hứa
trí mẫn co người trong một góc tối của căn hầm. hai đầu gối rướm máu, bàn chân sưng tấy lên vì phải chạy trốn rất nhiều. nàng bịt chặt tai mình lại, lo sợ rằng nếu buông tay ra sẽ phải nghe thấy những tiếng súng từng đợt vang lên, sẽ phải nghe thấy những tiếng gào thét đau đớn thấu tận tâm can.
đằng sau bức tường mỏng manh của căn hầm này, là lửa, là máu, là bom đạn oanh tạc, là chiến trường tàn nhẫn, là xác người la liệt bất kể địch ta. nhưng chỉ với sinh mệnh nhỏ bé của nàng thì có thể làm được gì hơn ngoài chạy trốn chứ...
bỗng có một bóng người xuất hiện trước cửa căn hầm, ngày càng tiến vào gần hơn. nàng nén chặt hơi thở mình, càng nép người vào sâu trong góc hơn dù chẳng còn đường lui. không thể nào? quân địch đã phát hiện ra nàng rồi sao? tiếng chân ngày càng gần, tâm trí nàng căng thẳng đến cực độ. trí mẫn còn đang suy nghĩ làm cách nào để thoát khỏi vòng vây địch thì một cảm giác mềm mại chạm lên má nàng, khẽ vuốt ve.
là chi lợi. chi lợi của nàng.
không chần chừ, trí mẫn lập tức lao vào vòng tay của chi lợi, oà khóc lên như một đứa trẻ. cổ họng nghẹn ứ lại, nàng chẳng thể thốt ra được lời nào ngoài những tiếng nức nở.
chi lợi chỉ đứng đó, ôm lấy trí mẫn, dịu dàng vỗ về nàng, xoa lên mái tóc rối của nàng.
"là mình đây, dấu yêu ơi. mình ở đây, cậu đừng sợ." chi lợi đặt chiếc đèn dầu cùng khẩu súng trường xuống, vòng tay ôm thật chặt người trong lòng.
tiếng khóc nhỏ dần rồi nín dứt, trí mẫn ngẩng mặt nhìn lấy gương mặt mà nàng vẫn luôn trông ngóng và lo lắng. chi lợi lúc này mới tách ra khỏi cái ôm, hai bàn tay chai sần vì phải cầm súng áp lên gò má nàng. hai đôi mắt đối diện nhau, dù chỉ im lặng nhìn nhau nhưng lại ồn ào như có muôn vàn lời muốn nói. chi lợi lau đi những giọt nước mắt còn vương lại nơi khoé mắt trí mẫn.
cô vội vàng lấy ra một chiếc nhẫn bạc nhét vào tay nàng rồi nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của người yêu mình.
"mẫn, lúc này cậu hãy nghe mình, ngồi yên trong này đừng đi đâu cả. tuyệt đối không được ra ngoài, rất nguy hiểm. cố chịu thêm một chút nữa nhé, quân nhật bây giờ đã không còn chống cự nổi nữa, cuộc chiến này sắp đến hồi kết rồi. khi chiến tranh kết thúc, mình sẽ phải cùng quân đội rút về nước."
"lợi đưa chiếc nhẫn này, mẫn hãy giữ nó và đợi lợi nhé. hai năm sau mình sẽ quay lại hàn quốc, tìm cậu một lần nữa. chỉ mong rằng mẫn đừng quên lợi, nhé?"
"lợi hứa với mẫn đi."
"hứa gì?"
"hứa với mình, rằng hai ta sẽ gặp lại, nhé?"
"mình hứa sẽ quay lại, và sẽ yêu mẫn đến khi hơi thở này lụi tàn."
trí mẫn lại lần nữa rưng rưng nước mắt. lần này không phải là vì sợ nữa, mà là vì thương, vì đau đớn, vì tàn nhẫn. thương vì chi lợi của nàng vốn là lính quân đội nhật, là kẻ thù của quê hương nàng. đất nước mình thua trận, trong lòng chi lợi đau đớn như thế nào; đất nước mình được giải phóng, trong lòng trí mẫn hạnh phúc đến nhường nào. đau vì bao nhiêu đau thương mới có thể bù đắp vào đoạn tình cảm ngang trái đến khốn cùng giữa chiến trường loạn lạc, khi dân thuộc địa và lính phát xít lại phải lòng nhau. tàn nhẫn vì chi lợi của nàng chỉ là một nữ nhân nhỏ bé, lại phải ra tiền tuyến lao mình vào mưa bom bão đạn. ở độ tuổi xanh tươi nhất của cuộc đời lại phải nhuốm đỏ bàn tay bởi máu của người vô tội nơi đất khách quê người. trí mẫn càng nghĩ, lại càng giận, lại càng hận, trong lòng lại càng rối rắm.
và nàng khóc.
nhìn trí mẫn như vậy, chi lợi cũng rối bời không kém. biết làm sao được, chỉ trách đoạn tình duyên này sai trái ngay từ ban đầu, ngoại trừ cảm xúc của cả hai từ giây phút đầu tiên.
chi lợi định đứng dậy, cô không thể nán lại đây lâu hơn. bởi quân lính, phát xít hoặc kháng chiến kể cả phe nào, sẽ phát hiện ra hai người mất. nhưng trí mẫn bật người chồm dậy giữ tay cô lại, kéo chi lợi vào một nụ hôn thật sâu. giá như thời khắc này kéo dài vĩnh viễn, nàng và cô sẽ không phải rời xa nhau, cả hai sẽ được bên nhau mãi mãi. nhưng tiếc thay, làm gì có phép màu nào tồn tại trên đời này.
một lời hứa hẹn trước phút biệt ly.
"mẫn đợi lợi."
chỉ ba chữ ngắn ngủi, nhưng chất chứa bao nhiêu đau thương, nhưng cũng gửi gắm bao nhiêu hi vọng.
chi lợi mỉm cười, hôn vội lên trán nàng rồi cầm súng quay lưng chạy ra khỏi hầm, ánh lửa cũng vụt tắt. để lại nơi đây, một mình trí mẫn, cùng với bóng tối, cùng với chiếc nhẫn như vật thề, cùng đợi chờ.
•
từng giây từng phút trôi qua, không biết ngoài kia thêm bao nhiêu người đã ngã xuống, những tiếng gào khóc vẫn cứ văng vẳng bên tai nàng. trí mẫn vẫn vậy, vẫn im lặng thu mình trong góc tối, chẳng biết qua bao lâu.
trí mẫn lại nhớ đến khi nàng và cô cùng nhau ngắm nhìn ánh trăng trên bầu trời trong một buổi dạo phố. hay cánh đồng hoa mẫu đơn mà trí mẫn dắt chi lợi đến bởi nàng biết cô rất thích hoa mẫu đơn. hay nụ hôn tạm biệt đầy vội vã dưới chiều hoàng hôn, chi lợi rời đi nhưng không biết rằng trí mẫn vẫn đứng đó dõi theo bóng lưng mình.
đến bao giờ, đến bao giờ thì cả hai mới lại có thể bình yên bên nhau lần nữa. hai năm, mười năm, hai mươi năm hay là một đời người, nàng chẳng thể biết được.
trí mẫn mong mỏi ngày cuộc chiến kết thúc, lúc đó chi lợi sẽ dắt nàng đi ngắm biển. chi lợi thích biển lắm, với cô cái mùi mằn mặn của biển như một liều an thần cho bản thân vào những đêm mất ngủ vậy.
trí mẫn thầm mơ về ngày cả hai gặp lại nhau, chắc hẳn chi lợi sẽ khóc to lắm đây, bởi nàng biết cô là một người rất nhạy cảm.
à, chi lợi thích tranh nàng vẽ nữa. vậy thì trí mẫn sẽ vẽ một bức tranh sóng biển rì rào, hai đứa nắm tay đi dọc bãi cát, bình yên...
chẳng biết đã giờ nào ngày nào, những đoạn kí ức cứ ùa về tâm trí nàng. trí mẫn cố giữ tỉnh táo, nhưng vì mệt, vì đói, vì khát mà nàng ngất đi lúc nào không hay.
•
âm thanh ồn ào náo nhiệt kéo nàng tỉnh lại. không còn tiếng súng đạn, tiếng bom nổ, tiếng la hét đau thương mà là những tiếng hò reo vui mừng khắp nơi. trí mẫn sực tỉnh, chiến tranh kết thúc rồi sao? là sự thật à? nàng cố gắng lết từng bước ra khỏi hầm, lảo đảo chạy ra ngoài thành phố.
chiến tranh thật sự kết thúc rồi. quân nhật thua trận và đã rút quân về nước. xác của lính tử trận nằm la liệt khắp nơi, người dân dồn lại thành đống, không ngừng ném đá phỉ nhổ vào đống xác ngổn ngang.
trí mẫn gắng gượng chen vào giữa đám đông. nàng cầu nguyện rằng điều ước của bản thân sẽ thành hiện thực, rằng chi lợi sẽ an toàn sống sót và trở về nước. chỉ vậy thôi, nàng chẳng mong cầu điều gì hơn.
lại một lần nữa, chẳng có phép màu trên đời, khi trước mắt trí mẫn lại là người mà nàng kiếm tìm. chi lợi nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, chẳng còn chút hơi thở nào, bị ném đá, bị chửi rủa.
chi lợi chỉ có thể thực hiện được một nửa lời hứa ngày ấy với trí mẫn.
có lẽ, trong phút chốc, trái tim trí mẫn đã chết, chỉ có thể lặng im trơ mắt nhìn người mình yêu chết đi trong cay đắng tủi hổ.
chỉ là tình yêu giữa hai người thôi, có cần phải đau khổ đến thế này không chứ?
nơi biển người hân hoan vui sướng hò reo dưới ánh nắng ấm áp,
có một trí mẫn lặng im ôm thảy hết cô đơn khóc lớn dưới cơn mưa trong lòng.
•
trí mẫn cất chiếc nhẫn bạc vào một chiếc hộp nhung, rồi đặt nó vào trong một cái rương nhỏ, nơi chứa đầy những lá thư tay mùi mẫn, những món quà kỉ niệm giản đơn mà chi lợi gửi nàng, từ những ngày đầu thuở mới chớm hẹn hò tán tỉnh nhau cho đến năm tháng yêu đương đằm thắm, và cho đến lúc chi lợi chết đi.
cái rương còn vơi, nhưng cũng chẳng thể lấp đầy được nữa. trí mẫn ôm nó đi xuống hầm. nếu chi lợi không thể quay về gặp nàng sau hai năm, vậy lần này đến lượt trí mẫn chủ động đi tìm cô rồi.
nơi thiên đàng hay chốn địa ngục đều như nhau cả thôi, chỉ cần có chi lợi, trí mẫn sẽ tình nguyện tìm đến.
trí mẫn cứ thế ngồi trong một góc tối, ôm chặt lấy chiếc rương. nơi cuối cùng trí mẫn gặp chi lợi, cũng sẽ giúp nàng một lần nữa tìm thấy cô, nhỉ?
——
vào một ngày nào đó, giữa dòng người đông đúc tất bật, aeri kéo vali nhìn ngó khắp nơi, tìm kiếm cái gì đó.
"aeri, tớ ở đây. đây nè!" jimin không ngừng vẫy tay ra hiệu.
aeri cười rạng rỡ, vội vã lao về phía jimin.
"cậu đây rồi, trân quý đời mình."
có lẽ, trí mẫn đã thực sự tìm thấy chi lợi, nhưng với thân phận khác. một yu jimin đã đợi được một uchinaga aeri trở về sau hai năm du học.
lần này, aeri đã thực hiện được trọn vẹn lời hứa với jimin.
giữa nhịp sống xô bồ hối hả,
có hai người,
yêu nhau.
end.
——
13/05/2025
cũng không nỡ ngược tới cùng nên thêm đoạn cuối vậy =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com