Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. bệnh viện.


jisung:

hôm nay em không cùng chị về được

em nhớ chị lắm

t/b:

éc éc

chị cũng nhớ bé bi của chị =(

jisung:

em có vé xem phim

4h chiều ngày mai

chị đi với em nhé?

t/b:

bé người chị muốn thì chị phải đi rồi :3

mai sang đón chị nhé

jisung:

vâng ạ

t/b:

jisungie của chị ngủ ngon nhé <3
yêu em

jisung:

yêu chị

dạ chị cũng ngủ ngon :3

#

hôm sau thức giấc đã là 9h vừa mở điện thoại ra đã thấy một chục cuộc gọi nhỡ từ lee jeno, cô cũng thắc mắc lắm tại sao lee jeno lại gọi cho mình. phải gọi lại mới được!

ting.

"alo jeno hả? có chuyện gì vậy?"

"mau đến bệnh viện đi! jaemin đang cấp cứu." giọng jeno rất gấp.

cô nhanh chóng hỏi tên bệnh viện sau đó thay đồ thật nhanh mà chạy đến. đến cửa phòng cấp cứu thầy jeno đang ngồi trên hàng ghế, cô ngồi xuống bên cạnh.

"jeno, jaemin tại sao lại cấp cứu? cậu ấy bị gì vậy? có sao không?"

"t/b bình tĩnh, jaemin cậu ấy bị sốt đến ngất đi, may là hôm nay tao qua trả đồ cho cậu ấy nên mới kịp đưa cậu ấy đi bệnh viện nếu không thì nguy rồi."

"cậu ấy cấp cứu bao lâu rồi?"

"nữa tiếng rồi, có nên gọi cho ba mẹ cậu ấy không?" jeno nhìn cô, jeno và cô luôn biết là ba mẹ của jaemin rất bận rộn hầu hết một năm bốn mùa thì đã dành ba mùa để đi công tác làm việc rồi.

"tao nghĩ là nên gọi dù gì có ba mẹ cậu ấy sẽ tốt hơn." jeno nghe xong đứng dậy ra ngoài để gọi điện thoại cho ba mẹ jaemin báo tin.

jeno đi chưa được bao lâu thì jaemin được chuyển đến phòng hồi sức, bước vào phòng thấy gương mặt tái nhợt của cậu bạn mình mà cũng đau lòng chứ bạn bè từ nhỏ đến lớn mà.

"jaemin à, mau khoẻ nhé."

"t/b mày ở đây trông jaemin nha tao đi mua cháo cho cậu ấy." jeno đứng trước cửa nói xong liền quay đầu đi mua cháo.

"nước...nước..." jaemin khó khăn nói.

"mày tỉnh rồi hả? tao rót nước liền." cô đỡ cậu ngồi dậy cho cậu uống nước "uống nữa không?" cậu không nói gì chỉ gật đầu một cái nhẹ, cô rót thêm một li và cho cậu uống tiếp.

"ai đưa tao vô đây vậy?" có lẽ sau khi uống hai li nước thì cậu tỉnh hơn rất nhiều.

"jeno đấy, nó sang nhà mày trả đồ mà thấy im thin nên nó vào nhà rồi thấy mày bất tỉnh nhân sự nên đem mày vô đây đó, làm tao cũng hú hồn một phen." jaemin nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, ánh mắt hiện lên vài tia ấm áp nhưng rất nhanh chóng biến mất.

"ừa, tao khoẻ rồi mày về đi."

"cái tên này, mày bị điên hả? khoẻ cái gì mà khoẻ hôm qua tao vừa sang nhà nấu cháo cho mày hôm nay mày đã nhập viện rồi, tao không có tin mày nữa đâu, còn bây giờ thì mày phải ngoan ngoãn nghe lời biết chưa?"

"ừa nói nhiều quá à." cậu làm bộ mặt mệt mỏi lấy hai tay che lại hai tai.

"hứ tại mày bệnh nên tao nhịn mày đó, tụi tao báo cho ba mẹ mày biết rồi." cậu chỉ gật đầu coi như đã biết rồi.

"tao mua cháo về rồi nè." jeno từ cửa bước vào mang theo hộp cháo còn bốc khói nghi ngút, jeno đặt hộp cháo lên bàn cho jaemin.

"ăn đi." jeno mặt nghiêm túc nhìn jaemin như cảnh cáo 'nếu mày không ăn thì mày chết với tao' làm jaemin cảm thấy sống lưng ớn lạnh một phen. cầm muỗng lên ăn vài muỗng rồi lại buông xuống.

"nè sao không ăn nữa đi?" cô nhìn cậu bỏ muỗng xuống thì suy nghĩ không lẽ cháo bệnh viện dở tới mức jaemin ăn không được à?

"không ăn nữa."

"tại sao chứ?"

"không ngon bằng cháo mày nấu."

jaemin buông ra một câu khiến cho t/b lẫn jeno phải mở to mắt. cái đồ điên này giờ này còn so sánh được nữa hả.

"mày bị bệnh rồi bị điên luôn đúng rồi phải không? mày thôi trẻ con lại và ăn hết hộp cháo đó đi nếu không sau này tao sẽ không nấu cháo cho mày ăn nữa đâu."

"nhưng...ừa tao ăn hết." jaemin muốn nói gì đó rồi lại thôi và bắt đầu ăn tiếp.

"đúng là chỉ có mày trị được jaemin." jeno ở một bên cảm thán trong khi nãy vừa cảnh cáo cậu bạn của mình.

sau khi jaemin ăn xong uống thuốc rồi lại ngủ nữa nên jeno và cô cũng ra ngoài cho cậu ngủ đi trên hành lang thì gặp được ba mẹ jaemin.

"jeno, t/b này cảm ơn mấy đứa đã chăm sóc jaemin dùm hai bác nhá." mẹ na mở lời cảm ơn, từ nhỏ cả ba đứa đã chơi chung với nhau nên mẹ na cũng biết jeno và t/b.

"dạ không có gì đâu ạ, jaemin cậu ấy đang ngủ trong phòng ạ."

"vậy hôm nào hai đứa rảnh sang nhà bác ăn một bữa nhé!" bố na đã mời cô và jeno rồi thì phải đi thôi.

"vâng ạ tụi cháu đi trước ạ, chào bác."

tới cổng bệnh viện cô mới nhớ đến buổi hẹn với em bé jisung của mình nên tức tốc về nhà. cũng may về đến nhà mới 3h00 nên cô quyết định tắm rửa rồi ăn một tí để lót cái bụng trống rỗng từ sáng đến giờ đây.

'ting ting' điện thoại cô reo lên nhìn trên màng hình hiện ra cái tên 'em bé jisungie của chị' cô nghe máy liền.

- chị xong chưa ạ? em sang nhé.

"ừm em sang đi chị xong rồi."

#

lâu lắm rồi mới có chap mới TvT không biết mn quên cái fic này chưa huhu
bù cho mn chap này 1000 từ đó :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com