3
Lee DongHyuck mở mắt ra, thấy trần nhà trắng xa lạ biết ngay đó không phải nhà cậu nhìn xung quanh.
Thì ra đây là bệnh viện.
Do mất máu quá nhiều nên cậu đã ngất đi. Xem ra cậu đã hôn mê cũng lâu rồi.
Nhìn trần nhà trắng xóa, khung cảnh của lúc đó lại hiện ra.
Lee DongHyuck thấy Mark Lee đi đến cậu rất vui. Hắn rất lo lắng, khuôn mặt tái nhợt của hắn cho thấy hắn đang lo lắng. Cậu tưởng rằng hắn sẽ đến gần cậu, hỏi cậu có làm sao không? Một cảnh tượng Mark ân cần đỡ cậu đứng dậy, một bức tranh hạnh phúc nhưng bức tranh bắt đầu có những vết màu khác xuất hiện. Hắn đến gần TaeYong chứ không phải Lee DongHyuck, hắn ân cần với TaeYong chứ không phải Lee DongHyuck. Lòng ngực của Lee DongHyuck như bị bóp lại.
Làm ơn thả ra đi! Sắp thở không nổi rồi.
Hơi thở nặng nhọc nhìn hai tay Mark Lee siết chặt tay TaeYong. Nước mắt cũng ào ạt ùa ra nhưng rồi Lee DongHyuck cũng tự cười mỉa mai bản thân, nụ cười hơi khó coi.
Chỉ tội cho con tim cậu đơn phương,yêu người không nên yêu. Tự tưởng tượng bức tranh về một tình yêu xinh đẹp nhưng đó chỉ là do một mình cậu vẽ lên tự vẽ bản thân mình. Bây giờ đang là mùa đông,bên ngoài trời có vẻ lạnh đấy nhưng không lạnh bằng trái tim của cậu. Trái tim lạnh đến cứng ngắc, cứng như thủy tinh. Vừa lạnh vừa đau như có con dao vô hình đâm sâu vào trong tim. Vết thương ở chân được băng bó nhưng cậu lại không đau ở đó mà là đau ở một nơi chẳng chảy máu chẳng bị băng bó.
Tiếng mở cửa vang lên, cũng kéo Lee DongHyuck về thực tại. Người bước vào là Na JaeMin.
"Tỉnh rồi à?" Na JaeMin đặt túi đựng đầy trai cây và một cái hộp nhỏ có hình gấu nâu trên bàn. Nó thấy cái gối dưới đầu Lee DongHyuck, ướt nhẹp.
Là nước mắt?
"Ngồi dậy ăn cháo nè"
"Anh hai tao đâu?" Lee DongHyuck đã vội vàng lau nước mắt khi Na JaeMin xuất hiện dù cậu biết nó vô nghĩa.
"Anh ấy ở đây với mày suốt từ hôm qua, lúc nãy tao bảo anh về đi để tao ở lại cho, lúc đầu ảnh không chịu rồi tao cố gắng thuyết phục" Na JaeMin vừa mở cái hộp có hình gấu nhỏ vừa nói.
"Ảnh có bị làm sao không?" Lee DongHyuck cố gắng ngồi dậy.
"Không,ảnh khoẻ lắm mà chắc ảnh lo cho mày nên không ăn uống gì thấy gầy hơn trước" Na JaeMin ngồi cạnh Lee DongHyuck,thổi thổi để cháo bớt nóng
"Cũng tại tao" Lee DongHyuck cúi mặt xuống, thút thít như muốn khóc.
"Mày đừng tự trách,đâu ai muốn chuyện này xảy ra đâu"
"Anh...anh Mark..." Lee DongHyuck ngập ngừng, muốn hỏi điều gì đó nhưng bị ánh mắt Na JaeMin làm khựng lại.
Na JaeMin nghe đến hai chữ Mark Lee mà chỉ muốn hất tung tất cả, muốn chửi Lee DongHyuck, muốn lao đến đấm vào mặt Lee DongHyuck vài phát. Nhưng Lee DongHyuck đang bệnh nên nó chỉ đành lườm một cái.
"Mark Lee không có đến đây" Biểu cảm của Na JaeMin giống như cái tên Mark Lee làm cho nó buồn nôn.
"Nhưng mà...." Nó ngập ngừng nói tiếp.
"Ngày mày mới được chuyển đến đây hắn có đến đây gặp....anh mày..."
Lee DongHyuck nở một nụ cười như nói rằng mình không sao. Na JaeMin nuốt nước bọt nói tiếp
"Rồi anh mày kéo hắn ta đi đâu đó, lúc trở về tao thấy anh TaeYong giận lắm Mark Lee cũng không thấy nữa, rồi từ ngày hôm đó đến giờ không thấy hắn ta nữa"
"Anh ấy đi đâu?"
"Không biết, NoNo có đến nhà hắn ta nhưng mà không thấy ai ở trong đó hết"
"Ăn cháo đi, rồi tao cho mày xem hoạt hình"
Na JaeMin đưa muỗng cháo trước mặt Lee DongHyuck còn làm như đang cho em bé ba tuổi ăn cháo.
Thấy gớm.
Lee DongHyuck giựt hộp cháo với lấy cái muỗng khác để trên bàn.
"Để tao tự ăn!"
Đi đâu?anh đi đâu được chứ? không lẽ về Canada?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com