Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟝

t/b giật mình, theo phản xạ đẩy mạnh levi.

tất nhiên là mạnh trên thang đo sức lực của nó, còn binh trưởng vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt di chuyển từ bàn tay đang đặt trên ngực mình tới khuôn mặt đỏ ửng của t/b, con bé đang đông cứng, nhìn chằm chằm vào cơ thể levi, nghĩ ra hàng trăm viễn cảnh đằng sau chiếc áo sơ mi mỏng ấy.

- hửm?

nó rụt tay lại, lí nhí xin lỗi, cắm mắt vào mũi giày.

levi vuốt mái tóc ướt đẫm thoang thoảng hương dầu gội, vẻ mặt anh vẫn như mọi khi, lạnh băng và có chút cau có. nhưng linh cảm nó mách bảo rằng: levi đang thực sự không vui chút nào.

- dẫn người ngoài vào doanh trại, cô mạo hiểm quá nhỉ? cô nghĩ cô đủ tư cách để phân biệt đồng đội và kẻ thù, nhất là trong thời buổi chiến tranh này hả?

levi gằn giọng, tay bóp chặt cằm t/b, ép con bé nhìn thẳng vào mặt anh.

- tôi...

mắt nó vẫn dán chặt vào mũi giày. hiện tại nó chỉ muốn vứt mình vào rừng cho thú ăn thịt quách đi vì sự thiếu suy nghĩ của bản thân nó.

nếu xảy ra chuyện gì, một mình nó không thể chịu trách nhiệm cho tất cả.

- bây giờ mới nhận ra hả?

levi như nhìn xuyên thấu tâm can của t/b.

nhưng không hiểu sao, anh cảm thấy bối rối và khó chịu mỗi khi chứng kiến vẻ mặt đầy đáng thương của nó, dù anh biết được t/b đã hành xử một cách ngu ngốc.

anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt sợi tóc rơi xoã xuống mặt con bé, nâng niu véo nhẹ bên má đang ửng hồng của nó.

- này t/b, dẫn tôi đi một vòng quanh doanh trại chứ nhỉ?

berniel không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh t/b. cậu vẫn tươi tắn mỉm cười, nhưng nhanh chòng tách levi ra khỏi con bé, nằm chặt tay nó rồi đi thẳng ra khỏi thư phòng.

- tch, phiền thật.

levi nhìn theo bóng lưng t/b rời đi. anh tức giận vì nó đã làm một điều ngu ngốc, dẫn người lạ về doanh trại mà không thông qua ý anh.

nhưng len lói trong trái tim của ngài binh trưởng là sự khó chịu và ghen tị vô hình khi nhìn thấy berniel nắm tay t/b, khi nhìn thấy nụ cười của t/b dành cho cậu trai đó mỗi khi cùng nhau cười nói vui vẻ...

levi đấm tay vào tường, cố giải thoát bản thân khỏi những suy nghĩ vô nghĩa đó.



- t/b, cô thích tên binh trưởng đó có đúng không?

berniel siết chặt vai t/b, nhíu mày hỏi.

nó không cần quá tinh ý để nhận ra sự chua chát ẩn sâu trong lời nói của cậu.

t/b vẫn im lặng, không dám nhìn thẳng vào mắt của berniel.
ánh mắt kiên định xen lẫn chút thất vọng của cậu khiến t/b khó xử. nó chưa thể đưa ra quyết định, nên gật đầu hay lắc đầu, và nếu nó làm thế, thì berniel sẽ thế nào?

- haha, t/b, tôi chỉ đùa thôi.

berniel buông tay ra khỏi vai t/b rồi che miệng cười lớn.

- với biểu cảm này, thì nói không cũng khó tin nhỉ?

nó phụng phịu, đánh nhẹ vào vai berniel để che dấu sự ngượng ngùng thường có của nó khi ai đó nhắc tới binh trưởng.

- nào, berniel!

t/b giận dỗi bỏ đi lên trước, khiến berniel phải lẽo đẽo theo sau để xin lỗi vì câu nói đùa của cậu, dù miệng vẫn cười toe toét trước phản ứng của nó.

nhưng ai cũng biết đáp án thật sự của câu hỏi đùa đó, khi bây giờ hai má của t/b không khác gì hai quả cà chua đỏ lựng.



- armin!

t/b vẫy tay về phía cậu chàng.

armin vừa đi tuần về, mái tóc vàng như bừng sáng dưới những tia nắng chiều, phấp phới bay theo gió.

-chị t/b!

armin trượt xuống khỏi yên ngựa, ôm chầm lấy t/b, cọ cằm vào mái tóc đen của nó.

t/b sững người lại vì bất ngờ, cánh tay của nó bỗng nặng trĩu, ôm lại armin một cách máy móc, cho dù thường ngày, cái ôm "đồng đội" này chưa bao giờ là điều khó khăn để lưỡng lự như vậy.

- có chuyện gì sao, armin?

- t/b... em...

armin đỏ mặt, vội ôm t/b chặt hơn như sợ ai sẽ tới dành mất cô gái nhỏ ra khỏi vòng tay cậu.

và điều armin lo sợ cũng tới.

- h/t/b.

levi hắng giọng, khoanh tay dựa người vào tường, nhìn chằm chằm t/b, hiện đang nằm trọn trong vòng tay armin.

- đây là lúc để làm những chuyện như này sao, t/b?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com