36
"em có sẵn lòng đi một nơi với anh không?"
"được ạ."
đó là câu hỏi của moon hyeonjoon sau khi bữa tiệc của choi hyeonseok kết thúc, và không có lý do gì để choi wooje từ chối một lời mời của anh cả.
moon hyeonjoon dẫn nó lên sân thượng của khách sạn.
"anh đưa em lên đây làm gì thế?"
cầu thang gần sân thượng có ít ánh điện, qua ánh sáng hơi mờ nó nhìn góc mặt đẹp mắt của bạn trai mình hỏi. moon hyeonjoon nắm tay nó, cùng nó bước lên mấy bậc cầu thang cuối cùng dẫn ra sân thượng.
anh để nó cầm lấy tay nắm cửa dẫn ra sân thượng, hơi nghiêng người ra vẻ thần bí thì thầm vào tai nó:
"anh có một món quà dành cho em, khi nào em sẵn sàng thì hẵng đẩy cửa. tất cả mọi thứ sau cánh cửa này đều là dành cho em bé đấy."
sau khi nghe thấy anh nói thế, trái tim vốn bình ổn của nó đột nhiên gia tốc đập nhanh đến chóng mặt. cảm giác hồi hộp kéo đến như đoàn tàu cao tốc lao về ga, nó hơi mím môi bàn tay đặt trên tay nắm cửa run nhẹ. moon hyeonjoon hơi buồn cười, anh đưa tay lên cầu vai nó xoa nhè nhẹ như để trấn an.
"em mở ra nhé."
choi wooje đẩy cửa biệt thự, ánh sáng trắng từ sân thượng rọi vào gương mặt ngạc nhiên của nó. khác với suy nghĩ của nó là nơi này sẽ tối thui, trước mặt nó là cả một vườn hoa được tạo ra rất kì công.
vì toà nhà có thiết kế hình chữ nhật dài, khi nó đẩy cửa ra trước mặt nó có một lối đi dẫn ra sân lớn. ở lối đi này như một vườn treo mini với những nhành hoa chuông rũ xuống.
choi wooje ngơ ngẩn nhìn những bông hoa chuông trắng tinh, nó ngờ ngợ ra món quà của moon hyeonjoon dành cho nó. anh đi lên phía trước, nắm lấy tay nó dẫn nó đi qua lối đi ấy tiến vào trong. những bông hoa chuông trắng chạm vào đỉnh đầu hai người, rồi lại bị gió thổi cho rung lên trông rất thơ mộng.
đi qua vườn treo hoa chuông, choi wooje được nhìn thấy một không gian hoa rộng lớn. có rất nhiều hoa tulip trắng được đặt ở trên sân thượng, kết hợp cùng với đó là những bụi cỏ dài tự nhiên.
tulip trắng - tình yêu thuần khiết nhưng cũng chẳng kém phần mãnh liệt.
từng cụm tulip rải trên sân kéo dài cho đến trung tâm, choi wooje ngước mắt nhìn về phía đó. giữa trung tâm vườn tulip trắng là một tháp hoa dại, sự kết hợp của cỏ, dây leo, rêu và những bông tulip trắng rũ xuống trông rất bắt mắt.
ánh sáng từ những dây đèn led nhỏ được dấu trong từng cụm tulip và từ tháp hoa dại kia soi sáng đôi mắt ầng ậng nước của choi wooje.
từ trong tâm khảm nó, một dòng nước ấm tràn ra, tình yêu giống như dòng nước ấy, không thể kìm hãm cứ thế chảy dài thật dài.
moon hyeonjoon đứng sau lưng nó, thu từng biểu cảm từ ngạc nhiên, ngỡ ngàng đến xúc động của nó vào đáy mặt. anh dịu dàng ôm lấy nó đi về phía tháp hoa dại chính giữa sân thượng. gió trên sân thượng hôm nay cũng thổi dịu dàng đi một chút, làm đám cỏ xanh rì cùng những bông hoa tulip trắng kia đung đưa nhè nhẹ.
bàn tay có hơi ấm nóng hổi kia chạm lên bầu má nó, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc của nó.
nó đứng đó, trên người bận một bôi vest trắng tinh khôi, đôi mắt ầng ậng nước vì hạnh phúc, rất hợp với khung cảnh mà anh dành riêng cho nó, nó giống như một thiên thần tinh khiết, tạo vật đẹp đẽ nhất mà moon hyeonjoon nhận được.
anh mỉm cười, đuôi mắt ánh lên sự trân thành "wooje à, tất cả đều là dành cho em."
nó quay đầu đưa mắt nhìn khung cảnh trước mặt. nó dùng đôi mắt của mình như một máy thu hình, não bộ sẽ là một bộ nhớ, khắc ghi khoảnh khắc này vào trong tâm.
"anh chuẩn bị mọi thứ từ bao giờ thế?"
"có đẹp không? anh đã chuẩn bị từ hai tháng trước đấy."
"đẹp lắm, thật sự rất đẹp."
anh cong mắt, bỗng nhiên quỳ một gối xuống trước mặt choi wooje. nó ngạc nhiên, vô thức lùi ra sau. moon hyeonjoon từ trong túi quần lấy ra một hộp nhung nhỏ bằng lòng bàn tay. giọng anh trầm thấp, nhẹ nhàng chẳng khác nào làn gió ngoài kia, quấn quýt bên tai nó:
"wooje à, em có nhớ sáu năm trước ở bãi biển em đã nói gì với anh không? khi đó em nói là em hy vọng có một ngày trong máy giặt nhà chúng ta lộn xộn áo sơ mi của anh và đồ ngủ của em. em sẽ ăn bữa sáng nấu khét của anh rồi hờn dỗi. dao cạo râu của anh và bàn chải đánh răng của em bị chú chó chúng ta nuôi gặm không thấy dấu tích. rồi chúng ta sẽ quên đi những lời đao to búa lớn của tuổi trẻ. chỉ là ban đêm trước khi em vào giấc được gối đầu lên cánh tay anh, và khi thức dậy được nhìn thấy anh trong tầm mắt."
"từng câu từng chữ mà em nói hôm ấy, chính là ước nguyện sau này của anh."
"em biết không trong những đêm nhớ em miên man, nỗi buồn như có thể giết chết anh bất cứ lúc nào, nhưng câu nói ấy là ánh sáng duy nhất giúp anh vượt qua. bốn năm, nó không dài bằng hai năm tình yêu của chúng ta khi mà em phải trải qua cảm giác không được yêu, nhưng nó cũng khiến trái tim anh chằng chịt vết thương, lại giúp anh nhận ra mình yêu em bao nhiêu. hơn một nghìn tám trăm ngày anh chỉ có thể ôm điều mà em hy vọng, ôm lấy mơ ước cùng anh trở thành người một nhà để vượt qua tất thảy nhớ nhung. cho đến ngày hôm nay, từng câu từng chữ mà em nói ngày hôm đó vẫn khắc sâu trong trái tim anh."
moon hyeonjoon đưa tay lên, chạm vào bàn tay đã run lên vì khóc của choi wooje. anh nhẹ nhàng hôn lên vị trí ngón áp út của nó, giọng nói nỉ non hơn bao giờ hết, chạm đến góc mềm mại nhất trong trái tim của choi wooje.
"wooje ơi, em bé ơi, tình yêu ơi."
"em đây."
"em có bằng lòng để áo sơ mi của anh và đồ ngủ của em cùng nằm trong máy giặt ở nhà, dao cạo râu của anh và bàn chải đánh răng của em bị chú chó nhà chúng ta nuôi gặm mất. để mỗi đêm trước khi ngủ anh có thể hôn lên mí mắt em chúc ngủ ngon, khi thức dậy có thể được nhìn thấy em trong lòng."
"wooje ơi, em có bằng lòng cùng anh trở thành người một nhà, để nhà anh cũng là nhà em, là nhà của chúng ta. được không em?"
chiếc nhẫn trơn nhẵn được ánh đèn rọi vào toả sáng lấp lánh, từng giọt nước mắt hạnh phúc của nó như những hạt châu lăn dài trên gương mặt bầu bĩnh. tầm mắt của bó mờ nhoè đi bóng dáng anh, nhưng lại chẳng thể nào nhoè đi tình yêu mà moon hyeonjoon dành cho nó. trong lời cầu hôn của anh, chẳng có câu nào nói yêu, nhưng tất cả những câu chữ ấy đều là yêu.
"em bằng lòng, bằng lòng cùng moon hyeonjoon trở thành người một nhà. chúng ta sẽ nuôi một chú chó, sẽ mua một cái máy giặt mới, sẽ cùng nhau vun lại một ngôi nhà của riêng hai chúng ta."
moon hyeonjoon đeo lên tay choi wooje chiếc nhẫn kia, bàn tay anh cũng run rẩy vì xúc động. nó ôm lấy anh, hạnh phúc trong đáy mắt không thể giấu diếm.
giống như hai con người đã đi một con đường rất dài, từ yêu đương đến cầu hôn là một chặng đường tám năm. trong tám năm qua, hạnh phúc, đau đớn, tổn thương rồi lại hạnh phúc, một vòng thật lớn như vậy, nhưng thật may mắn khi tình yêu của họ chẳng mất đi chút nào, thậm chí mỗi ngày đều nhiều thêm một ít.
nỗ lực đi một chặng đường dài, cuối con đường chính là hạnh phúc, thật may vì chẳng ai trong hai người họ dừng lại.
choiechu | 10 phút trước
♡ 8753 lượt thích
choiechu lãng tử quay đầu gòi 😉
người dùng đã tắt tính năng bình luận
end.
090125
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com