Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Người mới đến


Lưu ý: Vì sự phong phú của các thể loại động thực vật xuất hiện trong fic nếu áp dụng vào địa lí thực tế sẽ rất phi lí, nên cứ xem như mình đã tạo ra một thế giới giả tưởng, tên mọi địa danh được nhắc đến ở đây đều không có thật.

Đây là chồn sương - hoặc chồn ferret.

___

Tiến Thành tung tăng tung tẩy thả bộ dọc khu phố nhà mình, trên tay là cốc cà phê sữa nghi ngút khói thơm lừng để vừa thó được bên quán thằng bạn. Bảy giờ sáng, phố Hướng Dương - khu nhà mà em chuyển về cũng được xấp xỉ ba năm nhộn nhịp hẳn lên.

Người ta gọi là phố Hướng Dương vì lúc nào mặt trời cũng thiên vị cái ngõ xinh đẹp này nhất. Nắng đổ vàng ươm đầy đường từ sớm mai đến tận tầm chiều muộn, nhìn mấy dãy nhà cứ như được rải lên một lớp kim tuyến lấp lánh, đẹp lắm. Đấy là Tiến Thành được nghe người ta kể, chứ đến khi chuyển về, em mới biết, nắng đấy là nắng bể đầu.

Thả bộ sắp về tới nhà mình thì Thành bỗng nhiên thấy có cái dáng quen quen đứng thập thò ngoài cửa.

"Ê ông anh! Tìm em hả?"

Thành Hưng hơi giật mình ngước lên, không biết có chuyện gì mà trông ổng vội vội vàng vàng thấy sợ.

"Mày, ra đây."

Thành tròn mắt nhìn ông anh lôi mình lại xềnh xệch.

"Anh nhờ tí."

Thả một câu cộc lốc, Thành Hưng bắt đầu moi trong túi ra một cái chìa khóa rồi nhét vào tay em.

"Nay Hải nó chuyển về đây, cái này là chìa khóa nhà tao, tí đưa cho nó để còn vào. À còn nữa, tí sang chỗ thằng Ngơ, cứ bảo là sang lấy đồ hộ anh, rồi đem đưa thằng Hải luôn nhá."

Chẳng cần nghe Thành đồng ý, Thành Hưng đã quay đầu lủi thẳng ra đầu ngõ.

"Ê! Rồi ông đi đâu đấy?!"

"Ca sũy Chần Híu rủ đi chơiii."

Tiến Thành nghệch mặt ra. À, lại crush rủ đi chơi. Xì, cái đám rõ là tương tư nhau mà không ai dám nhích. Thành thề, nếu đó là em thì cái chuyện đấy sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Đưa qua đẩy lại trông cứ là ngứa hết cả mắt.

Nhìn lại mình mà thở dài, tự dưng việc từ đâu trên trời rơi xuống, Thành phải làm hộ ông anh hàng xóm, còn ổng tung tăng đi chơi với trai. Em còn chưa kịp về cho Hỷ ăn cơ, có khi nó lại bù lu bù loa lên rằng ông anh dạo này lêu lổng ngoài đường không thèm ngó ngàng gì tới nó mất.

Em thì chưa bao giờ được gặp "thằng Hải", chỉ được nghe Thành Hưng kể về "thằng hôm-mì nối khố" từ thời xưa xửa xừa xưa của ổng rất nhiều thôi. Nhà Thành Hưng ở cuối phố, còn trống một lầu phía trên và cái slot đó Hải đã đặt chỗ trước cả ngày ổng hẹn sẽ dọn đồ về đây.

Mà Thành lại chẳng thấy có gì vui với chuyện này. Hai năm từ khi về phố Hướng Dương, em và Thành Hưng cũng thân nhau phết. Bây giờ bỗng nhiên có thêm một Hoàng Hải về đây, hình như Tiến Thành lờ mờ thấy cái tương lai mình sắp bị ông anh quẳng ra sau đầu rồi.

Mang cái tâm trạng hơi cục mịch vòng ngược lên hướng đầu phố. Bỗng nhiên Tiến Thành bắt gặp cái dáng lạ hoắc xách đồ lỉnh kỉnh đi ngược lại. Khỏi nói Thành cũng biết Hoàng Hải đây chứ còn ai. Còn có thêm một con chồn sương nữa, em đoán là liên kết của Hải, ngồi rất ngoan trên vai anh mà nhìn ngó quang cảnh. Lén lút quét mắt một lượt từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, người này gầy đét và cao lêu khêu như cái cột điện biết đi, xong lại còn đội mũ bịt mặt kín mít làm em chả ngó được mặt mũi ra sao hết.

Nói chung là không có thiện cảm rồi á.

.

"À, lấy đồ cho ông Hưng hả? Đợi tao tí."

Sau vài phút loay hoay dưới nhà, Long Ngơ mới lục đục chạy ra. Và chao ôi, trên tay thằng nhóc là một cái điếu to oành luôn.

Gì đây? Thế là cũng nghiện à?

Cho tới khi trở ra đường, Hoàng Hải lại biến đâu mất tiêu. Thành đoán là ổng đi dòm ngó xung quanh rồi chạy vào chỗ nào đấy xem rồi. Khổ vãi, sau một hồi chạy đôn chạy đáo tìm bục mắt, Thành mới thấy Hải đang đứng trong tiệm hoa phía dưới.

Chuông gió reo leng keng khi em đẩy cửa bước vào. Thành đưa tay nựng nựng Mây - bé cừu của anh chủ Hoàng Khoa kêu mấy tiếng nhỏ rồi dụi cái đầu bông xù trắng muốt vào ống quần.

Em lò dò đi sang chỗ Hải, anh chăm chú chọn mấy chậu cây cảnh tới nỗi không để ý có người đang đứng đối diện mình cơ. Con chồn sương bé bé nằm vắt trên vai anh đã ngủ ngon lành từ đời nào rồi.

"Chào Hải, em là Tiến Thành."

Đệch, sao nó gượng gạo quá.

Người kia ngước lên, rồi như thể nhận ra cái tên này quen quen, mới kéo cái khẩu trang xuống, cười một cái.

    "À, anh biết rồi, thằng Hưng có bảo anh."

Và ối dồi ôi, anh này cười xinh thế?

Thành đứng hình mất vài giây.

Hoàng Hải khó hiểu nhìn người kia trơ mặt ra một lúc, cuối cùng mới quyết định lên tiếng trước.

"Hưng nó bảo Thành có mang chìa khóa cho anh nhỉ?"

"A-à, vâng, đúng ạ, có cả đồ cho anh nữa."

Chết thật, em tự rủa, lần đầu gặp người ta mà hành xử ngớ ngẩn quá.

Đứng ở quầy thanh toán, nhìn đống ba lô giỏ xách lỉnh kỉnh mang trên người anh, trông Hải có khác gì con bù nhìn ngoài đồng mà người ta hay treo đồ lên đâu.

"Nhiều quá, hay để em mang giúp anh cho."

Thành thật nhé, Tiến Thành quyết định mang giúp Hải cái điếu và mấy chậu cây nhỏ ba phần là vì em tốt bụng, bảy phần còn lại là vì như thế sẽ được đi cùng người ta một đoạn xa hơn tí, có thể trò chuyện lâu hơn tí, được chưa?

Chẳng chốc là đến nhà, không hiểu sao tự dưng thời gian bay nhanh quá trời.

Hải mở cửa, anh né sang một bên để Thành mang mấy chậu cây vào nhà. Tiến Thành còn tốt bụng bê hẳn lên lầu trên cho anh. Xong xuôi hết cả, em đưa nốt cho anh mấy món đồ. Nhìn đồng hồ điểm quá giờ ăn sáng của Hỷ mất rồi, nên dù muốn đứng lâu thêm tí nữa cũng không được.

Đưa người ra đến cửa, bỗng nhiên Hải đưa tay lên xoa xoa mái đầu đỏ chói của em.

"Anh cảm ơn Thành nha."

Rồi cười toe.

Thôi, Tiến Thành ngất xỉu trong tim rồi.

___

À, trong lúc đang mò hình em chồn, mình lướt qua cái này.

Cha lào con nấy 🤌

___

sg | 09.01.22 | 03:44

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com