuống, giọng nói quen thuộc của moon hyeonjoon truyền đến tai nó khiến lỗ tai nó cũng lùng bùng cả lên:
"xe em đâu?"
choi wooje nghi ngờ hôm nay mình bước sai chân ra khỏi nhà, không thì sao có thể hai lần muối mặt trước người yêu cũ được chứ.
nó nuốt nước bọt, hình tượng người trưởng thành có nhà có xe mà nó cố gắng xây dựng trước mặt người yêu cũ giờ đang dần sụp đổ thành vụn. nó chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống luôn cho đỡ nhục thôi.
"hôm qua mang đi bảo dưỡng rồi mà em quên mất."
nó cúi đầu, không dám nhìn moon hyeonjoon ngồi trong xe. nhưng nó biết anh đang cười nó, không nhịn được nó ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, giọng điệu hung dữ:
"anh cười cái gì mà cười?"
moon hyeonjoon ngậm cười, mở cửa bước xuống xe "không thì để anh đưa em đi."
nó chần chừ, cố gắng cân đo đong đếm xem việc ngồi xe của người yêu cũ vào ngày thứ hai gặp lại thì có kì quá không. và moon hyeonjoon hình như biết nó nghĩ gì, giọng nói dịu dàng nhưng như dụ dỗ vang lên bên tai nó:
"anh tiện đường mà, với lại không phải em sắp muộn rồi à?"
nó không biết nó đã trả lời gì, chỉ biết mình mơ mơ hồ hồ ngồi lên ghế lái phụ của anh, ngẫm lại vẫn cảm thấy có gì đó sai sai nhưng lại không tài nào nhận ra được đó là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com