Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

rỗng.

một đôi mắt có thể nhìn thấy sự thật trong cái thế giới đầy giả dối này, người ta đồn thổi rằng đấy là món quà mà chúa đã ban phước cho những người xứng đáng.

nhưng liệu câu nói đó có là thật, hay chỉ là tin đồn thất thiệt?

một món quà mang màu sắc phước lành của chúa, hay vẫn là sự trừng phạt cho những kẻ đã bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng từ ngay thời xa xưa?

...

ray chầm chậm đọc nốt những dòng chữ cuối cùng ở bên trong cuốn sách, đôi chân mày nhíu lại như đang suy nghĩ một nan đề. triết học là một môn xa xăm và khó hiểu. những câu nói được ghi ở bên trong này cũng thế. ray không tự tin đến mức mà nâng đầu ưỡn ngực bảo rằng mình hiểu cả, chỉ là một chút thôi thì có lẽ là được.

chắc là vì cậu thấy được mình trong đây.

cách thông não nhanh nhất là đặt mình vào trong những tình huống. tất nhiên, không phải lúc nào cách này cũng hiệu nghiệm. nhưng trong trường hợp hiện tại, nó vẫn đang phát huy rất tốt. một dung tích não lớn tựa như một bộ nhớ có đủ nhiều gb, từ khi còn ở trong bụng mẹ, ray đã có thể  ghi nhớ được mọi chuyện rồi. mọi thứ đẹp đẽ như là một giấc mơ. và quả thực, nó chỉ là một giấc mơ không hơn không kém.

đồ giả, có làm thật tới mức nào thì vẫn chỉ là đồ giả. nó không thể biến thành đồ thật được. giống như việc không ai có thể đánh thức một kẻ giả vờ ngủ và lay tỉnh một kẻ giả vờ ngu. giả vờ là "giả", thế thì làm sao thành "thật" được chứ?

trại mồ côi hay là trại chăn nuôi, những cô nhi hay là gia súc gia cầm?

có lẽ là ý đầu, cũng có thể là ý sau. hoặc trong đây cả hai đều có.

và cách đánh giá mọi thứ chính là việc học tập.

thực nực cười khi trong những cuốn sách vẫn thường đọc ở thư viện kia, chúng viết rằng con người là lớn nhất. nhưng hiện thực lại vả đôm đốp vào những câu chữ ấy như một kẻ đang xem những người trước mắt mình là một đám vai hề.

ở nơi đây có quỷ. chúng mới là chủ nhân của thế giới.

còn con người là gia súc. những đứa trẻ ngây thơ được nuôi lớn trong giấc mộng mà bọn quỷ kia thêu dệt nên.

trăm lần vạn lần không muốn nói điều này, ray vẫn không thể phủ nhận rằng mình chính là một phần tử ở trong đó, trong cái trang trại được quản lý một cách hết sức chặt chẽ.

phản kháng sao? thôi đi, nó chỉ làm đẩy nhanh tiến trình đi đầu thai sang kiếp khác.

tố cáo sao? bằng chứng đâu? ai nghe? ai tin? giả sử có người tin rồi đấy, vậy thì tiếp theo phải làm gì?

mọi người đều say chỉ mình tôi còn tỉnh.

đó không phải là một lời khoe khoang kiêu ngạo, mà là lời nói tuyệt vọng đến tận cùng.

"mama ơi, phải chăng rằng thế giới nơi đây đều là giả tưởng?"

cậu bé tóc đen kia ngỏ lời hỏi người phụ nữ ấy.

"không đâu con yêu. tất cả mọi thứ lại chính là thật sự."

và người phụ nữ ấy đã trả lời bằng một chất giọng ngọt ngào.

ngọt đến phát ngấy...

.

giữa một thế giới mà chỉ có mỗi một mình mình thấy rõ được bản chất, sau đó còn phải học cách dung nhập vào bên trong, ray cảm thấy bản thân như đang dần bị đồng hóa.

để tăng thêm lợi thế cho mình, cậu áp đặt bản thân phải đề cao năng lực.

để tăng thêm lợi thế cho mình, cậu chủ động làm tay sai giúp đỡ cho người có quyền lực tối cao trong cô nhi viện này - mama.

làm đi làm lại mọi thứ như một cái máy và kìm nén mọi cảm xúc trái ngược vào trong lòng khiến ray cảm thấy nhìn đâu cũng bực bội. cậu căm ghét tất cả. thế giới này, con người ở nơi này, tình cảnh này,... bao gồm cả chính cậu.

tại sao đám người kia lại có thể cười nói một cách vô tư như thế?

tại sao bọn chúng lại cứ ngây thơ tin tưởng một cách mù quáng đến vậy mà không nghi ngờ nơi này một chút gì?

tại sao ông trời lại cho cậu biết được hết thảy và bất lực nhìn nó mà không cách nào thay đổi?

nếu đôi mắt thần kia là một món quà của chúa, vậy thì ắt hẳn nó đã bị đánh tráo và thay bằng một trò đùa ác độc nào đó của satan.

trong sách nói, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

hiện thực nói, đám nhóc choai choai tiễn đồng bạn của mình với gương mặt vui vẻ.

bọn chúng vui cười mà không hay biết rằng mình đang kề cận bên cái chết.

thật đúng là ngu ngốc hết chỗ nói rồi.

những kẻ bình thường thì thôi đi, đành rằng ở đây có hai "thiên tài" luôn là tâm điểm được quý trọng. ấy thế mà còn dễ lừa hơn tất cả.

cậu nhóc tóc đen nhìn đăm đăm vào hai người bạn của mình, trong đôi mắt sâu thẳm kia là những suy nghĩ được kìm nén lại và đang cố gắng trào ra hết.

rồi có một ngày nọ, khi sự chịu đựng đã đi quá mức giới hạn của nó, cậu nhóc ấy đã thốt ra câu nói khiến cả hai người bạn thân kia ngỡ ngàng.

"norman, emma, hai người biết gì không?"

"tớ thực sự, rất ghét, rất ghét hai cậu."

nhưng chỉ ngay giây sau đó, cậu lại trở về giọng điệu bình thường như bao ngày, bâng quơ kết thúc đề tài đó nhẹ bẫng chỉ với một lời.

"tớ đùa đấy. đừng nói là hai cậu tin nha?"

rồi có một ngày nọ, khi sự chịu đựng đã đi quá mức giới hạn quá nó, tư tưởng và ý nghĩ trong tâm trí càng trở nên cực đoan. ray suy đoán, à không, là chắc chắn. rằng một điều là chính mình có bệnh.

nhưng cậu cứ để cho suy nghĩ ấy lướt qua đi và không trở lại nữa. mặc kệ chúng như chưa từng có chuyện gì.

rồi có một ngày nọ, khi sự chịu đựng đã đi quá mức giới hạn của nó, ray không kìm nén nữa, cậu cứ để mọi chuyện diễn ra.

cứ để cho những đứa trẻ kia hết đứa này đến đứa khác đi vào chỗ tử thần.

cứ để cho hai vị thiên tài kia phát hiện ra chân tướng.

cứ để cho mama cùng bọn họ lục đục đấu đá với nhau.

khi con người ta đi đến ngã đường của sự tuyệt vọng, bất cứ ai trong họ cũng mong mỏi rằng sẽ có một ai đó vươn ra một cánh tay, dẫn lối cho ánh sáng tiến đến nơi này và kéo họ lên với nó.

nhưng thứ đáp lại sự chờ đợi ấy chỉ là việc chết lặng trong tim.

nhưng thứ đáp lại sự chờ đợi ấy chỉ là việc ngày càng hậm hực.

ánh sáng ló qua rồi biến mất. người đến người đi chỉ thoáng qua. tuyệt vọng cuối cùng vẫn chỉ là tuyệt vọng. "cứu rỗi" sao? nó chỉ xuất hiện trong sách.

trong khoảnh khắc thả que diêm đang sáng ngời ngọn lửa kia xuống thân người tưới đẫm xăng dầu của chính mình, ray cảm thấy có lẽ đây là sự an bài tốt nhất dành cho một kẻ chú định không có tương lai.

từ tận sâu trong đáy lòng, cậu nở ra một nụ cười tươi rói.

gồng lên bao nhiêu năm như thế quả là quá mệt mỏi.

không cứu vãn được nữa rồi, mọi thứ cứ vậy mà hủy diệt đi!

.

cuối cùng, trong suốt mười hai năm cuộc đời của cậu nhóc đó chỉ đọng lại được câu từ "rỗng tuếch".

rỗng trong tinh thần.

rỗng trong thể xác.

trống rỗng cả tương lai.

[...]

𝐞𝐧𝐝

04/12/2022.

liottiee.

Snow_TramKem một mẩu chuyện nhỏ về ray, hi vọng cậu thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com